Mùa hè đến rồi !
Thằng Nhật bị ba nó dùng roi đánh cho một trận tơi tả , mông của nó đau nên không thể chở tôi đi học khoảng vài ngày . Thế là tôi phải chở nó , kê một cái gối ở yên sau cho nó ngồi , trông thật buồn cười . Nhưng lại làm khổ tôi, khi phải đèo cái tướng to cao của nó sau lưng , người tôi thì có chút xíu à , khổ quá khổ quá huhu . Có lần tôi chở thằng Nhật lúc đi học về , trời đang nắng đẹp thế bỗng có cơn mưa rào , mưa khá là lớn ,mà tụi tôi thì không có áo mưa thế là phải đành đội mưa về nhà , đứa nào đứa nấy ước ẩm của người. Trên đường về nhà , đi qua cánh đồng lúa xanh bạt ngàn , mưa thì vẫn cứ mưa , cứ tạc tạc vào mặt tôi còn thằng Nhật thì cứ chui sau lưng tôi , tôi chỉ hứng chịu một mình, cảm thấy mình thật đáng thương .
Ba tháng sau ......
Mùa hè đã tới, hoa phượng trên sân trường đã nở đỏ rực , nhìn xa xa như một lớp áo mới phủ lên trường tiểu học của chúng tôi . Những chú ve cũng đang hòa tấu một khúc nhạc ồn ào , tiết trời hôm nay quả thật đẹp làm sao .
Vẫn như thường ngày tôi với thằng Nhật đèo nhau trên chiếc xe đạp bon bon tới trường . Đám trẻ con vui đùa trước cổng trường , có nhóm con gái chơi nhảy dây , còn có có vài đứa con trai đằng kia đang chơi bắn bi , không khí tấp nập hơn thường ngày. Bởi vì ngày hôm nay là ngày tổng kết cuối năm và đồng thời cũng là buổi lễ chia tay tập thể học sinh lớp năm chúng tôi .
Thằng Nhật và tôi thấy mấy đứa bạn chung xóm đang ngồi phía ghế đá , hình như chúng nó đang bàn luận về một điều gì đó . Hai tụi tôi cùng nhau đi tới phía tụi nó , tụi nó đột nhiên nhìn hai tụi tôi , đứa nào đứa nấy cười cười niềm nở . Hai tụi tôi đứng dựa bên ghế đá , cùng nhau tán ngẩu với mấy đứa bạn
Bổng thằng Tâm nói : " tụi mày định sẽ học cấp hai ở đâu vậy ? "
Thằng Hải đáp lại : " t học trường cấp hai làng bên , chứ làng mình làm gì có trường cấp hai "
Tôi và mấy đứa đứng cạnh vừa nghe thằng Hải nói xong liền tỏ ra vui mừng , bởi vì tụi tôi sẽ học chung trường tiếp , sẽ không phải bị cô đơn khi lên cấp hai . Đứa thì hẹn sẽ học chung lớp, đứa thì hẹn nhau đi học hè chung , cuộc nói chuyện dần dần vui hơn . Riêng có thằng Nhật , nhìn nó buồn buồn , bọn tôi hỏi nó có sao không , nó liên trả lời không sao còn cười gượng nữa , anh bạn này đang chắc chắn sẽ có chuyện gì đó dấu diếm rồi . Mỗi lúc nó cười , ánh mắt nó cũng cười theo , cười tới nổi mắt híp lại cơ ! , nhưng lần này miệng thì cười , còn mắt thì vẫn ẩn chứa một điều gì đó không thể đoán được. Tôi bèn vỗ vai thằng Nhật rồi an ủi nó .
Thầy hiệu trưởng bắt đầu đánh trống , thầy đánh ba hồi vang khắp cả sân trường " tùng.....tùng....tùng ", bọn trẻ chơi trước cổng dần dần tan ra , chúng tôi cũng chào nhau rồi đứa nào về lớp đứa nấy . Âm thanh ồn ào náo nhiệt hồi nãy đã ngừng lại , những âm thanh yên tĩnh , tiếng gió vù vù nhẹ nhàng , tiếng chim hót líu lo trên cành cây phượng vĩ , những chú ve cùng nhau tấu một bài ca mùa hè , một bài ca khiến chúng tôi trở nên khấn khởi hơn . Quả thực , mùa hè đã đến rồi , cũng sắp phải tạm biệt các thầy các cô , các bạn , hàng cây , ghế đá . Mọi thứ vẫn ở lại , chỉ có chúng tôi là nói lời tạm biệt nơi này , ngôi trường tiểu học thân yêu .
Chia tay các bạn và thầy cô , tôi và Nhật cùng nhau về nhà . Đi trên đường , thằng Nhật không nói gì cả , nó cứ im im , ánh mắt của nó cứ buồn buồn .
Tôi ngồi yên sau , thấy nó không nói gì nên tôi liền bắt chuyện
" hayyy zaaa , sắp là học sinh cấp hai rồi , chắc sẽ không còn thời gian rong chơi nữa "
Thằng Nhật vẫn cứ im lặng , tôi cảm thấy nhục lắm ,liền đấm một cái sau lưng nó , tôi chau mặt hỏi " hôm nay mày bị làm sao vậy ? "
Thằng Nhật liền dừng xe lại , quay lui đằng sau , nhìn chằm chằm vào tôi . Nó hở vào một hơi " Đi đây với tao không ? , tao có chuyện này muốn nói với mày "
Tôi không biết phải trả lời như thế nào liền ngúc ngúc đầu đồng ý , nó liền quay xe qua ngã rẽ về phía đồi chè . Chúng tôi leo lên từng bậc đá , rồi bỗng chốc cũng đã leo lên tới đỉnh của ngọn đồi . Đây là một ngọn đồi trọc được mấy bác nông dân phủ lên một vườn chè xanh bạt ngàn , từ trên đồi nhìn xuống có thể trông thấy cả làng tôi , đằng kia là nhà tôi, khói đang từ từ bay lên từ căn bếp , có lẽ mẹ đang nấu cơm tối .
Thằng Nhật nằm trên bãi cỏ dưới chân , nhìn tôi bận ngắm nghía cảnh vật , ngắm tôi một lúc thì nó cười vu vơ . Hỏi tôi " Thích đây không ? "
" Thích lắm , đây đẹp quá "
" Tao có chuyện này muốn nói với mày "
Tôi nghiêng mặt , liền phọt một phát ngồi cạnh thằng Nhật , nó liền ngồi dậy
" Tao sắp lên thành phố ở rồi " , tôi thấy bọng mắt nó rưng rưng , nó đang cố gắng ngăn lại không cho nước mắt trào ra ngoài .
Tôi cứng đơ cả người , mắt tôi bổng trào ra hai hàng nước mắt . Liền nhào qua ôm nó , " khi nào mày đi "
" Hai ngày nữa "
" Gấp vậy "
" Ba mẹ tao tính trước hết rồi , công việc ở trển cũng đã được sắp xếp sẵn rồi "
Tôi thả tay ra khỏi người nó , tôi không thể nói được điều gì, cứ cặm cụi nhổ mấy ngọn cỏ dưới chân. Không gian xung quanh chúng tôi dần dần trở nên im lặng hẳn ra , mọi thứ đều trở nên bất động , chỉ chừa lại những đám mây lướt nhẹ theo gió , rồi từ từ bị kéo ra phía hoàng hôn .
Bổng thằng Nhật đứng dậy , hai tay chắp lên mặt hình cái loa , rồi hướng về phía những ngọn núi cạnh đó , nó hét một tiếng thật to phá vỡ cả không khí tĩnh lặng nãy giờ : " Tạm biệt nha!!! , Hòa , mày và làng phải luôn vui vẻ ở lại , tao đi đây , không được để mấy thằng ranh ranh ăn hiếp nghe chưa ". Nó nhẹ giọng lại " mày phải hứa với tao một điều "
Tôi cất giọng : " Điều gì ? "
" Phải luôn mạnh khỏe , học hành chăm chỉ "
Tôi đứng phọt dậy , ngước đầu lên nhìn nó , rồi đáp lại mạnh dạng : " Được !!! tao hứa với mày , nhưng mày phải hứa lại với tao ."
" Hứa điều gì ?"
" Chúng ta mãi là bạn , được không ??? "
Hai mắt thằng Nhật dần dần nở nụ cười :
" Được , mãi là bạn , mãi là anh em ha ha "
Trời đã tối , ánh trăng mùa hè soi sáng cả con đường về , bọn tôi tạm biệt nhau ở trước cổng nhà tôi . " Ngủ ngon , Hòa "
" Ừm..... mày về đii....mai gặp nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro