Anh bạn :))
"Aaaaaaaaaaaa..."
"Bắt con rắn kia ra khỏi chân tao đii , nhanh nhanh nhanh..... hư hư..... Nhật, cứu t huhu "
Con rắn đang bò dần dần lên , cứ từ từ tiến lên chổ mà nghĩ tới thôi cũng đỏ mặt huhu
Thằng Nhật liền vơ đại cây củi khô dưới chân , bước chầm chậm tới gần tôi . Con rắn cứ bò bò , tui cứ hét hét toán lên làm thằng Nhật sợ trợn cả hai mắt, hai tay nó run rẩy, hành động chần chừ làm tôi sợ càng sợ hơn. Lỡ như con rắn này cắn tôi song nhở như nó quay cắn thằng Nhật thì tội thằng Nhật quá . Một hồi quần quật thì cuối cùng cũng hành động, thằng Nhật liền quất cây củi suống đất tạo ra một tiếng động khá lớn , làm cho con rắn kia hoãn sợ rồi bò vào bụi cây , cứ thế là mất tiêu .
Hai mắt tôi đỏ hoe , ướt đầm đìa nước mắt. < đúng thật xấu hổ quá đi mà >
Thằng Nhật vọt lại gần ôm tôi , giọng mỉa mai tôi " yếu đuối quá , nhỡ sau này gặp lại tình cảnh này cậu vẫn cứ ngồi vùng vẫy và khóc như thế à "
Tôi lau hết nước mắt , lấm lém đầy bùn đất trên mặt , tôi thì cứ chùi chùi . Thế là cả mặt trở nên đen xì , còn xấu xí hơn hồi nãy nữa
Tôi vọt đứng dậy, đứng thế kiêu ngạo " ông đây không sợ nha , chã qua chỉ là một con rắn . Lần này đúng là có sợ nhưng lần sau ông sẽ không sợ cái con gì hết "
Thằng Nhật cười hả dạ , cứ ha há ha há nghe chói cả tai , nổi sợ vẫn còn trong lòng mà vừa sợ lại còn vừa tức . Thật là nhục không biết chui vào đâu huhu
Không biết từ đâu , thêm hai ba con rắn khác tiến tới chỗ tôi và Nhật , có lẽ tụi nó chưa hả dạ nên trở về kêu gọi thêm đồng đội tới báo thù tụi tui sao huhu.
Theo bản năng tôi hét toáng lên " aaaaaaaaaaa tụi nó tới kìa " hai chân nhất không nổi thế là tui như cục tượng đá đứng yên,
Liền một bàn tay nắm chặt tay tôi " chạy nhanh , về nhà thôi , nhanhhh , chơi thế là đủ rồi "
Nhật kéo tôi chạy, quả thực nó chạy nhanh thật , tôi chã chạy theo nỗi , cứ thở hồng hộc , vừa chạy vừa khóc . Nhục ơi là nhục , rắn ơi là rắn tụi mày cũng rảnh ghê á , tui có lẽ ăn phải đâu cục nhục quá to lớn , hồi nãy mới mạnh miệng lắm cơ mà huhu
Mấy con rắn cứ thế biến mất dần sau lưng hai tụi tui . Tôi thở hồng hộc , mệt muốn lả cả người . Tui quay qua nhìn thằng Nhật thở hồng hệch còn hơn tôi thở , có lẽ là do vừa chạy vừa kéo tui , cũng là vừa lo cái thân còn lo cái thân tui nữa.
Tôi nhìn nó , cười cười ngại ngùng
" Ê tao cám ơn mày nha "
Mặt tôi không hiểu sao lại đỏ bừng lên , có phải là ngại quá hay là ăn nhầm cục nhục từ hồi nãy giờ vẫn chưa tiêu .
Nó nở nụ cười , nhìn từ chân tôi nhìn lên
" người có bị sao không , trầy xước chỗ nào không "
Tối lắc lắc quả đầu , nhưng giữa lòng bàn tay có một vết trầy xước nhỏ nhưng máu thì chảy . Tui sợ máu lắm , tuy là ở nông thôn nhưng cái gì tôi cũng sợ , thật là đáng xấu hổ cơ mà :((.
Tôi nắm chặt bàn tay lại , rồi đặt lui sau lưng , che dấu đi
" không sao đâu , về nhà thôi "
Nó nghi ngờ , liền chụp lấy tay tôi nhẹ nhàng
" cái gì đây , đây mà không sao à , mày biết lừa tao nữa hả "
Nó dắt tui ra bờ ruộng , nó cứ tìm tìm cây cỏ mật , nó rửa cỏ sạch rồi nhét trọn nắm vào miệng , nhai nhai thế là nó nhã vào một chiếc lá môn to. Tôi biết nó sẽ làm gì , tôi liền ngã lòng bàn tay ra , ngoan ngoãn ngồi một cục im lặng nhìn mặt nó cứ chau mày nhìn vết thương .
Nó nhẹ nhàng dùng bã cỏ Mật bôi lên vết thương. Cứ bôi một tí là nhìn vào mặt tôi , nhẹ giọng nói " có rác không "
Tôi lắc đầu , cười cười
Nó lại nhìn tôi , khiến tôi ngại ngùng hết sức á
" cám ơn Nhật "
Đây là lần đầu tui xưng thân mật với nó luôn á , chứ hồi trước giơf tui đâu có ưa gì nó , nhưng bây giờ tôi đã nợ nó một mối ân huệ rồi...
Hai mắt nó nhìn tôi đắm đuối cuối cùng cũng cưới híp lại , mắt nó một mí , cứ hễ cười là nó nhỏ có tí à .
" không sao là tốt rồi , về nhà nhé "
Nhà nó là nhà tôi cạnh nhau , cách chỉ một bức tường rào. Cứ hễ có gì ăn là nó liền bưng qua chia cho tôi ăn à , đi học hay đi ra đồng chơi tụi tôi đều đi cùng nhau .
Ba mẹ thằng Nhật mới mua cho nó chiếc xe đạp , nó vui lắm . Ngày ngày qua đèo tôi đi học , đi chơi , thậm chí còn đi tắm sông . Nhắc tới tắm sông , mới buồn cười , có lần tụi tui cùng mấy thằng trong xóm đùa nhau trên khúc sông , sông cũng không sâu lắm nên ba mẹ tụi tui cũng yên tâm cho vui chơi tắm rửa . Đang chơi vui với tụi nó , thì tôi đi lên bờ trông xe đạp giùm nó , thật tức quá mà , xe ai nấy giữ đi chứ , mà nó làm như nhà giàu lắm tới xe cũng ngơ . Tôi chỉ sợ phải nghĩ về cái cảnh xe mất rồi đi bộ tiếp à , kể từ ngày được thằng Nhật đèo đi học là tôi đã hình thành thói quen lười biếng đi bộ đi học lắm rồi , cảm thấy mình thật cơ hội :>>
Đằng bên quán hàng , bọn nhỏ xóm tôi nghĩ đây là một ngân hàng thứ gì cũng có, bánh kẹo , đồ chơi tất tần tật điều có .
Thằng Đạt, thằng Huy bước ra khỏi quầy . Hai thằng này là hai anh em sinh đôi bằng tuổi cùng tụi tôi. Con nhà giàu , tụi nó ỷ rằng bồ mình làm quan là tụi nó muốn làm gì thì làm , học hành thì tệ , đc cái tính hay khoe của , thích đi chọc bọn con gái , thật là bọn xấu tính đây chứ đâu nữa
Không hiểu sao tụi nó tiến gần chiếc xe đạp , rồi hét lớn với tôi :
" né qua một bên cho mấy ông mượn xe về nhà "
Tôi đỏ mắt trừng tụi nó :
" xe này không phải của tao, tụi mày muốn mượn thì đi tới chỗ thằng Nhật đang tắm mà mượn "
Thằng Huy ngắp dài " anh hai thằng nhóc này lắm lời quá "
Thằng Đạt nghe thằng Huy nói xong , nó ngúc ngúc như thể rất hiểu ý nhau . Liền dơ chân đạp tôi một cái nằm xoài xuống đất , tức ơi là tức .
Thế là tụi nó leo lên xe và chạy mất , tui hét lớn " mau trả xe đây , trả xe đây , mấy thằng chó "
Tụi bạn tôi đang tắm dưới sông nghe tui hét liền chạy hồng hộc lên hỏi " sao vậy Hoà " ," có chuyện gì thế " " sao người mày bẩn vậy "
" ủa sao có dấu chân ai trên người mày vậy ? "
Quả thật là tức , nhưng cũng không thể trách tụi nó đc , chỗ tụi nó tắm cũng khá là khuất sau lũy tre làng . Tức ơi là tức
Bổng thằng Nhật hoãn
" ủa xe tao đâu ? Đã xảy ra chuyện gì thế Hoà ? "
Tôi vừa nói vừa ấm ức
" tụi thằng Đạt với thằng Huy lấy xe rồi , tao cản tụi nó lại không được . Đã vậy còn bị thằng Đạt đạp cho một cú nằm chỗ hõ dưới đất nữa cơ "
Mấy thằng bạn tôi khi nghe tôi nói xong , tụi nó nổi cộc lên hét toán
" để tụi tao đi đánh báo thù cho mày "
" đánh, đánh , đánh "
Tôi cười hả dạ , nghĩ ngợi trong bụng <tụi mày đạp t à , đợi đàn em t đi báo thù , tụi mày tới số rồi mấy con >
Thằng Nhật chặn lại tiếng hét của mấy thằng kia rồi bình bĩnh nói " chuyện này k liên quan để tụi bay , mau về nhà hết cho tao !!!!" vẻ mặt như muốn
Nuốc chững tụi nó , tụi nó sợ liền chạy về liền. Làm tui tụt cả hứng huhuuu bởi vì chưa hả dạ lắm :|
Thằng Nhật liền liếc tui cái , rồi nhẹ giọng lại hỏi " có bị sao không, sao lúc đó không kêu cứu , để tụi nó ăn hiếp , đúng là đồ ngốc "
Cái gì mà ngốc , tôi đã bảo vệ chiếc xe đạp cho nó , mà nó lại nói tôi đồ ngốc, bảo tôi có điên máu lên không .
Thấy rối hầm hức trong người , nó lấy tay phẩy phẩy mấy vết bẩn trên bụng , hã giọng " mấy thằng này chân đạp gì mà giơ vậy "
😭
" thôi về nhà chờ tin đi , ba mươi phút nữa ra đây bờ ruộng , t sẽ lôi hai thằng chó đó ra xin lỗi mày "
Tôi lo lắm , cứ đòi đi theo . Sợ nó một thân một mình không địch lại 2 tụi nó . Tôi đi theo sau lưng , âm thầm lặng theo bóng dáng nó , lỡ như nó có mệnh hệ gì thì còn có mình, vội nhặt vài viên đá dưới chân lên cầm để tấn công từ xa cho an toàn @@ thằng Nhật phọt cái đã biến mất tiêu . Tôi cũng không dám chạy đến chỗ nhà hai thằng đó , thế là đành đứng trên cây cầu chờ đợi :((
Contiep....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro