Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giận Dỗi

Mà thực ra thì tôi cũng có chút muốn gia nhập cái nhóm này lắm, vì những cái chúng nó biết điều bổ ích vcl ra.

Nhưng tôi không đủ trình !!

Bọn nó trội quá tôi không với tới nổi,nên an phận làm người thường thì hơn.

Nảy giờ tôi đùa đấy,chứ bọn này phức tạp lắm tránh được thì nên tránh,tránh như tránh tà vậy ấy,nó sẽ an toàn hơn.

Giọng người vang lên tai tôi, quà tặng kèm là một cái tát trời giáng vào lưng tôi

" Mày làm gì mà đơ người thế Cá?"

" Mẹ nó, đau !!"

Tôi gào lên với Trâm ngay tại cửa lớp,vấn đề là đang được giải lao đấy, ai ai cũng nhìn về phía tôi với nó, nhức cái đầu thật chứ

Nhục vch luôn ý, hình tượng nàng thơ hiền diệu nhẹ nhàng rụt rè,của tôi cố gắng xây dựng từ lúc vào học đến giờ bay theo gió mây hòa vào tiếng hét lúc nảy của tôi cả rồi.

Mẹ nó lại thế, cứ gặp bọn này lần nào là mất hình tượng lần đấy,bực thế.

À! Quên nữa " bọn này " của tôi nói chính là bọn tôi quen được trước khi lên Hà Nội, ngoài con này ra còn 4 đứa nữa,may vaiz là bọn tôi cùng trường nhưng chỉ có Trâm cùng một con bé khác cùng lớp.

" Xin lỗi nhé,tao để ý rồi,từ lúc mày vào lớp đến giờ cứ ngơ ngơ ra đấy,như đang trên mây ý. Rồi lúc nảy mày cứ đứng đực ra đấy làm gì thế? Nay có kiểm tra à?"

Vừa gặp là một cái tát không thể đau hơn,hậu đau đớn là cả đống vốn từ của nó tràng vào lỗ tai nhỏ bé đáng thương của tôi.Nói tới nó là pực hà! Coi cái điệu bộ đưa tay xoa xoa cầm của nó kìa, nhìn quá điểu, còn nhướng mày nữa chứ?

Chặc chặc chặc !!!

Nhìn xem,chính xác là một con điểu cáng chính hiệu mà.

Nói thế thôi chứ con bạn tôi là gái ngoan số 2 Hà Nội đấy, ngoan ngoãn thì ít,ngoan cố thì nhiều. Giao diện gái hư hệ điều hành ngây thơ, nói ngây thơ cho hoa mỹ thôi, chứ nói trắng ra là nqu đấy ạ.

Ừm,mất dậy ha, nhưng tôi không nói quá đâu. Ví dụ là câu hỏi nó hỏi tôi đây này.

" Mày học cùng lớp với tao mà mày không biết à Trâm?"

Tôi cau mày hỏi nó với vẻ mặt thiếu viết mỗi chữ " Bố con dở " Lên mặt.

" Vậy rồi còn chuyện gì làm mày ngẫng ngơ ngoài kiểm tra à, hay mày thất tình rồi ??? "

Ừ đấy lại thêm một câu hỏi nqu vcl được nó thốt ra từ cái mồm của nó rồi đấy.Tôi chỉ biết câm nín mà lặng lẽ về chổ của tôi thôi, chứ biết nói gì nữa?

Trâm theo sau và ngồi xuống cạnh tôi, nó nói:

" Tuần sau lớp mình có học sinh mới à mày? "

Tôi lấy sách lí ra khỏi gầm bàn nhẹ giọng hỏi

" Ai nói với mày đấy?"

Trâm lười biếng nằm trườn ra bàn nhìn tôi đang lật sách lí mà nhăn mặt

" Bọn kia nói ầm cả lên,tao nghe nói thôi, nhưng có thật à?"

Tôi lật đủ rồi lấy vở ra giải nốt câu 24 chưa kịp giải trong tiết vừa rồi.

" Ừm, có "

" Mày nói có thì là có rồi "

Trâm cười nói, tay tôi đang viết bài khựng lại, tôi quay sang nhìn Trâm đang nghịch điện thoại.Trâm như nhận ra mình nói gì đó không nên,nó bỏ điện thoại xuống rồi đưa mắt đáp lại ánh nhìn của tôi.

" Ê Cá,tao không cố ý đâu.Chắc không có ai nghĩ gì lạ đâu "

Tôi chỉ im lặng viết tiếp bài.Trâm bắt đầu hoảng, giọng nó gắp gáp nói với tôi

" Tao xin lỗi,mày đừng giận "

Tôi nắm chặt tay trái lại,má nó sặp nhịn cười không nổi rồi.Cứu với,tôi vẫn không nhịn được mà cười phá lên nói với nó.

" Con điên này,tự nhiên tao giận làm gì chứ "

Trâm nhìn tôi đang cười ngặt ngẽo bằng ánh mắt viên đạn rồi giận dỗi đi chổ khác.

" Ơ ơ sao lại đi rồi,Trâm ơi!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro