Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Tôi trước đây là một người hay có thành kiến thông qua ấn tượng ban đầu. Nhưng cô ấy đã thay đổi nó, khiến tôi của sau này không bao giờ ghét hay có thành kiến với ai một cách vô cớ nữa.
Vào mùa đông 2015,tôi lúc đó đang là một cậu bé lớp 6 chập chững vào trường cấp 2. Tôi đã bị thu hút bởi một cô gái tên Trinh. Trinh gần như tàng hình trong lớp với tính cách lặng lẽ và nhút nhát của mình. Tôi cũng chỉ nhận ra sự tồn tại của nhỏ khi được xếp ngồi phía sau. Tôi phát hiện mình có cùng sở thích đọc sách với cô ấy. Chúng tôi đều thích tiểu thuyết viễn tưởng phương Tây. Sau vài tháng làm bạn thì tôi nhận ra mình đã thích nhỏ, sự hoảng loạn xâm chiếm trong tôi vì đó là lần đầu tiên tôi thích một người theo hướng lãng mạn. Tôi tự nhủ rằng phải tìm hiểu Trinh nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng tốt. Tôi tiếp cận người bạn thân duy nhất của nhỏ để tìm hiểu thêm với sự miễn cưỡng. Nói là miễn cưỡng vì trong lớp tôi lại ghét nhất người đó. Bí thư của lớp-Huỳnh Lê Đan Linh là con người của kỉ luật, luôn giữ sự lạnh lùng trên gương mặt và thẳng tay trừ điểm nề nếp với những ai vi phạm. Tôi thì lại nằm trong nhóm những người vi phạm nhiều nhất lớp nên không ưa cô ấy tí nào, đến cả thở chung bầu không khí cũng khó chịu. Nhưng vì không còn cách nào khác nên tôi phải nhẫn nhịn thôi. Linh luôn trả lời những câu hỏi của tôi về nhỏ nhưng lần nào cũng kèm thêm câu: “mày sẽ không bao giờ tán được đâu” cùng nụ cười mỉa mai. Tôi cay lắm, tôi tự nhủ rằng khi tôi thành công thì tôi sẽ quay lại cười vào mặt cô ấy.
Tiếc rằng, ngày đó mãi mãi không bao giờ đến. Tôi của năm ấy giữ một suy nghĩ ấu trĩ rằng chỉ cần yêu chân thành thì sẽ nhận lại được tình yêu. Ngày tôi tỏ tình là ngày sách Việt Nam năm 2017,tại hội sách Hải Châu bên bờ sông Hàn thơ mộng. Tôi hẹn Trinh đi chơi ở đó thành công, tôi cực kì tự tin rằng mình sẽ thành công. Hôm đó, nhỏ mang chiếc váy dài đơn giản kèm theo là chiếc túi xách họa tiết ca rô, phong cách rất đơn giản phù hợp với nhỏ. Hôm đó Trinh cười rất nhiều, khác hẳn với vẻ vô cảm thường thấy ở trường học. Tôi bị hút theo nụ cười đấy đến nỗi suốt buổi đi chơi tôi không mua được gì mà chỉ chăm chú quan sát nhỏ. Cuối cùng thì khoảnh khắc tôi tỏ tình cũng đến.
“Nè Trinh, tớ thích cậu rất nhiều. Tớ yêu cá tính của cậu, tớ yêu sự chăm chỉ trong thầm lặng của cậu. Tớ đã cố gắng giữ suy nghĩ hơn 1 năm rồi và giờ tớ nghĩ mình nên nói ra. Cậu có muốn làm bạn gái tớ không?”
“Ưm...cho tớ xin lỗi, hiện tại tớ không muốn yêu. Cậu là một người bạn tốt của tớ nhưng chỉ là nó quá sớm và đột ngột...T...tớ không biết phải nói sao nữa nhưng xin lỗi cậu, tớ không thể làm bạn gái cậu. Mai gặp nhé tớ phải về rồi.”
Ánh nắng chiều tà nhảy múa trên mái tóc đen dài của nhỏ khi nhỏ đi ngày càng xa tầm mắt tôi. Ngực tôi thắt lại, con tim nhói đau theo từng nhịp đập như đang rỉ máu. Những cơn gió từ sông nhẹ nhàng mơn trớn gò má tôi như muốn an ủi. Tôi cứ đứng thẫn thờ một lúc lâu, khi tôi lấy lại ý thức thì màn đêm đã buông xuống cùng những vì sao. Tối đó, tôi khóc rất nhiều. Mối tình đầu của tôi thế là đi tong.
“Thế, hôm qua sao rồi?”-Linh hỏi tôi trước giờ vào lớp sáng hôm sau.
“Thất bại rồi, đúng như mày nói. Tao không tán được thật. Cứ việc cười đi.”Tôi chán nản trả lời và tin rằng mình sắp nghe được một tràng cười sảng khoái của cô ấy. Nhưng có vẻ tôi đã lầm.
“Ồ, tiếc quá ha. Mày biết đấy, cười trên nỗi đau của người khác thì không hay cho lắm. Tao khá chắc mày cũng không muốn nghe mấy lời an ủi sáo rỗng đâu ha. Nếu có việc gì tao có thể giúp thì cứ nói.”
Tôi vô cùng ngạc nhiên trước thái độ này của Linh, cứ như cô ấy bị ai nhập vậy. Nhưng mà lần đầu tiên trong gần 2 năm tôi thấy cô ấy cũng không đáng ghét lắm
“Thế thì có việc cho mày đây, cầm tiền mua hộ tao chai 7up, nãy buồn quá quên mua mất.”
“Ô kê.”
Chà, tôi phải vượt qua nỗi buồn này dù muốn hay không. Với cả, có lẽ tôi nên làm bạn với Linh, tôi thấy mình thật vô lí khi ghét cô ấy.
Tôi quyết định sau lần tỏ tình thất bại rằng mình sẽ không yêu ai đến khi lên đại học nữa. Một lần nữa, tôi lại sai. Một ngày thứ 7 bình thường như bao ngày khác vào cuối năm học lớp 8 của tôi, tôi đã thấy Linh khóc, lần đầu tiên từ khi tôi biết cô ấy. Đó là vào tiết sinh hoạt lớp, Linh đã nhận sự chỉ trích của cả lớp. Vì lí do gì thì tôi đã quên rồi, chỉ nhớ là do tính kỉ luật đến mức cực đoan của cô ấy. Gương mặt cô ấy lúc ấy vẫn còn in rõ trong tâm trí tôi. Nước mắt lăn dài trên má nhưng vẻ mặt vẫn giữ sự cương quyết, môi cắn chặt lại. Cứ như cô ấy đang cố ngăn nước mắt chảy ra để giữ cái mặt nạ mạnh mẽ của mình. Tôi bỗng thấy đau lòng cho Linh...
“Nè, tao đã sai ở đâu vậy?”-Cô ấy hỏi tôi sau khi ra về
“Mày biết đấy, đâu phải số đông lúc nào cũng đúng. Thật nực cười khi họ đã sai mà vẫn tiếp tục chỉ trích mày. Tao không ghét tính đó của mày, nó rất đáng trân trọng. À với cả đừng giữ nước mắt trong lòng quá lâu, đôi khi phải khóc để giải tỏa.”
“Thế tao giải tỏa bây giờ luôn được không? Đừng nói với ai đấy.”
Dứt lời, cô ấy gục đầu xuống bàn, từng tiếng nấc khe khẽ vang lên. Tôi bất giác đưa tay ra vỗ nhè nhẹ vào đầu Linh. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường, tôi không rõ tim mình bị sao nữa.
“Nếu có gì tao có thể giúp thì cứ nói, chỉ cần trong khả năng thì tao chắc chắn sẽ giúp.”
“...Câu này quen quen.”-Linh ngóc đầu dậy gượng cười, một nụ cười khác hẳn nụ cười mỉa mai thường thấy và tim tôi lại đập nhanh hơn.
“Thế tao nhờ mày xoa đầu tao tiếp đi, cảm giác này cũng không tệ.”
CHUYỆN QUÁI GÌ XẢY RA VỚI TÔI VẬY? Từ sau hôm đó tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. “Chắc không phải đâu, ừ chắc chắn không phải.” Tôi luôn tự trấn an bản thân như thế nhưng sau kì nghỉ hè thì tôi buộc phải đối mặt với sự thật. Chắc chắn tôi đã thích Linh rồi, có như vậy mới lí giải được nỗi nhớ tôi dành cho cô ấy khi ở nhà 3 tháng liền. Thế giờ tôi nên làm gì đây, tôi nghĩ mình không nên tỏ tình nữa. Nỗi ám ảnh về buổi chiều cuối tháng 4 vẫn còn đó. Vết thương đã lành nhưng cũng đã để lại vết sẹo không thể xóa nhòa trong trái tim tôi. Tôi không muốn tim mình có thêm vết sẹo nào nữa. Lần này tôi không có tí tự tin nào về khả năng thành công của mình. Tôi cảm thấy tự ti với cô ấy, Linh có số điểm nằm ở top 1 của lớp còn tôi chỉ là thằng ất ơ nào đó năm nào cũng vừa đủ điểm giỏi.
Nhưng có vẻ lần này ông Trời đứng về phía tôi khi trao cho tôi cơ hội để rút ngắn khoảng cách với trái tim cô ấy. Những người nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường sau khi kết thúc kì thi thành phố sẽ có chuyến đi trong ngày đến phố cổ Hội An. Linh là thủ khoa môn tiếng Nhật còn tôi cũng giật được giải Nhất địa lí dù tôi toàn trốn học bồi dưỡng. Và bằng một cách thần kỳ  nào đó, hôm đó chúng tôi được ở riêng gần như cả chuyến đi mà không ai làm phiền.
Tôi thành công lấy được chỗ bên cạnh Linh trên xe cả lúc đi lẫn lúc về.
“Ê, cho t nghe nhạc chung với.”
“Mày nghe nhạc Nhật được không.”
“Gì cũng được, chán quá có gì làm đâu.”
Và thế là chúng tôi xích lại gần nhau để chia sẻ cái tai nghe. Mùi cô ấy nhè nhẹ len lỏi vào khoang mũi tôi, tôi không biết miêu tả thế nào nhưng thực sự nó rất dễ chịu. Đùi của chúng tôi dính sát vào nhau, có vẻ Linh không để ý lắm nhưng tôi thực sự rất căng thẳng, tim thì cứ đập loạn xạ cả lên. Tôi có một cảm giác kì lạ là vừa muốn tiếp tục thế này vừa muốn nhanh tới nơi để tim tôi ổn định lại. Chúng tôi dành cả ngày cho nhau. Từng biểu cảm, từng cử chỉ của Linh đều được ánh mắt tôi bắt lấy và ghim nó vào trong não. Không còn nụ cười mỉa mai nữa, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Mỗi lần thấy nụ cười ấy tim tôi lại loạn nhịp như khẳng định tình cảm tôi dành cho cô ấy. Đầu giờ chiều, chúng tôi phải đi bộ quãng đường rất xa để đến phố cổ. Sức khỏe tôi vốn kém từ bé nên đi được nửa đường đã mệt, tôi nửa đùa nửa thật nói:
“Tao đi hết nổi rồi Linh ơi, kéo tao đi với.”
“Con trai gì chán thế, hết nói nổi.”
Linh thở dài nhưng vẫn nắm tay tôi kéo đi. Giờ thì tôi mất kiểm soát thật rồi, việc này quá sức chịu đựng của con tim yếu đuối này. Hơi ấm từ tay của người con gái tôi yêu đang bao bọc lấy tay tôi. Suốt quãng đường còn lại tôi không nói thêm lời nào nữa mà tập trung tận hưởng sự ấm áp từ tay Linh.
Lúc trở về, chúng tôi lại nghe nhạc cùng nhau. Trong khi tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh thì vai tôi bỗng thấy nặng. Quay sang bên cạnh, tôi thấy đôi mắt cô ấy đã nhắm lại và đầu tựa lên vai tôi. Thôi xong, lí trí tôi đi xa quá. Tôi đưa tay lên đầu cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Đó là cảm giác dễ chịu nhất trong đời của tôi. Cứ thế, tôi vuốt mái tóc cô ấy rồi sau đó lại đưa tay xuống má. Tôi ước gì thời gian có thể dừng lại để tôi có thể mãi vuốt ve người con gái mình yêu. Đến bây giờ, đó vẫn là kỉ niệm đẹp nhất đời tôi.
Cuối cùng tôi quyết định sẽ tỏ tình. Tôi không thể giữ được những cảm xúc ngày càng mãnh liệt trong mình nữa, tôi cần phải nói ra dù thành công hay không. Lúc đó tôi đang học lớp 11,lên cấp 3 thì tôi và Linh khác trường nhưng vẫn giữ quan hệ như là bạn thân. Tháng 11 năm 2020,tôi mời cô ấy đến chương trình văn nghệ truyền thống của trường tôi – SHINE. Khác với 4 năm trước, tôi sẽ không chuẩn bị sẵn lời nói nữa. Tôi sẽ gặp cô ấy và nói lên tiếng lòng mình một cách tự nhiên.
Buổi đi chơi rất thành công, Linh rất thích những tiết mục văn nghệ đặc sắc trên sân khấu. Mmmm...những tiết mục ấy cũng hấp dẫn đấy nhưng tất nhiên tôi chỉ chú ý đến người ngồi cạnh mình thôi, nếu tôi thất bại thì có lẽ đây là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi. Tôi sẽ tỏ tình tại chính nơi tôi đã thất bại lần trước. Dưới chân cầu Rồng, bờ Tây con sông Hàn thơ mộng, chỉ khác là lần này không còn những ánh nắng cuối ngày nữa mà thay vào đó là màn đêm trên bầu trời điểm xuyết bởi những vì sao. Tôi đã mời Linh đến đây đi dạo.
“Ê, tao có chuyện cần nói, đừng ngắt lời tao nhé.”
“Chuyện gì nghiêm trọng thế, nói nghe xem nào.”
“Mày biết đấy, lúc mới gặp tao đã rất ghét mày, thấy mày thở thôi tao cũng ghét. Nhưng mà sau đó tao nhận ra việc tao ghét mày nó rất vô lí và mày là một người rất tốt. Tao đã tìm hiểu thêm về con người mày. Nhớ lần mày khóc hồi lớp 8 chứ, lúc đó tao mơ hồ nhận ra cảm xúc tao dành cho mày có gì đó khác thường. Càng ngày tao càng chắc chắn mình đã yêu. Đã gần ba năm kể từ ngày đó và cảm xúc của tao càng ngày càng mãnh liệt. Tao muốn nói ra chỉ vì sự ích kỷ của bản thân khi không muốn giữ mãi trong lòng. Tao hi vọng chúng ta vẫn là bạn sau chuyện này.”
“Tao không có nhiều bạn vì cái tính này, mày là người con trai đầu tiên không ghét tính cách của tao và luôn giúp đỡ tao vô điều kiện. Khi ở bên cạnh mày, tao có cảm giác an toàn hơn bất cứ đâu.”
Linh ghé môi sát tai tôi thì thầm:
“Em hi vọng anh có thể chịu được em cả đời.”
Những cơn gió từ sông thổi đến chỗ tôi, nó lạnh hơn 4 năm trước nhưng con tim tôi đã không còn rỉ máu. Nó đập rộn ràng lên từng nhịp, cố gắng hòa chung nhịp đập với một nửa kia của mình. Chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu đời vào tối tháng 11 đáng nhớ năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: