Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu (tt)

Đôi dòng tự sự của cuộc đời Hướng Dương


Tôi tên Nohara Hinata.

Tôi đã từng có một gia đình và mọi thứ của một đứa trẻ bình thường.

Nhưng rồi hắn xuất hiện. Tất cả mọi thứ quanh tôi trở nên rối loạn.

Năm tôi mười tuổi:

Hắn xuất hiện và giết hại nhiều người.

Được mọi người đặt một biệt danh là 'Sát thủ bóng tối'. Do thường hoạt động vào ban đêm, đặc điểm là toàn thân đều chỉ màu đen và đôi mắt đỏ như máu.

Với cương vị cảnh sát trưởng, ba đã tổ chức và tham gia cuộc tuần tra vào ban đêm!

Không rõ hắn có biết cuộc tuần tra này hay không nhưng hắn đã lẫn trốn trong khoảng một tháng và rồi xuất hiện tấn công đột ngột đội tuần tra của ba!

Ba vì cứu cấp dưới nên hy sinh, hắn thì thoát khỏi đó và cứ tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Mẹ đã khóc rất nhiều, ngay cả anh hai người luôn trưởng thành cũng đã trốn vào phòng lặng lẽ khóc.

Năm tôi mười tám tuổi:

Đã tròn tám năm ba đi để lại một mình mẹ chăm lo cho hai anh em tôi.

Mẹ tiều tụy hẳn ra, làn da nay bắt đầu có nếp nhăn tuổi già, mái tóc đã lâm râm bạc.

Anh hai đã tốt nghiệp đại học, ngành dược học mà anh yêu thích.

Tôi đăng ký vào một trường mĩ thuật, thực hiện lời hứa lúc nhỏ nhưng có vẻ là phần thưởng không được nhận rồi!

Hắn vẫn luôn bị truy nã ở mức độ nguy hiểm nhất do thường xuyên tàn sát nhiều người, cảnh sát đang dần bất lực trước khả năng lẩn trốn của hắn.

Sinh nhật thứ hai mươi:

Mẹ đã ngã bệnh nặng năm tôi mười chín, sau một năm khó khăn mẹ rời đi cùng ba bỏ lại chúng tôi.

Anh hai đã có công việc ổn định, tôi cũng vừa học vừa làm.

Những giấc mơ kì lạ bắt đầu xuất hiện sau đêm kết thúc ngày sinh nhật của tôi.

Tin tức về hắn xuất hiện bắt đầu ít đi, có vẻ hắn đang muốn lẫn trốn.

Năm tôi hai mươi hai:

Tôi chính thức tốt nghiệp và bắt đầu sự nghiệp vẽ vời của bản thân.

Anh hai mua tặng một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô để tôi sinh sống và làm việc, nơi đó được trồng rất nhiều hoa hướng dương. Quả nhiên yêu anh hai nhất mà!

Bức tranh đầu tiên của tôi đương nhiên là vẽ gia đình tôi rồi. Có ba nè, có mẹ nè, còn có anh hai và tôi nữa. Và đương nhiên tôi sẽ cất giữ nó thật kĩ luôn rồi!

Hắn đã chính thức biến mất không một dấu vết trong hai năm gần đây!

Năm hai mươi ba tuổi:

Sự nghiệp một năm qua khá thuận lợi, không kiếm quá nhiều tiền nhưng cũng đủ sống mà không cần anh hai hỗ trợ.

Vào đêm tháng tư, có một bức thư được nhét qua khe cửa. Phải đến tận sáng tôi mới phát hiện.

Cũng vào sáng ngày hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi của cảnh sát.

Anh hai qua đời, bị giết!

Hôm đó tôi sụp đổ hoàn toàn, trái tim như đang quặn thắt, tựa như hố đen sâu thẳm đang kéo tôi rơi xuống.

Hắn, chắc chắn phải trả giá!

Năm cuối đời, hai mươi lăm tuổi:

Sau nhiều năm tìm kiếm tung tích gần như điên lên về hắn, tôi nhận ra các giấc mơ mơ hồ đang nói cho tôi về một thứ nào đó.

Thẳng đến tháng tám đến, tôi đã hoàn toàn nhận ra điều mà giấc mơ nói đến. Thật mỉa mai mà!

Giữa tháng tám, tôi và hắn gặp nhau.

Có một thứ cảm xúc tuôn trào lại trong lòng, tựa như có một ngọn lửa tàn bỗng được thêm gỗ vào bừng cháy lên khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ máu quen thuộc ấy!

Tôi đã dùng 'năng lực' đánh bại hắn, chính tay tôi kết liễu và kiểm tra 'cơ thể' ấy đã hoàn toàn chết mới rời đi.

Thù hận đã trả, dù mọi thứ chẳng thể quay lại, tôi đã khóc thật nhiều khiến lòng nhẹ hẳn nhưng lại chẳng thấy được sự vui vẻ.

Có lẽ vì tay tôi đã nhuốm máu mất rồi!

Cái hộp mà tôi đem cất giữ tất cả kỉ niệm từ hai năm trước, tôi đã tự nhủ rằng cho đến khi chưa trả thù xong thì tôi sẽ không đụng đến nó.

Mà bây giờ thì có thể yên lòng mở ra, từng tấm hình xuất hiện, từ lúc cả nhà sum vầy cho đến khi chỉ còn những bức ảnh có mỗi mình tôi.

Dòng kí ức ùa về nhưng lần này tôi thật nhẽ nhõm khi nhớ lại, không còn đau đớn, tội lỗi.

Hồi đó, sau tang lễ của ba thì tôi trốn trong góc phòng ngủ của mình thì tôi thấy một viên đá tinh thể thật đẹp nằm ngay tại đó, từ đó mỗi khi buồn tôi đều lấy nó ra đặt kế bên để nó nghe tâm sự của tôi như một người bạn. Đã trải qua hơn mười năm rồi nhỉ?

Viên đá đột nhiên vỡ, hắn lại xuất hiện nhưng lại không có thực thể, thậm chí còn biến hóa thành một con quái vật hình dáng người - thứ hình dạng mà hắn căm ghét nhất.

Cuộc đời đã kết thúc rồi, nhưng lại chết dưới tay hắn làm tôi thật không cam tâm!

Mong rằng kiếp sau, hắn lại không xuất hiện và phá hỏng cuộc sống yên bình của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro