Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Hướng Dương và "Bóng Tối"


Tại một căn phòng tối đen tĩnh lặng, dưới ánh sáng yếu ớt từ bầu trời đêm chiếu vào từ cánh cửa kính vừa được mở ra.

Một thân ảnh thiếu nữ bước vào từ đó, mái tóc đen mượt được thả tùy ý tung bay, làn da trắng mịn, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm.

Nếu có thêm một đôi cánh đen cùng với hiệu ứng ánh sáng hiện tại đang có thì chúng ta sẽ có một tấm ảnh thiên thần sa ngã đầy ma mị!

Nhưng trước đó phải tẩy sạch máu dính đầy khắp người rồi.

Nhẹ nhàng đóng cửa kính rồi kéo rèm xuống, cô đến tủ quần áo chọn một bộ quần áo đơn giản thường mặc trong nhà.

Tiếng vòi sen lớn trong phòng tắm.

Từng dòng nước lạnh xối xả vào mái tóc đen đó, theo sợi tóc mà chảy xuống làn da đang dần trắng bệch. Đôi môi đã bị cắn chặt đến bật máu, đôi mắt cũng ướt đẫm lệ.

Cô khóc!

Phải, cô đã khóc!

Chẳng qua nhờ vào dòng nước này để che bớt nỗi đau đang chịu. Đôi vai cô cứ run lên, ngăn chặn tiếng khóc nức nở phát ra.

Gần một giờ sau.

Thiếu nữ bước ra phòng tắm, mặc một chiếc áo thun rộng xám, quần đùi ngắn màu đen. Mái tóc vẫn còn chút nước đọng lại phía đuôi, khóe mắt đã ửng đỏ. Có vẻ cô khóc rất nhiều!

Một chiếc hộp gỗ cỡ vừa được lấy ra từ gầm giường, tay cô nhẹ nhàng phủi ít bụi trên đó.

Đặt chiếc hộp trên bàn, cô bật đèn nhỏ sáng lên làm nó hiện ra một dòng chữ "Hồi ức" được khắc bằng tay ở phía trên góc trái hộp. Cô ngồi vào bàn và mở nắp hộp ra.

Từng bức ảnh chụp hiện ra, cô cầm chúng lên nhìn, nhẹ vuốt ảnh rồi đặt nó xuống một bên. Những tấm ảnh đã được lấy ra hết, chỉ còn lại một viên đá tinh thể đang phát sáng.

"Nó phát sáng sao! Nhưng lúc trước..."

Rắc rắc.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, đó là từ viên đá trong hộp, một luồng khói đen đột ngột xuất hiện dưới chân cô.

"Kính chào quý cô thân mến của tôi!"

Một giọng nói trầm mang theo vài phần lạnh lẽo vang lên, một đám khói đen mang cơ thể giống người nhưng da lại có vảy và hàm răng sắc nhọn. Mái tóc ngắn bù xù cùng đôi mắt đỏ như máu đứng trước mặt cô.

'Đôi mắt đó... Hắn chưa chết sao? Rõ ràng mình đã kiểm tra cơ thể. Đúng rồi, chẳng lẽ nó-!'

"Ồ, có lẽ quý cô đây đang thắc mắc vì sao ta chưa chết phải không nhỉ!"

Miệng hắn cười một cách khoái chí, giọng nói còn mang theo vài phần giễu cợt.

Tình hình hiện tại không khả quan lắm, cơ thể bị khói đen bao phủ khiến cô không thể cử động đành mặc hắn đưa tay đến nắm cổ cô đưa lên cao nhẹ nhàng như nắm cổ một con vịt.

Hơi thở bắt đầu khó khăn, cảm giác như máu dồn hết lên não, cô cố vùng vẫy nhưng đầu dần ong ong lên, tai thì ù đi chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười kinh dị của hắn.

Lúc cô chính thức bất tỉnh thì ánh sáng xuất hiện từ vết nứt trong viên đá quấn quanh người đưa cô biến mất khỏi tầm mắt hắn.

"Chậc, lại để cô ta trốn rồi..."

Hắn tức giận rồi cũng nhanh chóng mỉm cười như một tên điên, cơ thể khói đen dần biến mất vào màn đêm, không một dấu vết.

---•°•---


Cảm giác ấm áp dần lan tỏa khắp cơ thể lạnh lẽo của cô.

Một thứ ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mí mắt khiến cô tỉnh lại, bản thân cô đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, thứ ánh sáng khi nãy là ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào.

"Này Hinata, em mau dậy đi, còn đi học nữa đấy!"

Một đứa con trai tầm mười tuổi đứng trước cánh cửa sổ cậu vừa mở khi nãy nói to.

Ánh sáng chiếu vào khiến cô nhìn không rõ khuôn mặt người đó nhưng lúc sau một cảm xúc như muốn dâng trào, cô chuẩn bị mở miệng thốt lên thì chính cơ thể ấy lại nói trước.

"Cho em ngủ thêm chút đi mà, anh hai!"

Một chất giọng ngọt ngào đầy nũng nịu cất lên từ cô bé nhỏ nhắn vừa lên sáu.

'Đây là giọng của mình lúc nhỏ, vậy đúng là anh hai lúc mười tuổi rồi, nhưng tại sao mình lại không thể cử động, có lẽ mình sắp ch- thôi, kệ đi.

Nhìn rõ anh hai khi còn nhỏ quả thật dễ thương, mái tóc đen ngắn, đôi mắt màu nâu như mẹ, hai má phúng phính trắng hồng...

Quá nhiều thứ mình đã dần lãng quên rồi nhỉ?'

Sau một lúc, hai đứa bé lon ton dắt tay nhau xuống lầu, lặng lẽ thò hai đầu nhỏ vào bếp nhìn mẹ đang nấu bữa sáng.

'Mẹ vẫn vậy nhỉ, lúc nào cũng đẹp.'

Người phụ nữ ấy có một mái tóc đen mượt được búi thấp, đôi mắt nâu dịu dàng, cơ thể thon gọn, da trắng.

Tin tui đi chẳng có ai nghĩ rằng người mẹ này đã có con và ngoài ba mươi đâu. Trông cô ấy chỉ như hơn đôi mươi một chút thôi, thật muốn xin bí quyết dưỡng da của cô ấy quá! Hí hí.

Người mẹ quay lại thì thấy hai đứa con bé bỏng của mình đang lấp ló trước phòng bếp nên nhẹ vẫy tay bảo hai đứa ngồi vào bàn ăn.

'Ba kia rồi!'

Một người đàn ông trung niên bước ra từ phòng vệ sinh ở kế phòng bếp. Mái tóc đen kiểu đầu đinh tròn phối hợp với râu quai nón, đôi mắt đen thẳm như sâu vô tận. Ông có một khuôn mặt nghiêm nghị và tính cách đầy quy tắc của một vị cảnh sát trưởng thâm niên khiến ai cũng kính nể.

Mà thôi quên đi, tui chỉ quen vị cảnh sát trưởng đầy uy nghiêm ở trong lúc thi hành công việc chứ không phải là một người nhi khống như hiện tại mỗi khi ở nhà!

"Ôi hai bảo bối của ba, lại đây ba ôm cái nào!". Thật không thể nhìn thẳng vào cái biểu cảm hoa nở đang diễn ra trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy.

"Chào buổi sáng, papa". Bé gái vội nhào vào lòng ba mà cười khúc khích, đây chính là vị anh hùng mà bé luôn ngưỡng mộ nhất hơn bất cứ ai.

Còn bé trai thì mặt đen hơn đít nồi, biểu cảm ghét bỏ nhưng vẫn để cho người đàn ông lực lưỡng đó ôm cả hai.

Để tui nói nhỏ cho nhé, bé trai là ngạo kiều thuộc hàng chính hãng trăm phần trăm, hay hiểu đơn giản là 'ngoài lạnh trong nóng'. Tiếc là số lại bạc phận cơ đấy.

Người mẹ xinh đẹp đặt bữa sáng vừa chuẩn bị xong lên bàn, nhìn ba cha con ôm ấp buổi sáng liền khẽ cười nhẹ.

Khung cảnh thật sự ấm áp, thứ mà cô thật sự mong muốn cái cảm giác đó quay lại một lần nữa nhưng mãi không thể, mọi thứ đã bị lấy mất, tất cả mọi thứ đã bị cướp khỏi cô.

Tất cả là tại HẮN!

Tại sao chứ, tại sao hắn muốn lấy đi mọi thứ xung quanh cô?

Tại sao hắn không trực tiếp giết cô đi mà luôn làm cô đau khổ vậy!

Tại sao...

Nhưng tất cả đã không thể vãn hồi.

Người ta thường nói, trước khi chết bản thân sẽ thấy lại những hồi ức đã trải qua. Cô đã thấy được thứ cô luôn khao khát mong muốn cảm nhận một lần nữa, cũng chính là thứ mà cô quên mất từ lâu.

'Thật không cam lòng chết dưới tay hắn, nhưng...

Buông tay thôi!

Mong kiếp sau được sống thật yên bình.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro