Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nguyệt chuyển nhà

Mấy ngày sau, ở nhà cô Kim được cô ấy và Khôi chăm sóc tận tình lắm nên tớ khỏi hẳn luôn rồi. Hôm nay được tính là bữa cuối ở nhà Khôi, mặc dù không muốn đi đâu nhưng tớ vẫn phải về nếu không lão Lâm sẽ mắng tớ chết mất. Khôi có vẻ cũng như tớ, lưu luyến mãi cơ mà tớ cũng hiểu được bạn bởi vì nghe mẹ Khôi bảo rằng hình như Khôi chỉ nói được bình thường với tớ thôi, tớ cũng chẳng biết vì sao nữa.

-"..."

-"Thôi nào Khôi, sau khi vào học ta còn gặp lại nhau mà có phải từ biệt luôn đâu chứ"

-"..."

-"Này Khôi nghe Nguyệt nhé, tớ cũng kể tình hình nhà tớ với Khôi rồi đấy. Bây giờ tớ phải về chăm sóc bố tớ rồi còn phải giao hàng hộ mẹ tớ nữa, tớ không ở lại đây với Khôi mãi được"

-"Có chắc rằng vào học Khôi sẽ được gặp Nguyệt không?"

-"Tất nhiên là sẽ được gặp rồi, Khôi nói gì vậy"

Thuyết phục mãi bạn mới buông tay tớ ra rồi gật đầu đồng ý tớ đi đấy. Cứ như đứa trẻ tiểu học không bằng ấy, đợi Khôi lên phòng rồi tớ mới nói chuyện với cô Kim vì nãy giờ có người cứ chen vào hết lần này đến lần khác làm tớ với cô Kim chịu thua luôn ý.

-"Khôi có vẻ thích cháu lắm đấy"

-"Dạ?"

-"Từ năm lớp 4 đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy nó quý 1 cô bé đến vậy"

-"Vậy trước khi đó thì sao cô?"

-"Trước đó có 1 cô bé đáng yêu cũng gần giống cháu vậy chơi thân với Khôi, mà từ khi lên lớp 4 cô bé ấy đột nhiên chuyển trường đi mất rồi để lại 1 mình Khôi cô đơn, kể từ đó cô không thấy nó thân với ai nữa"

Tự dưng tim tớ bị trật 1 nhịp ấy, kiểu không biết vì sao lại khó chịu đến vậy. Nghĩ lại lúc trước khi gặp tớ Khôi từng quý mến 1 bạn nữ khác có tính cách giống tớ, vừa nghĩ thôi đã bực rồi. Có khi nào Khôi thấy tớ giống bạn nữ ấy nên mới quý tớ đến vậy không nhỉ? Nghĩ đến nghĩ lui tớ vẫn chẳng có câu trả lời nên thôi, tớ cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Mặc Khôi quý ai thì quý.

-"Vậy cháu về đây ạ, bố mẹ cháu có lẽ đang chờ"

-"Được, cô đưa cháu về nhé?"

-"Dạ, phiền cô rồi ạ"

Cô cười hiền từ rồi ra bãi xe trong vườn nhà, tớ cũng theo cô Kim rồi ngồi lên xe. Vì chỉ muốn mau chóng về nên tớ chẳng để ý trên ban công tầng 2 có người đang đứng dựa một bên vào thành ban công, 2 tay bỏ trong túi quần. Phải đi ra khỏi cổng tớ mới quay đầu lại, cảm thấy bản thân có hơi quá đáng ý. Khôi đã vì tớ mà chăm sóc tớ hàng ngày mà bây giờ đến cả câu tạm biệt tớ cũng chẳng nói với cậu ấy. Nhưng mà tớ bị buồn tuổi ý, cứ nghĩ đến việc Khôi nghĩ tớ giống bạn nữ sinh kia nên mới đối tốt với tớ. Cảm xúc này, tớ chưa bao giờ có. Bực thật đấy!

Cô Kim lái xe khoảng 15 phút đã tới trước hẻm nhà tớ rồi, vì hẻm nhỏ quá nên xe cô ấy không vào được. Cả 2 chỉ đành xuống xe, cô Kim bảo cô ấy muốn vào nhà thăm bố mẹ tớ nhưng tớ lại từ chối vì nếu vào thăm bố mẹ tớ cô ấy sẽ không kịp đi làm mất.

-"Thôi ạ, giờ này cũng khoảng 8 giờ 30 sáng rồi, cô còn phải đi làm nữa nên để khi khác đi cô ạ. Chừng nào cô rảnh thì hãy qua thăm nhà cháu cũng được ạ"

-"Cháu đúng là cô bé biết nghĩ cho người khác, vậy cô đi nhé, gửi lời hỏi thăm từ cô đến bố mẹ cháu nhé"

-"Vâng ạ, nhất định cháu sẽ nói, cảm ơn cô thời gian qua ạ"

Cô leo lên xe cười mỉm rồi vẫy tay chào tạm biệt tớ. Nhưng tớ lại không ngờ, cái vẫy tay đấy là lần cuối cùng tớ được gặp cô ấy và lần quay lại nhìn trên ban công đấy cũng là lần cuối cùng tớ được gặp Khôi đến khi lên cao trung.

Sau khi tiễn cô Kim đi tớ đã chạy phắt vào nhà, mẹ và bố thấy tớ quay về rồi chợt ôm lấy tớ rồi xoa xoa đầu tớ. Tớ xúc động ạ, vì cảm thấy tội lỗi lắm, bố mẹ ở nhà trông ngóng tớ vậy mà tớ ở nhà người khác thì lại ăn sung mặc sướng. 

-"Con về rồi thì mau ăn sáng đi, mẹ và bố có chuyện muốn nói với con"

Mẹ xoa nhẹ đầu tớ, đảo mắt sang bố cũng thấy bố gật đầu. Có vẻ là chuyện khá nghiêm trọng đây. Sau khi ăn xong tớ liền hỏi có chuyện gì vậy, các cậu biết tớ đã sốc đến cỡ nào khi nghe được bố mẹ nói không?

-"Ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà"

-"V..vì sao?"

-"Ở đây người trong hẻm này chẳng thích gì chúng ta, mấy ngày này khi con bên ngoài có người chạy vào trộm bột cafe của mẹ con"

Tớ ngơ ngác vài giây rồi trầm mặc hẳn luôn ý, tớ chẳng hiểu vì sao mọi người từ già đến trẻ đều không thích gia đình tớ lẫn tớ. Thực sự không hiểu nổi ý, bố mẹ tớ không xấu mà ngược lại còn vô cùng tốt bụng, hay giúp đỡ người khác và tớ cũng chẳng gây thù với ai. Vậy mà tất cả mọi người lần lượt xỉa xói nhà tớ chỉ vì...chỉ vì NGHÈO!

Tớ bực lắm ấy, bực mà nước mắt lại ứa ra, tớ chẳng thể làm được gì cả, chỉ biết câm lặng nghe theo lời bố mẹ thôi. Đến nơi ở mới đồng nghĩa tớ phải chuyển trường và cũng đồng nghĩa...tớ sẽ không được gặp Khôi nữa. 

Nghĩ đến đây tớ muốn khóc lắm rồi, nhưng vì đang trước mặt bố mẹ nên tớ phải cố mạnh mẽ.

-"...vâng ạ, không sao đâu bố mẹ ạ. Chuyển nhà thì cứ chuyển thôi ạ"

-"Còn trường học của con thì sao...Nguyệt?"

-"Không sao, con ổn, cứ chuyển luôn thôi ạ"

-"Con vừa về hơi mệt, con vào phòng nghỉ chút nhé"

Vừa nói dứt lời tớ chầm chậm đi về phòng để bố mẹ nghĩ tớ không sao. Nhưng thực chất tớ có sao đấy! Rất buồn là đằng khác, tớ và Khôi đã hẹn nhau năm sau sẽ học cùng lớp và tớ cũng đã hứa với Khôi rằng sẽ còn gặp lại nhau. Nhưng...bây giờ thì không còn gặp được nữa rồi..! Tớ không thể giấu được cảm xúc nữa, òa khóc như 1 đứa trẻ ấy, khoảng khắc đó tớ chẳng thể ngừng rơi nước mắt. Cũng chẳng hiểu vì sao tớ và Khôi chỉ mới quen biết được 1 tuần thôi nhưng cảm giác Khôi đối với tớ vô cùng quen thuộc và tớ lại không muốn rời xa cậu ấy.

Tớ đã khóc rất nhiều, cả ngày đấy hầu như tớ chẳng ra khỏi phòng, có lẽ bố mẹ biết tớ buồn nên cũng không kêu hay nói gì cả. Cũng vì vậy cảm xúc tớ ngày càng dâng trào, tớ đã nghĩ gì lúc đó các cậu biết không? Tớ nghĩ rằng bản thân phải thật cố gắng, phải cố gắng gấp đôi người khác để sau này có thể kiếm thật nhiều tiền, có tiền rồi thì bố mẹ sẽ không bị người khác khinh thường nữa. Tớ đã tự hứa với bản thân như thế đấy.

Ngày hôm sau tớ và bố mẹ dọn đồ xong hết rồi và lên chiếc xe chở hàng để đi đến nơi ở mới, trường học mới. Xin lỗi Khôi nhé, có lẽ Khôi sẽ tức hoặc ghét Nguyệt lắm nhưng Nguyệt chẳng còn cách nào khác...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro