Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Khôi sao lại ở đây..?

Ba ngày đã trôi qua, tớ lại bắt đầu đi học để ôn thi học kỳ 2 và thi tuyển sinh.

-"Này Nguyệt, nghe bảo chiều nay sẽ có hạng 1 bên trường khác đến truyền đạt và bí quyết làm sao thi tuyển sinh được xuất sắc ấy"

-"Tớ không quan tâm đâu, giờ tớ làm gì có tâm trạng quan tâm mấy cái đó"

-"Cậu..lại nghĩ đến.."

-"Không có!"

-"Tớ còn chưa nói ai cơ mà"

-"..."

Đúng thật là tớ nhớ Khôi đấy nhưng tớ phải học, phải cố gắng để kiếm thật nhiều tiền cho bố mẹ tớ. Tớ đã hứa như thế rồi thì tất nhiên tớ phải thực hiện. Nhưng chưa học được gì nhiều thì đã bị thầy quản sinh thông báo toàn bộ học sinh xuống sân nghe và tiếp thu cái bí quyết gì đấy rồi.

Bọn tớ xếp hàng lâu ơi là lâu ấy, khoảng 20 phút mới ổn định được. Cùng lúc đó cô hiệu phó có lên phát biểu.

-"Các em nghe cô thông báo điều này nhé, bạn học hạng 1 này đến từ trường Hạ Lưu và em ấy bị mắc chứng ít nói cũng được coi như là chứng sợ giao tiếp nên nếu các em có ai có ý kiến thì đợi em ấy viết ra giấy nhé, mong các em thông cảm"

Hạng 1 trường Hạ Lưu...mắc chứng sợ giao tiếp...? Trùng hợp đến vậy sao...Không nó không trùng hợp tí nào cả mà chính là cậu ấy...Trần Minh Khôi...cậu ấy từng bước bước lên trên bục và phát biểu được tên và học sinh trường Hạ Lưu.

-"...Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Trần Minh Khôi, hang 1 toàn khối 9 trường Hạ Lưu"

Giọng cậu ấy...vô cùng ấm áp, khuôn mặt điển trai với chiều cao lý tưởng khiến hầu hết những nữ sinh trong trường hò hét vì cậu ấy. Đã phải mấy tháng liền tớ mới được ngắm cậu ấy, nhưng lại xa vời như thế này. Nhìn cậu ấy với vẻ mặt thản nhiên không nhìn vào toàn bộ học sinh mà cứ thế phát biểu, có lẽ làm như vậy sẽ khiến cậu ấy đỡ căng thẳng hơn.

Nhưng giọng của cô hiệu phó từ đâu xuất hiện làm vỡ mộng của tớ.

-"Như các em đã nghe em ấy truyền đạt và cô xin mời 1 em đồng hạng với em Trần Minh Khôi lên để nhận xét bí quyết này của em ấy nhé"

Cái gì cơ...đồng hạng..không lẽ là tớ ư? Không, không được đâu cô hiệu phó à, nếu em mà lên có khi Khôi cậu ấy đấm nát mặt em mất cô ạ.

-"Cô mời em Lâm Kiều Nguyệt lên để nhận xét"

Ặc, nghe thấy tên tớ cậu ấy quay phắt qua hướng tớ luôn ý vì tớ đang đứng để chuẩn bị lên bục ấy. May mà hôm này đầu tóc không bị rối nên đỡ phải ngại. Mà các cậu hiểu cảm giác bị lườm đến nói lắp ba lắp bắp không, tớ thì đang bị đây này. Khôi lườm tớ muốn lòi con mắt ra ý, tớ còn chẳng dám nhìn Khôi cơ nên các cậu hiểu tớ sợ đến mức nào.

-"X..xin chào tất cả các bạn..tớ tên...Lâm..Kiều Nguyệt, rất vui khi được vinh dự lên đây để nhận xét bí quyết của bạn học Trần Minh Khôi"

Tớ vừa nhận xét vừa nhìn xuống các bạn học sinh chứ không dám nhìn Khôi đâu ý, sợ cậu ấy lườm rồi tớ sợ đến phát khóc mất. Nhưng ai mà ngờ được cậu ấy vòng tay qua eo tớ rồi cấu 1 phát rõ đau, may mà tớ không la lên nếu không bị bẽ mặt mất. Lúc đó tớ vừa đau vừa sợ mà vừa tức nữa nên quay qua nhìn thẳng mặt Khôi luôn.

Ban đầu tớ cứ nghĩ Khôi sẽ lườm tớ nhưng ai mà nghĩ cậu ấy lại cười mỉm nãy giờ cơ chứ, nhờ ơn cậu ấy mà tớ quên luôn bài nhận xét ấy. Đang ngập ngừng giữa chừng thì Khôi ghé sát tai tớ nhắc bài các cậu ạ, mặt tớ đỏ ửng lên luôn nhưng vẫn nhận xét nhé. Nói nói một hồi cuối cùng cũng xong, tớ chào tất cả mọi người rồi chạy nhanh xuống dưới, còn cậu ấy thì phải ở lại để phát biểu và trả lời câu hỏi nên tranh thủ lúc đấy tớ đi trốn.

Đang cười ngây ngốc vì nghĩ Khôi sẽ không biết tớ ở đâu mà tìm, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi ấy. Đằng sau 1 bàn tay vụt đến nắm lấy cổ áo tớ rồi nhấc bổng lên làm tớ giật hết cả mình.

-"A..này làm gì vậy?"

-"..."

Khôi càng im thì tớ càng có gan nhé, đừng nghĩ Nguyệt đây mà sợ Khôi. Chưa kịp nói mấy câu đang nghĩ thì bị người ta phán câu rồi sợ ngang luôn.

-"Nguyệt hay lắm, trốn Khôi để Khôi phải lặn lội đến tận đây"

-"Hả nói vậy là sao? Chẳng phải là Khôi được hiệu phó mời đến sao?"

-"Làm gì hệ trọng đến thế, phải năn nỉ lắm mới qua được đây đấy"

-"Vậy làm sao Khôi biết Nguyệt học ở đây?"

-"Mẹ Nguyệt nói"

Ừ đúng rồi nhỉ, cô Kim có số điện thoại của mẹ tớ nên Khôi nhờ mẹ cậu ấy gọi rồi hỏi tình hình, vậy tại sao lúc mình chuyển nhà sao không dùng cách đấy để nói với Khôi ta? Tớ đúng là đồ đại ngốc mà aizz. Đành phải thú nhận thôi chứ sao giờ, nếu không tớ sẽ bị băm ra mất.

-"Được rồi Khôi bỏ tớ xuống đã rồi tớ sẽ giải thích sau"

-"Nguyệt mà chạy Khôi đấm Nguyệt đấy"

-"A được rồi mà, thực ra tớ không trốn Khôi đâu, tại nhà tớ có việc nên phải chuyển nhà rồi chuyển luôn trường ý, Nguyệt cũng khổ lắm chứ có tốt được mấy đâu mà Khôi dỗi..."

-"Không thông báo mà còn bảo Khôi không dỗi à?"

-"Tớ..tớ mới là người phải dỗi Khôi ấy"

-"?"

-"Khôi còn nói nữa hả, Khôi biết chuyện 2 chúng ta biết nhau từ mẫu giáo rồi đúng không? Tại sao lại giấu tớ làm tớ tưởng Khôi vì thấy tớ giống cô gái trước năm lớp 4 đấy nên mới đối tốt với tớ, bởi vì cái đó tớ mới không tạm biệt Khôi và không liên lạc với Khôi đây"

Nói xong nước mắt tớ ứa ra rồi rơi xuống luôn ấy, mấy lời này là những lời mà tớ muốn mắng Khôi vì Khôi giấu diếm tớ, đến bây giờ tớ mới được nói ra. Chẳng hiểu sao nước mắt của tớ cứ rơi như mưa ấy mà chẳng thể ngừng được. Khôi bị mắng mà cũng không bực tức gì đâu nhé còn cười hiền lành lau nước mắt cho tớ nữa.

-"Đừng khóc, cho Nguyệt đánh hay gì Khôi cũng được nhưng đừng khóc"

-"Cậu..là đố xấu xa, đồ ác mà, đồ lừa đảo..."

-"Được được, Nguyệt nói gì cũng đúng"

Phải 1 lúc lâu sau tớ mới nín được ý, tự dưng thấy mình bánh bèo gớm chưa. Vậy mà Khôi không khó chịu đâu mà còn lau nước mắt cho tớ rôi vỗ về hoài luôn ấy. 

-"Khôi vẫn như vậy"

-"Như nào?"

-"Vẫn dịu dàng với Nguyệt như thế"

-"Vì Nguyệt quan trọng lắm"

Tớ chẳng nghe được khúc sau ấy, do nhạc ở sân khấu lớn quá nên tớ chỉ biết nhìn Khôi thôi, Khôi cũng để ý tớ đang nhìn nên nhìn lại tớ 1 hồi rồi véo má tớ. Khôi gục mặt vào vai tớ làm tớ ngượng lắm luôn ấy, chắc 1 phần do cảm xúc và 1 phần vì lâu quá không gặp Khôi nên ngượng nhỉ.

-"Đừng bỏ Khôi nữa nhé, Khôi tìm Nguyệt mệt lắm"

Ỏ ỏ đáng yêu chưa kìa, thôi thì vì Khôi nên Nguyệt mới không chạy nữa đấy nhé, Khôi cũng đừng đột nhiên biến mất đấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro