[Mặt Trời Của Em] Chap 4. Tái Ngộ.
Tôi vội vàng lao lên trên tầng cầu thang với tốc độ ánh sáng.
Hết tầng 1 rồi tới tầng 2…. Sao cái toà nhà này nó cao quá vậy mà không dùng thang máy nhỉ? Chả nhẽ ngày nào cũng leo 5, 6 tầng cầu thang thế này thì chả phải bữa sáng sớm sẽ tiêu sạch trong vòng 15 phút ở trường sao? Haiz thật bất công quá! Tiền tiêu vặt mami đã chả cho mấy rồi mà bây giờ còn đem đi “từ thiện” cho căng tin của trường nữa.
Phù… Cuối cùng cũng lên được trên tầng 6, tôi thở không ra hơi nữa, bước chân đi cũng không vững. Loạng choạng tôi lao thẳng về người phía trước mặt.
“Ối!”
May sao người ta đỡ được tôi không chắc tôi đã nằm hôn đất rồi. Chả hiểu hôm nay là ngày quái quỷ gì nữa mà từ sáng tới giờ xoè 2 lần rồi. Chả nhẽ tôi bị thần xui xẻo đeo bám? Đáng sợ đáng sợ.
“Cô bé em không sao chứ?”
Tôi phủi quần áo, định ngẩng mặt lên cảm ơn người kia một câu nhưng…thật không ngờ
“Là anh sao?” Tôi trợn tròn nhìn anh.
“Em hỏi tôi sao?” Anh cũng có vẻ ngỡ ngàng, chẳng nhẽ anh không còn nhớ tôi sao?
“Anh Tuấn đúng không ạ?” Tôi cẩn thận hỏi lại.
“Ừm đúng rồi. Mà…chúng ta có quen nhau sao? “ Anh nhíu mày nhìn tôi chăm chú.
Có lẽ anh quên tôi rồi. Cũng phải, đã 2 năm trôi qua, tôi cũng thay đổi hầu hết bề ngoài rồi thì sao anh nhận ra được – đứa con gái anh gặp duy nhất một lần hè năm ấy.
Đó là 2 năm trước, hè năm tôi học lớp 8. Chuyến đi chơi đó tôi đi cùng gia đình và bạn bè của bố mẹ. Cũng tại chuyến đi đó, tôi đã quen anh. Tôi với Bảo Hân là chị em chơi thân từ bé, Bảo Hân là em gái ruột của anh. Tuy rằng hai nhà cũng gần nhau, và tôi cũng thường xuyên sang bên đó chơi với Hân nhưng tôi chưa bao giờ gặp anh. Nghe đâu là anh học bên nước ngoài và cũng ở bên đó với ông bà từ hồi 6 tuổi rồi. Cũng có mấy lần về nước nhưng sau đó lại đi luôn.
Tôi chỉ biết tên anh là Tuấn, hơn tôi 1 tuổi. Lần đầu gặp, anh cũng hết sức kiệm lời chỉ chào qua loa rồi chẳng nói gì nữa. Anh cũng hay đi cùng tôi với Hân trong thời gian đó nhưng là để trông coi chứ cũng không nói gì mấy ngoài nhắc nhở cẩn thận. Nhưng chúng tôi cũng đã có một kỉ niệm khá đẹp mà có lẽ cả đời tôi cũng chẳng quên được.
“Dạ có lẽ chắc em nhầm ạ” Tôi mím môi cố nở ra một nụ cười
“Ừm lần sau em nhớ chú ý đường đi.”
“Vâng” Tôi không dám nhìn anh chỉ cúi mặt rồi ậm ừ trả lời cho xong. Anh quên rồi cũng không sao, gặp có một lần sau đó cũng chẳng gặp lại nên tôi cũng không thể trách được anh chuyện gì.
“Ừ” Anh mỉm cười xoa đầu tôi.
Từ khi nào mà anh thay đổi tới như vậy? Vẻ lạnh lùng đó hoàn toàn biến mất. Tôi thực shock nặng. Hai năm trôi qua rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ điều gì? Đúng là thời gian có thể khiến con người ta thay đổi hoàn toàn nhưng thay đổi như thế này thì là…tốt hay xấu đây?
Anh lướt qua tôi, nhanh chóng biến mất phía đoạn rẽ cuối hành lang.
Tôi thở dài khẽ mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước nơi lớp học tôi ở đó.
Hôm nay trời cũng thật đẹp, tôi chưa vội vào lớp mà đứng ngoài hành lang nhìn xuống phía dưới sân trường. Lúc này dưới sân trường không còn ai nữa, chỉ còn lũ chim bồ câu đang mải kiếm ăn. Thi thoảng có bóng của giáo viên đi lại vội vàng làm lũ chim hoảng loạn mà bay lên trên khoảng không. Gió thổi, lá cây xào xạc, tiếng chim bồ câu vẫy cánh. Cảm giác thật thanh tịnh và yên bình. Tôi thích những lúc thế này. Nó thật đặc biệt không gì diễn tả được.
“Cô bé, em còn đứng đây làm gì vậy?”
Mải suy nghĩ vu vơ tôi không biết có người đứng bên cạnh mình từ khi nào. Theo phản xạ tôi quay sang phía có giọng nói kia.
Lại là anh!
“À vâng…” Tôi cũng không biết nên trả lời thế nào cho câu hỏi của anh.
Anh lặng nhìn tôi một lúc. Cái nhìn chăm chú đó thật khó chịu. Tôi luôn ghét cảm giác bị soi mói, và anh lại còn công khai nhìn tôi như thế nữa chứ.
“Hai năm rồi…em vẫn chẳng thay đổi.”
“Ơ…” Tôi không khỏi ngỡ ngàng. Chẳng phải anh đã quên tôi rồi sao?
“Thật thất lễ nhưng do lúc nãy chúng ta tái ngộ trong tình huống bất chợt vừa rồi anh cũng không kịp nhận ra em. Nhưng cái lắc đó đã khiến anh nhận ra…” Anh chỉ về phí cổ tay tôi.
Tôi cúi xuống nhìn chiếc lắc đang lấp lánh ở cổ tay tôi. Đó là món quà anh đã tặng tôi trước khi chuyến đi kết thúc do chính anh tự làm. Nó đơn giản chỉ là một sợi dây bạch kim mảnh quấn thành ba vòng, cứ 1 khoảng lại có 1 hình trái tim nhỏ chập 3 sợi thành một. Đơn giản nhưng đối với tôi là đẹp và đặc biệt.
Hoá ra nhờ nó mà anh nhận ra tôi. Vậy thì đúng là tôi nên cảm ơn nó rồi.
“Dạ...Em nghĩ là anh đã quên rồi chứ?”
“Quên sao được.” Anh cười.
“Anh trở về là để tìm em.”
Tìm...tìm tôi??? Tôi có nghe nhầm không khi anh vừa nói là tìm tôi?!
"Ha, đùa em chút thôi cô bé ngốc. Mặt em nhìn ngộ ghê." Hừ hoá ra là trêu chọc mình, tôi biết mà. Vậy mà một phút trước tôi đã nghĩ là thật... Con trai không đáng tin tẹo nào. Tự dưng tôi thấy anh ta có chút gì đó giống Minh thật ấy! Cái kiểu đùa cợt và thấy thích thú khi người khác bị trêu. Dù sao thì cũng đều biến thái quá đi mất.
Tôi im lặng, cũng chỉ đáp trả bằng một nụ cười xã giao. Ừ tôi ngố kệ tôi. Lần sau chẳng bao giờ tôi mắc lừa con người này nữa. Thực chẳng bao giờ tôi thích mấy kiểu đùa cợt này, cảm thấy nó chẳng có gì thú vị mà người bị trêu như tôi chẳng hạn thì bị hố một quả rõ đau ấy chứ. Haiz haiz chẹp chẹp....
Anh hắng giọng vài tiếng, có vẻ thấy tôi cũng không phản ứng trước trò đùa của anh ta nên anh ta có phần hơi xấu hổ, hai má hơi ửng đỏ lộ rõ vẻ ngại ngùng. Nhanh chóng anh chuyển chủ đề "Em học lớp nào?"
"Dạ, 10B."
"Ừm, cũng không tệ nhỉ. Học lựa của em có vẻ khá." Ông anh này tôi thực hết nhẫn nổi luôn, cứ thích chọc gẹo người khác mới thấy vui hay sao ấy!!!
"Cũng bình thường thôi anh." Tôi cười. Cảm thấy còn ở với tên này nữa thì chắc tôi cũng phát điên lên với anh ta, tôi nhanh chóng lễ phép chào tạm biệt về lớp trước. Nhưng anh ta không chịu, nhất quyết đòi đưa tôi về lớp cho bằng được. Nếu từ chối nhiều cũng thành ái ngại, tôi đành chấp nhận. Tôi chẳng thích làm phiền ai bao giờ.
Trên đường về lớp anh có hỏi sơ qua tình hình của tôi 2 năm vừa rồi. Tôi cũng trả lời qua loa 2 năm nay tôi đã học hành vất vả như thế nào, rồi là lúc đạt kết quả như thế vui mừng ra sao.... Rồi anh cũng nói 2 năm qua gia đình anh sống bên đó cũng đã có sự thay đổi lớn, còn thay đổi gì thì anh không nói rõ. Tôi nghĩ nó thực sự lớn nếu không anh đã không thay đổi tính cách kinh khủng như vậy. Anh cũng nhắc tới Bảo Như, bây giờ con bé đang theo học một trường quốc tế bên đó, cũng khá nhiều bạn bè. Tôi cũng an tâm.
Bảo Như tính vốn khép kín, khá nhút nhát. Chính tôi còn mất nửa năm mới bắt đầu dần nói chuyện được với con bé. Chính vì thế khi còn đi học ở Việt Nam, con bé chẳng có bạn bè mấy, nhiều lúc còn bị lũ bạn bè trêu chọc không dám làm gì chỉ biết khóc. Đã mấy lần tôi bắt gặp cảnh tượng đó. Là người ngoài tôi còn thấy đau lòng huống chi là anh trai con bé. Chính vì vậy Tuấn rất thương em gái cũng cưng chiều nó như một món bảo bối mà chỉ cần lỡ tay đánh rơi là sẽ lập tức vỡ tan. Con bé đúng là mong manh dễ vỡ như thuỷ tinh vậy đấy.
Reng! Reng!
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên từng đợt. Vậy là mới ngày đầu tiên tôi đã bùng học rồi. Chỉ vì tên Minh chết tiệt kia!!! Không hiểu thầy cô và bạn mới sẽ đánh giá tôi như thế nqfo đây. Dù là gì thì chắc chắn cũng không mấy tốt đẹp hu hu...
Anh dẫn tôi đi gặp thầy chủ nhiệm. Có vẻ anh với thầy giáo rất thân. Hai người nói chuyện có vẻ thân thiết. Thầy tên Thành, nhìn qua còn khá trẻ chừng 30 tuổi. Chưa kể phong cách của thầy rất trẻ trung nhưng hợp thời trang. Áo sơ mi đen phẳng phiu cài cúc cẩn thận, hai tay áo được sắn gọn gàng tạo vẻ năng động, tay trái đeo đồng hồ da đen mặt to tròn đơn giản của hãng Omega, quần âu đen, giầy da bóng... Hoàn toàn phù hợp với một mẫu đàn ông trưởng thành và lịch thiệp.
Tôi và thầy chào hỏi, nói qua loa vài câu xã giao. Thầy có vẻ hiền và rất hay cười.
Tuấn chém gió với thầy nào là tôi đi giúp anh ta cái gì gì đó mà tôi nghe cũng chả hiểu anh ta đang nói gì. Nhưng có vẻ thầy Thành thì tin sái cổ vì mắt thầy không một phút nào rời khỏi con người đang thao thao bất tuyệt kia. Xem ra trình chém gió của anh không tồi đâu Tuấn ạ. Hai người trao đổi một vài điều gì đó tôi cũng không nghe rõ rồi Tuấn đưa tôi về lớp cùng với thầy.
Lớp tôi là lớp quốc tế nên có chừng 20 đứa, có vẻ chất lượng hơn số lượng. Nhìn qua thì đã phần là con gái, chắc cũng tới 15 người mất. Mấy bạn nam có vẻ trầm trầm trừ một người duy nhất tôi nhìn nãy giờ từ lúc bước chân vào lớp. Cậu ta có vẻ chẳng để ý thầy vào hay chưa mà có vẻ mải tán tỉnh mấy cô bạn nên không biết thấy vào thì phải. Vậy là thành phần bất hảo đầu tiên đã xuất hiện.
Cậu ta bị thầy nhắc tên phải tới 5 lần mới biết là mình đang bị cả lớp chú ý vào mình. Nhưng xem chừng là cậu ta cũng chẳng biết xấu hổ còn ngang nhiên nháy mắt với cô bạn kia một cái rồi mới chầm chận bước về bàn của mình, vẻ mặt hết sức vênh váo nhìn phía bục giảng. Hừm tên này... Thật ngứa mắt.
Sau này nghi lại thật không ngờ rằng hắn lại là trợ thủ đắc lực của tôi. Quả lương tương lai khó đoán. Dù sao làm bạn với hắn thì tôi cũng không thích thú mấy nhưng trong việc của trường, lớp thì hắn khá nghiêm túc và giúp tôi cũng nhiều việc. Cái tôi ghét hắn là bản tính lăng nhăng và kiêu ngạo, dù sau này hắn đã cướp lấy trái tim một cô bạn thân của tôi. Hừ.
Sự kiện mà tôi chỉ nhớ ngày hôm đó là tôi đã leo thẳng lên vị trí lớp trưởng nhờ ai đó tốt bụng góp ý vài câu. Và tôi cũng không ngờ ai đó là phó hội trưởng hội học sinh khối 11 lời nói vô cùng có trọng lượng trong trường. Haiz quý nhân của tôi xuất hiện hay sao rồi đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro