[Mặt Trời Của Em] Chap 3. Thỏa Thuận.
Mải suy nghĩ không biết tôi đã bước chân vào phòng y tế lúc nào.
“Cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy?”
“Không có gì. Nè uống đi” - Tôi ném cho Minh lon coca
“Ái chà sao biết mình thích uống coca nhất vậy hê hê
“Mua bừa thôi mà” – Tôi ngao ngán thở dài.
“Ủa Tony gì đó đâu rồi?”. Tôi ngó quanh chỉ thấy mỗi Minh.
“Cậu ấy lên lớp rồi, mà nè cậu bỏ ý định gì gì đó với cậu ta đê được rồi đấy. Cậu ấy là con gái 100%.”
“Con gái???”. Đúng là sét đánh ngang tai. Rõ ràng vẻ đẹp đó tuy nữ tính nhưng tôi vẫn thấy mị lực toát ra từ người Tony, mị lực của một đứa con trai ấy.
“Ừm, tuy là con gái nhưng cậu ấy thích cải trang nam lắm. Cậu ta nói thà làm con trai còn hơn.”
“Muốn làm con trai hơn ư?”
“Vì nhà cậu ấy gia giáo rất nghiêm, từ nhỏ bố mẹ đã bắt học đủ thứ lễ nghi phiền phức. Cậu ấy cảm thấy áp lực và vào một ngày đẹp trời…cậu ấy đã cắt đi mái tóc dài của mình tuyên bố sẽ cải nam cho mọi người xem. Tất nhiên bố mẹ cậu ấy cũng rất giận nhưng kết quả vẫn chịu thua thôi. Tony thực sự rất bướng bỉnh mà.”
“Cũng phải…nếu là mình thì mình cũng không chịu được một cuộc sống như thế đâu.”
Tôi xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Có vẻ gia cảnh nhà Tony cũng phức tạp phết nhỉ? Nếu gia đình nhà tôi cũng như vậy chắc tôi trèo tường bỏ trốn lâu rồi. Quyền tự do mà cũng không có thì chi bằng bỏ nhà ra đi còn hơn. Mà hơn nữa cái kiểu sống tiểu thư như thế tôi cũng không thích ứng được. Chỉ cần tưởng tượng thôi tôi đã rùng mình lắm rồi. Khác gì con búp bê trong lồng kính chứ?
“Bé cưng lại suy nghĩ chuyện gì vậy?” – Minh cười gian chớp chớp mắt nhìn tôi.
“Hứ ai là bé cũng của cậu bao giờ chứ?”
“Từ bây giờ!”
“No, đừng mơ nhé.”
“Đi mà ….” – Minh nài nỉ.
“Cậu nói câu nữa thì tớ khuyến mãi cho vài cái đấm.” – Tôi trừng mắt cảnh cáo.
“Ấy chị hai, chị cứ bình tĩnh đừng nóng, đời trai trẻ của em còn dài em chưa muốn tập ngừng thở đâu ha”. Cậu ta còn cố ý trêu chọc tôi nữa. Grừ tên hết thuốc chữa này.
“Mình nói rồi, chỉ là làm bạn gái hờ thôi mà. Có ai bắt cậu đi chết hay làm gì nặng nhọc đâu cơ chứ? Mình đơn giản chỉ muốn tránh xa lũ con gái phiền phức kia thôi. Mà cậu lại dữ như bà la sát ấy thì đố đứa nào nó dám đụng tới cậu. Mình tin mình không chọn nhầm người mà há há há”. Minh cười sung sướng như phát minh ra công trình thế kỷ. Tên này có cách nào cho hắn bớt tự sướng đi không nhờ? Chậc…
“Mà Lệ à, nhìn cậu cũng đâu tới nỗi tệ.”
“Cậu… Thứ nhất, mình sẽ không đồng ý. Thứ hai, mình không phải bà la sát. Thứ ba, cậu là tên đáng ghét”. – Tôi thẳng thắn bác bỏ những lời của đồng chí Minh vừa đưa ra.
“Ấy…Con gái đừng nổi nóng hề hề mất xinh đấy…Ừ thì không la sát…rất…dịu dàng…phì!”.
Tuấn bụm miệng tủm tỉm cười. Thật sự tôi sẽ còn bị cậu giỡn mặt tới lúc nào đây?
“Thế tóm lại sao chọn mình?” Tôi liếc xéo Minh.
“Vì mới quen nên mới nhờ… Thế tóm lại có đồng ý không nào? Có hay không trả lời nhanh.”
“Cậu nhờ mình mà thái độ như thế hử? Mình kệ cậu luôn bây giờ”. Quả thực cái kiểu kia có ai nghĩ là đang nhờ vả không? Tất nhiên là không rồi. Nhờ vả như kiểu cậu ta chắc chả ai chịu giúp đâu. Không hề có chút thiện ý nào hết.
Tôi đăm chiêu suy nghĩ. Với vai trò là một sắc nữ, việc được một mĩ nam đề nghị thế này thì quả đúng là cơ hội tốt nhưng mà…thế có phải là trọng sắc bỏ mất nhân cách không nhể? Tôi không muốn bị coi là đứa háo sắc đâu dù tôi là sắc nữ thật.
“Chỉ là bạn gái HỜ thôi mà.” – Minh cố gắng thuyết phục.
“Vậy chả nhẽ mình làm không công sao?”.
“Cậu muốn gì mình cũng đáp ứng được hết!” – Minh tự tin trả lời.
“Tự tin quá nhỉ. Tớ nên tin được cậu hay không đây? Trông chả đáng tin tẹo nào hết á =”=”
“Haiz… Tuỳ Lệ đó, tin hay không thì tuỳ. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.”
“Hơ hơ hơ vậy thì đồng ý thôi. Dù sao cũng chả hại gì tới mình.” – Tôi cười gian.
“Thật…thật chứ?” – Minh ngạc nhiên. Chắc cậu ta không tin tôi sẽ đồng ý đâu nhỉ hờ hờ.
“Sao lại không? Tớ nói đùa làm gì chứ? Chả phải cậu muốn mình đồng ý còn gì? Hay đổi ý rồi”. – Tôi vênh mặt hỏi vặn lại Tuấn. Nếu cậu có ý định troll tôi thì tôi cho cậu biết mặt.
“Hà hà được”. – Minh mãn nguyện ngả người vào thành giường nằm rung chân ung dung cười sướng. Tôi quả thật chả biết nói gì nữa luôn ヽ (`Д´)ノ
Chậc, đã 7h 15 phút rồi. Trống đã vào lớp được 15 phút, cô giáo chắc cũng đã lên lớp. Haiz thật tình ghét nhất là đi học muộn, ngay ngày đầu tiên nữa cơ chứ. Thật tình tôi không muốn bị cả lớp nhìn bằng ánh mắt khó hiểu đó đâu. Tôi vội vã xách cặp: “Mình phải lên lớp, cần gì cứ lên lớp mình tìm nhé. Cậu ở đây nghỉ dưỡng đi, lát giờ ra chơi mình sẽ xuống cũng được.”
Không đợi Minh trả lời, tôi đã chạy vèo ra ngoài. Còn Minh lúc này, cậu chỉ khẽ mỉm cười. Minh ngước mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài của sổ cùng đó là khung cảnh sân trường vắng lặng rồi cậu lại cúi xuống xoay xoay chiếc đồng hồ trong tay mình. Bất chợt cậu khé nói: “Giống nhau quá…mà cũng không giống”. Cậu thở dài úp mặt vào gối, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro