Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Meet

7:pm WS Entertainment

- Mời hai vị theo tôi. Chị lễ tân đứng dậy mời khi thấy ông ta và bà mẹ kế bước vào công ty.

Anh cùng cậu đang ở phòng của Seungwoo với Dongpyo.

- Thưa Han tổng, Kim tổng họ đã đến rồi ạ. Thư ký sau khi nhận được cuộc gọi từ lễ tân thì bước vào thông báo.

- Anh nhớ phải bình tĩnh đó. Wooseok đứng dậy chỉnh lại áo cho anh rồi dặn dò.

Anh không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu rồi rời đi cùng với Seungwoo.

- Jinhyuk à!

Anh và Seungwoo vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy ông ta gọi tên mình, anh nghe mà sởn cả gai ốc.

- Người này là ba em đúng chứ?

Anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu, Seungwoo sau khi được anh xác nhận đây là ba mình thì cũng rời đi để lại không gian cho anh.

- Ông còn mặt mũi đến tìm tôi?

- Mày nói vậy mà nghe được à? Bà mẹ kế nghe anh hỏi thế thì xỉa xói.

- Bà là ai?

- Tao là mẹ kế mày đấy.

- Mẹ kế? Bà có quyền lên tiếng ở đây sao?

- Mày...

- Bà im lặng xem. Con trai à bà ta không hiểu chuyện. Ta xin lỗi con.

Hooseok thấy nếu cứ để cho mụ vợ mình như này thì hỏng chuyện nên lên tiếng chen ngang

- Nói đi, tìm tôi có việc gì?

- Chuyện là, ta và bà ấy đang nợ một số tiền lớn. Bọn đòi nợ đang truy lùng. Con có thể cho ta một số tiền được không?

- Bao năm qua ông vẫn vậy nhỉ? Cho tôi lý do để giúp ông đi.

- Ta là ba của con mà.

- Ba tôi? Ông có nuôi tôi ngày nào không? Một tay mẹ nuôi tôi lớn chứ ông có không?

- Mày thấy ba mày vào chỗ chết mà không cứu sao?

- Phận chen ngang gia đình người khác thì bà nghĩ lời nói của bà có giá trị với tôi à? Ngày trước bà dùng tiền quyến rũ ông ta mà, sao bây giờ không cứu ông ta đi.

- Jinhyuk à.

- Ngày mẹ tôi mất ông ở đâu? Bên cạnh bà ta?

Anh cười khẩy hai con người mặt dày trước mặt mình. Trong lòng lúc này căm phẫn tột cùng.

- Về đi, tôi không có nghĩa vụ để giúp ông. Và đừng bao giờ vác mặt đến tìm tôi hay Dongpyo. Nếu như ông dám tìm em ấy, tôi tuyệt đối không bỏ qua.

- Mày dám đối xử với ba mày vậy sao?

- Tại sao không? Đi khỏi tầm mắt của tôi.

Hooseok, ông ta không nhịn được nữa định chồm dậy động tay với anh thì Seungwoo từ bên ngoài bước vào cùng hai người vệ sĩ.

- Hai anh giúp tôi tiễn khách nhé.

Ông ta cùng bà mẹ kế bị lôi đi, miệng thì chửi rủa, tay chân khua loạn xạ. Anh khuôn mặt vẫn sắc lạnh như từ nãy đến giờ không chút thương xót.

- Anh gọi Dongpyo xuống đây giúp em.

Seungwoo nãy giờ vẫn đứng ở phía ngoài nghe rõ tường tận mọi thứ, chỉ biết trầm lặng suy nghĩ. Nhìn Jinhyuk lúc này anh thấy nặng lòng vô cùng.

- Anh Jinhyuk.

Dongpyo nghe Han tổng bảo xuống gặp anh thì nhanh chân chạy xuống, lòng lo lắng không thôi. Em đẩy cửa bước vào thấy anh đang nhắm nghiền mắt suy nghĩ thì cất giọng gọi.

- Anh không sao chứ?

- Bình tĩnh và nghe anh nói nhé.

- Anh nói đi.

- Ông ta đúng là ba của mình. Mục đích ông ta về đây tìm là để đòi tiền vì ông ấy đang lâm vào nợ nần.

- Sao ông ta có thể...?

- Anh không giúp vì không đáng để giúp. Nhưng anh không chắc là ông ta sẽ kím chuyện hay tìm đến em hay không, vậy nên nhưng lúc không có anh hay Han tổng em phải cảnh giác một tí.

- Em hiểu rồi. Trơ trẽn.

-------------------
Phòng làm việc của Seungwoo.

- Anh sao vậy? Wooseok nãy giờ ngồi đợi Dongpyo và Jinhyuk quay lại mà cứ thấy ông anh của mình trầm tư khuôn mặt đanh lại.

- Ông ta đúng là ba của hai đứa nó.

- Tại sao lại quay về?

- Đòi tiền. Anh sẽ cho người theo dõi.

Seungwoo vừa nói xong thì anh cùng Dongpyo trở lại. Mặt hai anh em ai cũng trầm tư đầy muộn phiền.

- Hai đứa về đi. Cũng tối rồi.

Đoạn đường từ WS về nhà hôm nay sao dài đến lạ lùng. Anh im lặng cậu cũng im lặng. Wooseok biết lúc này nên để cho anh được yên tĩnh thì hơn. Về đến nhà thì mẹ của cậu cũng vừa cho Jinwoo ngủ xong. Cậu tiễn mẹ về rồi đi vào bếp hâm lại đồ ăn mẹ đã nấu để ăn tối.

Anh tắm xong thì cũng ra bếp dọn đồ ăn phụ cậu. Anh luôn thế, dù mệt mỏi hay như thế nào nếu ở nhà ăn cơm cùng cậu thì luôn vào phụ những thứ đơn giản như thế này.

Bữa cơm hôm nay cũng yên lặng hơn mọi ngày. Chỉ có tiếng chạm đũa và chạm muỗng. Anh và cậu ai nấy đều đang nặng lòng nên ăn cũng không ngon lành gì, chỉ ăn một chút rồi dọn dẹp luôn.

- Nặng lòng lắm sao anh?

Cậu lau kệ bếp xong trở ra thì thấy anh đang đứng hút thuốc ở ban công. Anh của cậu chỉ hút thuốc khi thật sự mệt mỏi và nặng lòng vì một vấn đề gì đó. Còn bình thường thì không vì cậu là một người không thích thuốc lá.

Anh nghe tiếng cậu từ đằng sau đang ôm lấy mình thì dụi thuốc và quăng đi.

- Một chút.

- Chia sẻ với em đi.

- Anh sợ ông ta sẽ tìm đến Dongpyo. Anh đã cảnh cáo nhưng ông ta không phải người đơn giản gì.

- Anh Seungwoo đã cho người theo dõi ông ta, nên anh cũng đừng lo lắng quá. Sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, tuần này anh còn rất nhiều lịch trình.

- Wooseok này. Anh gỡ tay cậu ra rồi kéo cậu về phía trước ôm vào lòng.

- Em cũng nên cẩn thận mỗi khi không có anh bên cạnh nhé.

- Em là Kim tổng của JK đó, là người đã gánh cả thế giới thay anh đó ngốc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro