
Chap 21: " Vỡ"
- Chào em trai, Kim Wooseok.
Hyunwoo đẩy cánh cửa cũ nát của nhà kho rồi tiến vào cùng đàn em. Cậu cùng Dongpyo lúc này bị trói hai cổ tay đỏ rát vì dây thừng siết chặt. Da tay của Dongpyo có phần mỏng hơn nên đã rỉ máu.
- Em trai à, em xinh đẹp thật đấy. Gã ngồi thụp xuống nhìn cậu nói rồi lại quay sang Dongpyo.
- Cả thằng nhóc này nữa. Liệu Seungwoo sẽ không giết tao nếu để lại trên mặt mày một đường chứ? Hắn nói tay bật ra con dao bấm đặt lên má Dongpyo.
- Tránh xa em tao ra, thằng chó. Wooseok thẳng chân đạp không kiêng nể khiến hắn ngã nhào ra sau.
Kim Wooseok thành công chọc giận kẻ mình vừa đạp.
- Con mẹ nó. Để tao xem hai đứa bây còn mạnh mồm được bao lâu. Mang tụi nó đi. Hyunwoo nổi điên ra lệnh.
Wooseok và Dongpyo nhìn nhau lo lắng. Đây không nằm trong kế hoạch của bọn họ. Mọi thứ đang đi lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu.
Một lần nữa cậu và Dongpyo bị đánh thuốc mê và mang đi.
Ở bên này, Jinhyuk, Seungwoo, Seungyoun và Yohan bất ngờ nhìn nhau sau khi nghe được tất cả từ con chip mà lúc chiều đã gắn trong hai chiếc nhẫn cưới. Jinhyuk mắt nổi từng tia lửa, nhào túm lấy cổ của Yeonsoo gằn giọng.
- Tên khốn đó đưa người của tôi đi đâu?
- Haha, Lee Jinhyuk mà cũng có lúc hoảng sợ sao? Yeonsoo dù bị bóp thắt ở cổ nhưng vẫn cười rất lớn.
- Tôi đã cảnh cáo là không được động vào người của tôi. Cô nhờn à?
Yohan nhanh như cắt, đã đứng ở phía sau cô ả, kề lên cổ một con dao sắc bén, chỉ cần nhích một chút là phun máu.
- Tao không thích cắt cổ phụ nữ cho lắm. Đặc biệt là thứ dơ bẩn như mày. Nếu còn muốn sống thì nói lẹ đi. Tao không nhân từ như Eunsang đâu nhé! Yohan nói với tone giọng nhẹ nhàng lắm nhưng cũng quỷ dị lắm.
- Tao không biết. Cô ả vẫn cố chấp.
- Lee Yeonsoo. Tao hỏi một lần cuối. Tên khốn đó mang người bọn tao đi đâu. Yohan gằn giọng, lưỡi dao cũng ấn mạnh vào cổ của cô ả hơn.
Lúc này cô ả mới bắt đầu thấy sợ. Vì trong căn phòng này bây giờ là 4 người con trai cao to, khuôn mặt đanh thép chỉ cần cô ả nhúc nhích hay cố chấp thêm 1 lần nữa thì chắc cái mạng này cũng không giữ được.
- Bra...brazil. Anh ta đưa bọn họ đến Brazil. Cô ả cũng chịu đầu hàng mà lấp bấp nói.
- Brazil sao? Xem ra tên Hyunwoo đó xem thường bọn này quá rồi. Lão Đại cười khẩy nói. Brazil chẳng có xa lạ gì với Cho Seungyoun đâu. 1 mét đất cũng không.
- Nếu tên người yêu của cô đang giữ người của bọn tôi. Thì chắc hắn sẽ chẳng phiền hà gì nếu bọ này giữ cô nhỉ?
Jinhyuk bình tĩnh hơn lôi ở đâu đó ra một sợi dây thừng trói siết khiến cô ả la lên vì đau.
- Gọi cho hắn đi. Jinhyuk ra lệnh cầm lấy điện thoại cô ả nhấn nút gọi.
" Anh đang ở đâu đấy"
" Anh qua đến nơi rồi. Ngày mai tụi nó sẽ đón em lúc 7:00"
" Em biết rồi"
- Nếu như Wooseok và em tôi xướt một miếng thịt nào thì cô xác định không toàn thây đi.
Yeonsoo người bày mưu tính kế hạ thủ nhưng bây giờ lại cúp đuôi run rẫy sợ hãi. Hèn nhát.
---------------
7:00 sáng hôm sau.
Tất cả mọi người đã phục kích tại nhà của Yeonsoo kể cả người hôm qua bị cô ả làm cho bị thương Lee Eunsang.
- Mày có nói với Bác không?
Seungyoun ngồi bên cạnh Jinhyuk hỏi. Từ hôm qua đến giờ Jinsoo ở cùng với Byungchan và Hangyul. Bà lo lắng đứng ngồi không yên.
- Không. Vỡ kế hoạch rồi nói gì nữa. Nói thì càng lo thôi. Lớn tuổi rồi.
Đúng 7:00 thuộc hạ của cô ả đã đến. Bị phục kích bất ngờ nên không tên nào đỡ kịp. Tuyệt nhiên Jinhyuk chỉ tha mạng sống cho tên tài xế.
__________________________
Brazil - 9:00
Wooseok choàng tỉnh dậy sau cơn thuốc mê cực mạnh. Tay đã không còn bị trói, nhìn sang Dongpyo đang khó khăn cựa quậy. Cậu vội chạy đến đỡ Dongpyo.
- Không sao, không sao anh đây. Wooseok ôm choàng lấy Dongpyo khi thấy em lộ vẻ hoảng loạn.
- Đây là đâu vậy anh.
- Anh không biết, nhưng đây không phải Hàn Quốc.
Vừa dứt câu thì cái tên khốn không nên tồn tại trên đời bình thản đạp cửa đi vào.
- Tỉnh rồi sao.
- Mày lại chơi trò bẩn thiểu gì đây. Chắc ai cũng nghĩ là Wooseok nói câu này. Sai rồi, câu này được phát ra từ Dongpyo.
- Tao lớn hơn mày gần một con giáp đấy nhóc.
- Thì sao? Tao cần gì kính ngữ với thứ cặn bả như mày. Dongpyo bình tĩnh buông từ câu chữ. Ngầu đến mức cậu ngồi kế bên còn thấy bất ngờ.
- Đợi Yeonsoo sang rồi để tao coi mày còn mạnh mồm không oắc con. Hắn cười khẩy.
- Mày coi thường bọn tao quá rồi Kim Hyunwoo. Mày lo cho cái mạng của mày thì hơn.
Wooseok buông nhẹ một câu như một lời cảnh cáo cuối cùng trước khi cuộc chơi thật sự bắt đầu.
__________________________
Cái series " Chuyện chúng mình" của Mobin ấy. Tôi vừa viết hai chap mới. Tôi khá tâm đắt hai chap này. Có điều tôi viết chap đầu xong chap sau tôi vả bôm bốp lại cái chap trước. Tí tôi đăng các cô vào đọc để thấy tôi plot twisy tự vả cực mạnh 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro