Chapter 1: Hạ Vũ
Đại học U nằm ngay điểm giao nhau của 2 con đường đông đúc bậc nhất thủ đô. Ngày ngày người và xe qua lại tấp nập, những hàng ô tô xếp dài từ trên cầu vượt xuống đường, tiếng còi xe máy inh ỏi tranh thủ luồn lách. Trông từ trên tầng 4 của toà nhà dành cho sinh viên khoa Quốc Tế xuống chẳng khác nào dạng bài điền vào chỗ trống trong sách giải đề môn tiếng Anh.
Nhật Hạ thu gom sách vở vội vàng nhét vào trong ba lô. Năm ngoái, trong một phút nhiệt huyết quá đà lại nghe lời dụ dỗ ngon ngọt từ Bích Ngọc, Nhật Hạ hiên ngang ký vào đơn đăng ký học ngoại ngữ hai là tiếng Hàn Quốc trước sự can ngăn của cả phòng trên khu quân sự. Ba mươi phút nữa tới giờ học buổi chiều, Nhật Hạ khoác ba lô lên vai, ném chai nước vào ngăn bên hông cặp rồi nhanh chân chạy xuống nhà ăn sinh viên cùng với Bích Ngọc.
Nhà ăn sinh viên của trường đại học U rất sạch sẽ, món ăn tương đối ngon và giá cả còn rất hợp túi tiền của sinh viên nên vào giờ ăn lúc nào cũng đông kín người. Sau khi đợi mười phút cũng tới lượt của Nhật Hạ. Anh nhân viên ở canteen vẫn như mọi khi thân thiện hỏi
"Em ăn gì?"
"Cho em thịt gà rang và rau bắp cải xào. À thêm dưa chuột nữa.Thế thôi ạ. Em cảm ơn."
"Của em hết 30 nghìn."
Anh nhân viên đưa khay cơm đầy thức ăn cho Nhật Hạ.
Nhật Hạ nhận đĩa cơm, quay đầu nói với Bích Ngọc
"Tao mang cơm ra tìm bàn trước lát mày qua đó nhé."
Nói rồi mang đĩa cơm ra bàn thanh toán. Nhân viên thu ngân là một bác trai rất hiền nhưng vì cái đầu trọc lốc bóng loáng mà khi mới vào trường đã từng có một thời gian Nhật Hạ thấy rất sợ bác.Bác ngồi ở một chiếc bàn gần cây nước ở nhà ăn sinh viên. Nếu ai đến ăn muốn mua nước thì tiện trả tiền cho bác. Thanh toán xong, Nhật Hạ trực tiếp tìm một bàn gần tivi ngồi xuống, vừa lấy giấy lau thìa và đũa vừa ngước mắt xem bản tin trên tivi.
"Forbes Việt Nam bình chọn Đông Vũ thành viên nhóm nhạc đình đám HIM là một trong 10 người có ảnh hưởng nhất trong năm 2019. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Đông Vũ lọt vào bảng xếp hạng của Forbes Việt Nam bên cạnh những tên tuổi có tiếng như nhà thiết kế Sơn Lâm hay Quỳnh Đặng."
Nhật Hạ mỉm cười nhìn hình ảnh một chàng trai đôi mắt sáng rực đam mê và tuổi trẻ đang ôm một cây đàn guitar được chiếu trên màn hình. Ánh hào quang lấp lánh tỏa sáng xung quanh anh, ánh mắt, nụ cười, dường như anh đang rất hạnh phúc trong khoảnh khắc đó.
Bên cạnh nghe thấy 2 bạn nữ cũng vừa xem vừa bàn luận.
"Chẳng biết mẹ anh này xưa chửa đẻ anh ý ăn gì mà sinh ra con vừa đẹp trai lại còn tài năng."
Bạn nữ A có khuôn mặt bầu bĩnh và mái tóc buộc cao ngưỡng mộ thốt lên.
"Thật ra cũng nhiều scandal phết mà. Chẳng qua ông này cũng kiểu không biện minh nhiều rồi công ty lớn nữa nên chìm đi thôi. Ngày xưa lúc mới debut chẳng hẹn hò chị người mẫu gì đấy xong bị nhà báo bắt gặp, fan hai nhà chẳng lùm xùm lên một thời gian dài à. Khổ thân mỗi chị kia. Đã bị nghe chửi phải khóa cả trang cá nhân mà ông này lại còn im hơi lặng tiếng suốt vài tháng liền rồi mới lên tiếng xin lỗi chứ."
Bạn nữ B có làn da rám nắng, đôi mắt nhỏ và dài lạnh lùng nói.
"Ôi thật á? Chẳng đáng mặt đàn ông con trai gì. Hết nói nổi mà. Hóa ra mình bị cái mặt như hoa như phấn kia lừa dối."
Bạn nữ A bĩu môi vẻ tức giận hiện trên đôi mày cau lại.
Nhật Hạ chăm chú nghe hai bạn sinh viên kia nói chuyện mà không để ý Bích Ngọc đến ngồi đối diện từ bao giờ.
"Này, điều gì làm mày phiền lòng mà mày cau lại hết cả thế kia?"
Bích Ngọc lấy thìa để vào bát canh của mỗi đứa.
"Ô mày đến từ bao giờ mà tao không biết?"
Nhật Hạ nhìn hai bát canh trên bàn hỏi
"Tôi đến rồi còn đi múc canh và lấy mắm xong cho nàng được một lúc rồi đấy ạ."
Diệp Ngọc nhìn Nhật Hạ chẹp chẹp cái miệng
"Mà làm gì cứ ngẩn ngơ thế?"
"À chẳng có gì. Chỉ là ai đó không hiểu gì về anh nhà tao mà bày đặt lên tiếng thôi. Kệ đi ăn cơm mau còn lên lớp."
Nhật Hạ nhoẻn miệng cười lấy đũa gắp miếng thịt gà đưa vào miệng. Đối với những câu chuyện không hay về Đông Vũ mà truyền thông thêu dệt, dân tình bàn tán cô đã nghe quen rồi. Lúc mới đầu cũng đầy phẫn nộ và tức giận, thậm chí cô còn hung hăng cãi nhau với người nói không tốt về anh dù bất kể đó là đâu dù là trên mạng hay ngoài đời. Hồi năm nhất, có một lần Thanh Thùy vô ý đề cập đến việc bài hát mới của Đông Vũ không chỉ leo lên được top 2 trending đã làm Nhật Hạ giận dỗi cô bạn thân một tuần liền. Bây giờ Nhật Hạ đã là một fan trưởng thành và biết suy nghĩ hơn, dù cũng ức chế khi có người nói xấu thần tượng mình, nhưng cô biết anh sẽ không quan tâm đến những lời nói đó nên cô cũng không cần phải khó chịu. Vì anh là Đông Vũ, mạnh mẽ và không bao giờ gục ngã.
~ ~ ~
Trong một căn phòng rộng rãi với sàn bằng gỗ chống trơn trượt, 3 chàng trai trong độ tuổi 20 đang chăm chú nhìn theo biên tập vũ đạo. Những bước chân gọn gàng, động tác tay dứt khoát đưa theo từng giai điệu phát ra từ chiếc loa trắng chuyên dụng cho phòng tập. Ngoại trừ bức tường có cửa ra vào được sơn màu đen thì trên ba bức tường còn lại là những chiếc gương lớn đang phản chiếu hình ảnh của những con người vẫn còn đang luyện tập dù đã quá nửa đêm.
Sau khi 3 chàng trai đã nhớ các động tác vũ đạo, người biên tập chào tạm biệt họ và xách chiếc túi đựng đồ tập gym đang đặt trên ghế ngồi đi ra khỏi phòng tập.
Louis chống tay vào hông, lấy chai nước ở dưới chân tu ừng ực một hơi dài.
"Này uống từ từ thôi! Cẩn thận không lại tắt thở!"
Chàng trai có đôi mắt hẹp dài, ở đuôi mắt có nốt ruồi lệ, trên người mặc một chiếc áo phông thoải mái và quần đùi thể thao Adidas, lạnh lùng nhắc nhở.
"Tập từ chiều đến giờ chỉ có Hoài Nam anh không biết mệt là gì thôi."
Hoài Nam không quan tâm đến lời Louis quay sang cậu trai đang ngồi yên lặng trên sàn nhà
"Tớ nghĩ hôm nay tập đến đây thôi. Mọi người cũng mệt cả rồi. Concert cuối tháng mới diễn ra, các động tác chúng ta đều nắm được rồi nên không cần phải vội."
"Đúng đó Vũ. Em mệt lắm rồi. Không cố thêm được nữa đâu. Em muốn về ăn cơm rồi lên giường xem phim cơ. Hôm nay có tập mới Các vì sao sáng đó."
Louis như gào lên hưởng ứng ý kiến của Hoài Nam. Giọng nói hơi khàn khàn nhưng lại cao đến lạ lùng.
Từ sau concert cách đây 6 tháng, Hoài Nam cảm thấy Đông Vũ trở nên hơi khác lạ. Đôi mắt Đông Vũ luôn thẫn thờ, có cái gì đó man mác buồn, có cái gì đó tiếc nuối và thi thoảng là giận dữ ở trong đó nhưng anh không biết nó chính xác là gì. Hôm qua trong lúc chơi game với nhau, anh cố tình hỏi Đông Vũ rằng dạo này có gì không ổn không. Đông Vũ chỉ mỉm cười nhìn anh, nói mọi thứ đều tốt và cảm ơn anh. Lúc đó anh chỉ cảm thấy không hiểu nhưng rồi cũng không để tâm nữa.
"Như vậy đi. Hôm nay đến đây thôi. Mai gặp lại mọi người."
Giọng nói trầm ấm vang lên, Đông Vũ ngước mắt lên nhìn hai người bạn cùng nhóm. Vẫn là nụ cười như mọi khi nhưng thoải mái hơn và trẻ con hơn so với khi ở trên sân khấu do không còn lớp phấn trang điểm.
Louis nhảy cẫng lên rồi bò xuống ôm chặt Đông Vũ khiến anh suýt ngã ra phía sau.
"Em yêu anh nhiều nhất trên đời này Vũ."
"Anh cũng yêu cậu."
Louis ngạc nhiên đẩy Đông Vũ ra, nhìn chằm chằm vào anh rồi quay lại nhìn Hoài Nam cũng đang đang kinh ngạc nhìn hai người
"Nam. Thấy chưa? Cuối cùng em cũng khiến Vũ nói yêu em. Ahaha."
Hoài Nam cầm khăn bỏ vào túi đựng đồ tập, khó hiểu nhìn Đông Vũ
"Không phải cậu thề sẽ không bao giờ nói mấy lời sến chảy nước với đàn ông sao? Thay đổi từ bao giờ thế?"
"Chỉ là muốn nói thôi."
Đông Vũ lấy chai nước khoáng bên cạnh, mở nắp uống.
"Ôi thôi. Em phải về đây tới giờ chiếu phim rồi. Bye bye 2 anh."
Louis nhìn đồng hồ rồi vội vàng chạy về phía tủ để đồ, mở tủ và tóm lấy cái balo màu đỏ sậm. Hoài Nam khoác túi lên vai nhìn Đông Vũ.
"Không về à?"
"Tớ ngồi nghỉ một lúc. Lát về sau. Hai người đi trước đi."
"Vậy lái xe cẩn thận. Tớ với nhóc kia về đây."
Hoài Nam khoác vai Louis đang lục lọi tìm chìa khóa trong ba lô đi ra phía cửa.
"Này tớ chỉ muốn nói là tớ yêu và cảm ơn hai người rất nhiều. Tạm biệt."
Hoài Nam quay lại nhìn Đông Vũ, đôi môi mỏng cong lên khẽ lẩm bẩm
"Hôm nay cậu bị điên à?"
Đông Vũ không nói gì chỉ gật gật nhẹ cái đầu. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi chưa lau sau khi tập nhảy.
~ ~ ~
"Vũ hôm nay lạ làm sao ý. Cứ như mai là ngày tận thế không bằng."
Louis nói bâng quơ khi đang lấy chìa khóa mở cửa chiếc xe hơi cậu mới mua tháng trước. Hoài Nam rơi vào một khoảng lặng. Anh chợt cảm thấy có điều gì đó không tốt sắp xảy ra. Nhưng có thể là gì được. Về nhóm thì mọi thứ đều đã được công ty lên kế hoạch ổn thỏa. Cuối tháng họ sẽ bắt đầu concert tour qua 5 thành phố lớn trên toàn quốc. Còn Đông Vũ dù cho tuần này có hơi lạ nhưng hôm nào anh ấy cũng đi làm đầy đủ đúng giờ, không có scandal nào, lại vừa được vinh danh trong Forbes. Chẳng có lí nào.
"Em về đây. Anh lái xe cẩn thận"
Giọng nói the thé vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của Hoài Nam. Anh gật đầu, không nghĩ nữa, lên chiếc xe BMW màu đen đang đỗ ở gần đó. Sau này khi nhớ lại, Hoài Nam luôn ước rằng giá như anh đã quan tâm Đông Vũ nhiều hơn, giá như anh đã kiên nhẫn hỏi anh ấy đến cùng,giá như anh không để anh ấy một mình vào ngày hôm đó thì có lẽ điều kinh hoàng ấy sẽ đã không xảy ra. Nhưng giá như giá như dù có hàng trăm hàng nghìn cái giá như thì đó chỉ là một câu giả định mà một khi đã giả định thì không có thật.
Một cơn mưa bất chợt ghé qua. Từng giọt chạm vào cửa kính ô tô. Hoài Nam mỉm cười nhìn cô gái đang tập trung nhìn đằng trước trên ghế lái. Mưa mùa hạ lại tới. Không biết trong lòng mọi người đang có âu lo sầu muộn gì?
~~~ Đôi lời của Mor: Đọc xong hết chap 1 không biết mọi người có bắt đầu phải lòng câu chuyện hay chưa? Hãy tiếp tục theo dõi để biết nhiều thêm nhé! À, dạo này trời rất hay mưa vào lúc chiều tối. Mùa hạ lạ lùng thật, mưa cứ đến rồi cứ đi. Ngày thì nắng muốn vỡ đầu, tối thì mưa xối xả. Mọi người ra đường nhớ mang theo áo mưa và ô nhé! Yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro