Chương 2
"Reng...reng..."
Ah-In: Alo
Bệnh viện: Cô có phải người nhà của ông Park không ạ?
*Ông Park là bố của Ah-In cả họ và tên đầy đủ của Ah-In là Park Ah-In*
Ah-In: Vâng nhưng có chuyện gì vậy ạ bố...bố tôi có chuyện gì sao
Cô nói với giọng run run. Mẹ cô đang gấp quần áo thấy bệnh viện gọi đến liền chạy ra xem có chuyện gì. Sao khi biết địa chỉ bệnh viện cô và mẹ liền bắt taxi đến đó. Tại nhà Jungkook, mẹ Jungkook vừa hay nghe tin liền gọi cho Jungkook rồi cũng bảo tài xế chở đến bệnh viện luôn
Khi Jungkook và mẹ đến thì họ gặp Ah-In và mẹ cô. Mẹ Jungkook tiến đến an ủi mẹ Ah-In nhưng rồi bà bất ngờ:
Mẹ Jungkook: Bà....là bà sao?
Mẹ Ah-In: Bon-Hwa? Là...là bà sao?
*Bon-Hwa là tên của mẹ Jungkook*
Hoá ra mẹ Jungkook và mẹ Ah-In là bạn thân học cùng lớp 3. Nhưng khi lên đại học mẹ Jungkook lại đi du học nên 2 người đã mất liên lạc từ lâu. Nhưng bây giờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.
2 người họ còn chưa khỏi bất ngờ thì bác sĩ từ phòng cấp cứu ra nói
Mẹ Ah-In: Chồng tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ: Người nhà cứ yên tâm bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức cấp cứu.
Bố của Jungkook thì không bị thương nặng vì đã được bố Ah-In cứu. Mẹ Jungkook lên tiếng
Mẹ Jungkook: Thật sự...mình thật sự cảm ơn cậu cảm ơn ông xã của cậu đã cứu chồng tớ. Tớ...tớ thực sự cảm ơn cậu.
Mẹ Jungkook khóc nấc nói không lên lời.
Mẹ Ah-In: Không sao đâu là mạng ông xã cậu lớn. Dù sao chồng tớ cũng không sao.
1 tiếng sau hai bà mẹ ra hành lang bệnh viện nói chuyện.
Mẹ Jungkook: Cô bé lúc nãy là con gái của cậu sao, con bé dễ thương thật
Mẹ Ah-In: À, đúng rồi đấy là con gái của mình Park Ah-In nó bây giờ 21 tuổi rồi. Kể ra lớn nhanh thật.
Mẹ Jungkook: Oh vậy là bằng tuổi với Jungkook nhà mình rồi, nó cũng 21 tuổi 1 tháng sau là nó tốt nghiệp.
Mẹ Ah-In: Chúng nó lớn nhanh vậy thảo nào chúng ta chả già sớm. Mới đó cũng mấy chục năm kể từ khi tôi với bà mất liên lạc rồi.
Mẹ Jungkook: Hahaha. Hồi đó còn hứa với nhau sau này có con gái và con trai sẽ cho chúng nó cưới nhau nữa. À thế hai đứa nó là thanh mai trúc mã rồi còn gì.
Mẹ Ah-In: Bây giờ hoàn cảnh thế này tôi thực sự thấy con gái mình không xứng với Jungkook
Mẹ Jungkook: Bà nói gì thế...chúng ta làm bạn bao lâu này mà bây giờ bà lại nói xứng với không xứng là sao. Dù sao ông xã tôi cũng muốn Jungkook có vợ sớm mà. À, cuộc sống của bà bây giờ thế nào rồi?
Mẹ Ah-In: Thì...thì cũng không tốt cho lắm. Nợ nần thì chồng chất mỗi tháng còn phải trả lãi ngân hàng nữa đủ thứ tiền. Chỉ khổ thân Ah-In nhà tớ. Tớ bị bệnh suốt 3 năm qua không đi lại được nhiều. Nên con bé và bố nó phải lặn lội kiếm tiền. Con bé vừa đi học vừa đi làm. Bạn đồng trang lứa của nó bây giờ chỉ học và chơi. Còn nó thì phải nghĩ đến chuyện tiền nong để chăm sóc gia đình.
Mẹ Jungkook nghe bạn mình kể mà không nói câu nào chỉ vỗ lưng bạn an ủi.
Mẹ Jungkook: Bà không phải lo nữa đâu chuyện nợ nần của gia đình bà tôi sẽ tả hết. Còn Ah-In bà cũng không phải lo từ giờ nó sẽ không còn một mình nữa. Nó sẽ có Jungkook bên cạnh.
Mẹ Ah-In: Bà nói vậy là sao? Có Jungkook bên cạnh?
Mẹ Jungkook: Thì chúng nó là thanh mai trúc mã mà sớm muộn gì mà chả phải cưới nhau.
Mẹ Ah-In: Nhưng tôi sợ hai đứa nhỏ không chịu.
Mẹ Jungkook: Bà cứ yên tâm chúng nó sẽ phải chịu thôi.
Mẹ Jungkook cười nham hiểm.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc. Bệnh viện bắt đầu náo nhiệt hơn.
Mẹ Jungkook: May cho ông đó, ông có biét suýt nữa là ông mất mạng không? À tôi có chuyện muốn nói với ông.
Bố Jungkook: Bà nói đi
Mẹ Jungkook: Quan hệ của tôi và vợ người đã cứu ông thì chắc ông cũng biết rồi. Tuy nhiên, ngày trước bọn tôi có một lời hứa với nhàu là sau này có con trai và con gái sẽ cho chúng nó cưới nhau. Ai ngờ bây giờ gặp lại nhau. Tôi thấy chúng ta có cơ hội tách con bé Hana và Jungkook ra rồi.
Bố Jungkook: Ý bà là sao?
Mẹ Jungkook: Thì chỉ cần chúng ta lấy cái lời hứa ngày trước của tôi ra và bắt chúng nó lấy nhau vậy là được rồi. Tôi thấy con bé Ah-In đó cũng rất đẹp, rất hợp với Jungkook nhà mình.
Bố Jungkook: Vậy được. Nhưng chúng ta làm vậy thì phải làm gì đó cho con bé và gia đình nó chứ.
Mẹ Jungkook: Ông yên tâm đi nhà con bé đang có một khoản nợ chúng ta sẽ trả hết cho họ. Hơn nữa con bé vào nhà chúng ta làm dâu chẳng sướng thế còn gì.
---------------------------------
Hết chương 2 rùi nhá mấy bồ. Có phải hơi xàm không tui cũng thấy thế:)). Nhưng chỉ chương này thui chương 3 là gay cấn lun đợi nhá. Mong mọi người ủng hộ tui ;D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro