Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đuổi bắt!

"Làm chi mà dậy sớm dữ vậy?"
Pray đầu tóc bù xù trong trạng thái mắt nhắm mắt mở lướt từ phòng mình ra nhà vệ sinh thì bắt gặp Peanut quần áo chỉnh tề ngồi ở phòng khách.
Peanut nhe răng cười:
"Em đi chơi với anh Kyungho".
Pray khịt mũi:
"Được ngày nghỉ cái không dành cho anh em trong nhà mà lại hẹn hò thằng Kyungho. Em bất nghĩa quá thể. Mới 9 giờ sáng hai đứa bây đi đâu?"
Peanut cười giả lả, đáp:
"Em chưa biết mấy giờ anh ấy qua đón nhưng cứ dậy sớm ngồi đợi vậy."
Pray nhìn cậu em nhà mình đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉn chu, đầu tư trau chuốt hơn thường lệ bèn lắc đầu thở dài một cái:
"Đừng lộ liễu quá, Wangho à".
Nói rồi anh đi vào nhà vệ sinh rồi lại lướt về phòng ngủ trong tư thế đi đứng của một con zoombie.
Vài phút sau Gorilla đi ra nhìn thấy Peanut đang ngồi nghịch điện thoại liền hỏi một câu tương tự:
"Ủa dậy chi sớm vậy em?"
Peanut đang chơi dở ván game bèn đáp qua loa:
"Anh vào hỏi anh Pray sẽ biết".
Không ngờ rằng Gorilla như bắt được vàng, mặt mũi hớn hở đáp "Được, anh sẽ vào hỏi ảnh" rồi vọt lẹ về phía phòng Pray.
Peanut ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vịt bầu của Gorilla đang mở cửa phòng Pray liền cảm thán:
"Hai người mới lộ liễu đấy".
Thế nhưng Peanut lại rất ngưỡng mộ mối quan hệ của hai người họ. Có thể bên nhau nhiều năm như vậy, tất cả mọi chuyện đều cùng nhau trải qua. Và hơn hết Pray và Gorilla chưa bao giờ muốn rời xa nhau cả, họ ở cạnh nhau bền chặt và chưa từng một lần muống buông tay nhau ra.
Peanut nhìn đồng hồ, hơn chín giờ sáng, giờ này chắc Smeb vẫn còn đang ngủ. Peanut biết rõ hiện tại vẫn còn quá sớm,  chẳng hiểu sao cậu cảm thấy không hề buồn ngủ.
Peanut là người được nhiều người mến mộ, cậu đã quen với việc người ta sẵn sàng chờ đợi mình. Thế nhưng trong mối quan hệ với Smeb, cậu lại không cảm thấy phiền khi là người đợi chờ.
Song Kyungho đối với Peanut mà nói, là mặt trời cậu không ngại hướng mình theo. Trước giờ vẫn luôn như vậy.

Một tin nhắn đến, là tin nhắn hỏi thăm hàng ngày từ ông anh đồng đội cũ Faker.
"Wangho à, em dậy chưa? Hôm nay em làm gì vậy?"
Peanut mỉm cười nhắn lại:
"Em dậy lâu rồi, hôm nay em có hẹn ra ngoài với Kyungho huyng".
Từ khi Peanut rời khỏi SKT, ngày nào cũng vậy, Faker đều đều đặn nhắn tin hỏi thăm.
Có lần Pray nhìn thấy Peanut đang nhắn tin với Faker liền tỏ ra ghen tị, Peanut nói rằng, Faker nhìn lạnh lùng vậy thôi, đôi khi cũng rất ấm áp.
Tuy nhiên, trong lòng cậu cảm nhận được rằng, có một sự ấm áp đặc biệt mà tuyển thủ vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại dành cho cậu.
Chỉ là, cậu biết, và để đấy. Faker đối với cậu vẫn luôn là một thần tượng, còn rung động nơi trái tim, cậu đã lỡ để dành cho người khác mất rồi.
Điện thoại đang bị Peanut vừa suy nghĩ vừa vuốt vu vơ bỗng rung lên, cái tên trên màn hình khiến Peanut ngạc nhiên cũng khiến cậu bất giác nhoẻn miệng cười.
"Đại ca Kyungho đang gọi..."
Peanut tự hỏi "dậy sớm vậy" rồi trượt nút nghe:
"Alo hyung-nim".
Đầu kia đáp lại:
"Dậy chưa? Chuẩn bị đi, anh đang ở dưới chân trụ sở GH Longzhu rồi".
"Ớ nhanh vậy, được rồi em xuống ngay đây".
Peanut vội đứng dậy, chạy vọt qua người Khan vừa đi kiếm nước trong tủ lạnh uống, phi nhanh xuống chỗ Smeb đang chờ.
Khi Peanut thấy Smeb, anh đang đứng ... ngắt lá cây trước cổng trụ sở Longzhu, khuôn mặt đờ đẫn không có khí thế. Nhìn thấy Peanut, Smeb liền nở một nụ cười ngu ngơ.
Peanut hỏi:
"Nhìn mặt anh bần thần quá vậy?"
Smeb xịu mặt xuống như kiểu mè nheo:
"Wangho à, tối qua anh không ngủ được".
Peanut nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Smeb, cảm thấy buồn cười nhưng rồi cậu gợn lên một ý nghĩ, có khi nào Smeb vì hôm nay đi chơi với mình mà hồi hộp không ngủ được, bất giác trong lòng có một cảm giác xốn xang.
Smeb vừa ngáp một cái xong, hỏi Peanut:
"Em có chỗ nào muốn đi không?"
Peanut đáp:
"Đầy chỗ, anh Kuro rủ trưa nay đi ăn cùng nên buổi sáng anh em mình cứ lượn phố đã xong trưa sẽ gọi ảnh".
Smeb gật đầu:
"Được".
Hai người cùng sánh đôi bước trên phố, rất giống một cặp anh em trai cùng nhà. Smeb quay sang nói:
"Wangho à, hình như em cao thêm một chút rồi".
"Rồi một ngày nào đó em sẽ cao bằng anh thôi".
"Mơ đi cưng".
Peanut cảm thấy rằng, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

Smeb Song Kyungho vẫn luôn như thế, dù trong lòng có chuyện gì, nụ cười vẫn luôn tràn đầy năng lượng, cách anh đối xử với mọi người vẫn luôn nhiệt thành. Đó chính là điểm Peanut thích nhất và cũng ghét nhất ở anh. Bởi cứ như thế, tâm tư anh thế nào thật khó để nắm bắt.
Hai anh em họ chơi rất vui, đi gặp một số người quen cũ, mải miết cười đùa mà chẳng biết trời đã sẩm tối từ lúc nào.
Lúc hai đứa chia tay mấy người bạn cũ vì họ phải về GH tập luyện, Peanut bước đi ngang Smeb, quay sang hỏi:
"Hôm nay anh có chuyện gì vậy?"
Smeb nhíu mày, từ sáng giờ vẫn cười đùa tự nhiên lắm mà, sao thằng nhóc này bỗng dưng lại hỏi có chuyện gì.
"Anh có chuyện gì đâu?" Smeb nhún vai.
Peanut nói:
"Em hiểu anh nhiều hơn anh nghĩ đấy. Anh tỏ ra rất vui vẻ với mọi người, thế nhưng ánh mắt anh đôi khi cứ lơ đễnh đi đâu ấy. Anh còn cười lớn hơn thường lệ, nhưng cứ một lúc lại cứng ngắc. Điện thoại ở trong tay cũng không yên nữa. Cả ngày rồi, anh bảo sao em không phát hiện ra cơ chứ".
Smeb đuối lí trước bằng chứng rõ ràng của cậu em đáng yêu mà anh luôn vô cùng yêu mến. Tặc lưỡi một cái, Smeb thú nhận:
"Ừ thì thực ra cũng có chút chuyện".
Peanut truy hỏi:
"Chuyện gì thế".
Smeb có vẻ ngập ngừng, không biết nói với Peanut là đúng hay sai. Nhưng nghĩ nghĩ một lúc, anh phát hiện ra, Wangho nhà mình cũng đã 20 tuổi rồi, bèn dốc bầu tâm sự:
"Wangho, hình như ... có lẽ là anh thích một người rồi".
Peanut cảm thấy nơi trái tim mình có chút vỡ vụn, nghèn nghẹn ở đó khiến cho cậu khó thở. Chớp mắt vài cái để cho cảm giác cay sống mũi qua đi, điều khiển tông giọng mình ở ngưỡng tự nhiên nhất, Peanut giả vờ trêu chọc:
"Trời, là thật sao?"
Smeb gật đầu, bỏ tay vào túi áo khoác:
"Nhưng cảm giác này chả dễ chịu tý nào nhóc ạ".
Peanut thật ra rất muốn hỏi người đó là ai, cũng muốn nói thêm vài câu để chứng tỏ mình đang rất bình thường trước lời thú nhận của Smeb, thế nhưng mọi ngôn từ đều bị chặn lại bởi một áp lực vô hình nơi lồng ngực.
Smeb cũng không nói thêm về chuyện đó, anh khoác tay qua vai Peanut:
"Đi, anh đưa em đi ăn".
Đầu Peanut chạm vào khuôn ngực của Smeb, trái tim lại hẫng đi một nhịp rồi đập liên hồi. Peanut thầm nghĩ, cảm giác này thật sự phải qua thật nhanh.
Hai người vừa bước đến cổng trung tâm thương mại liền thấy hai dáng người quen quen đang gửi đồ cho người giao hàng. Peanut giật mình nhận ra, hét lên:
"Ủa, Meiko kìa. Meiko!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro