
1. "Đi tìm một thứ thuộc về em".
Hàn Quốc một ngày mùa xuân, Meiko đáp chuyến bay muộn từ Thượng Hải đến sân bay Incheon. Lúc cậu bước ra khỏi sảnh sân bay, một cơn lạnh ập đến khiến thân hình gầy gò khẽ run rẩy. Phải rồi, có người đã từng nói "Seoul lạnh hơn Thượng Hải nhiều, nếu nhóc đến đó thì phải mang theo áo khoác thật ấm đấy", thế nhưng trong tâm trạng tưng tửng, cậu đã quên mất tiêu lời anh nói.
Meiko thả lỏng người, hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí dịu dàng của nơi lần đầu tiên cậu tự mình đặt chân đến. Một nụ cười được vẽ lên trên gương mặt khả ái, Meiko chợt nghĩ "mình thật liều mạng". Một thân một mình đi đến nơi đất khách, cũng chẳng thông báo cho người mình đến tìm một câu.
Tất cả cũng chỉ là do một phút bốc đồng trong suy nghĩ. Nói sao nhỉ, là do cậu nóng vội muốn tìm câu trả lời cho mình.
Meiko gọi taxi, giúp người tài xế già chất chiếc va li của cậu vào cốp xe rồi mới ngồi vào ghế. Lái xe check địa điểm mà cậu đã đặt trên điện thoại, hỏi:
" Do you want to go to kt Rolster's Gaming House?"
Meiko trả lời:
"Nae".
Chú lái xe khởi động xe, ngạc nhiên hỏi bằng tiếng Hàn Quốc:
"Cháu biết nói tiếng Hàn sao?"
Meiko khiêm tốn:
"Một chút ạ".
Thực ra vì anh bạn người Hàn cùng phòng trước đây không chịu học tiếng Trung khiến Meiko phải học tiếng Hàn để giao tiếp, sau đó còn được tiếp xúc với nhiều tuyển thủ Hàn Quốc, giờ đây tiếng Hàn của cậu đã tốt lắm rồi.
Chiếc xe di chuyển vào trung tâm thành phố Seoul, Meiko chống cằm nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, trong tâm trạng hồi hộp vẫn cố thu vào mắt mình khung cảnh của thành phố. Đêm Seoul cũng lộng lẫy như đêm ở Thượng Hải, chỉ khác là nó mang lại cảm giác ấm áp hơn so với thành phố xa hoa nơi cậu đang sống. Thành phố này, phải chăng có thứ mà cậu muốn tìm?
Taxi chậm rãi dừng lại. Sau một phút, Meiko thấy mình đang đứng bơ vơ trước một tòa nhà – thì ra cũng không lớn cho lắm so với tưởng tượng của cậu.
"Kim Hyukkyu giờ này đang làm gì nhỉ?" – Meiko tự hỏi rồi nhìn vào một chiếc đồng hồ điện tử to bự bên đường . Một giờ mười lăm phút sáng theo giờ Seoul, liệu ông anh này đã ngủ hay đang ngồi luyện tập?
Meiko đưa mắt nhìn đăm chiêu, Kim Hyukkyu ở tầng mấy trong tòa nhà này?
Những dấu chấm hỏi miên man kìm chân Meiko lại đứng ngơ ngẩn dù cho trước đó cậu quyết định rằng, vào giờ này chỉ đến GH của kt Rolster nhìn một chút thôi rồi sẽ đến khách sạn.
Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên, thanh âm vừa sủng nịch vừa có chút cợt nhả mà tuyển thủ Song "Smeb" Kyungho luôn dùng để gọi tên cậu:
"Meiko!"
Meiko quay lại, bất ngờ trước khung cảnh trước mắt. Qua chiếc kính cận, đôi mắt ti hí của Smeb đang cố mở to ra hơi kinh hoảng nhìn cậu. Smeb đứng thẳng và dưới nách anh ta là cổ của tuyển thủ Kim "Deft" Hyukkyu đang bị kẹp chặt lấy, hình như hai người vừa giỡn một trò gì đó mà đến cuối cùng Smeb vẫn dùng bạo lực để bắt nạt Deft. Sáu đôi mắt nhìn nhau, Smeb vẫn chưa thôi biểu hiện như nhìn thấy ma, Deft cố dùng cả hai tay để gỡ cánh tay chắc nịch trên cổ mình ra, vừa ho khù khụ vừa hỏi:
"iko? Là iko thật sao?"
Có một cảm giác gì đó thoáng qua với Meiko, nhanh thôi, không đủ cho Meiko biết đó là loại cảm xúc gì. Cậu mỉm cười nhìn ông anh đồng đội cũ:
"Là em nè".
"ik..."
Deft bước lên phía trước một bước để gần Meiko hơn, đưa tay nắm lấy bàn tay cậu. Thế nhưng khi gương mặt Deft còn chưa kịp chuyển từ chế độ ngạc nhiên sang vui mừng thì một bóng đen vụt qua. Smeb với áo khoác phao to sù sụ ôm chầm lấy Meiko, giọng hồ hởi:
"Là Meiko thật này. Chào mừng em đến với Seoul, Meiko".
Meiko thấy thân hình nhỏ bé của mình chao đảo, cố trụ vững chân để cân sức nặng của ông anh cà chớn, bàn tay cậu vỗ vỗ vào lưng Smeb đáp lại sự chào đón nồng nhiệt này.
Khi Smeb buông Meiko ra, cậu thấy được ánh mắt của Deft đang nhìn Smeb đầy khinh bỉ, rồi nhanh chóng ánh mắt ấy chuyển thành một ánh nhìn dịu dàng pha lẫn trách móc hướng tới Meiko:
"Sao em lại ở đây? Lại còn vào giờ này? Sao không nói với anh tiếng nào cả?"
Meiko cười ngại ngùng:
"Em vừa mới tới đây thôi, em định sang khách sạn bây giờ. Hai anh đi đâu giờ này mới về ạ?".
Deft nhìn cậu nhỏ từ đầu tới chân, vầng trán cau lại, cằn nhằn:
"Bọn anh vừa ra ngoài kiếm cái gì nhâm nhi thôi. Nhóc này thiệt tình... lại còn ăn mặc phong phanh vậy nữa".
Vừa nói, Deft vừa cởi áo khoác của mình ra khoác vào thân hình gầy gò mỏng manh của cậu em nhỏ. Vào giây phút đó, Meiko bỗng dưng cảm thấy, à hóa ra áo khoác của kt Rolster cũng thật ấm.
Smeb đứng bên cạnh trông thấy cảnh đó, dùng chất giọng ồn ào của mình gắt lên:
"Này Kim Hyukkyu, chú làm như vậy thì anh thành ra cái gì hả?"
Nói xong anh chàng cởi áo khoác của mình ra khoác lại cẩn thận cho Deft rồi vỗ vỗ vào vai Meiko:
"Meiko à anh xin lỗi, anh lại chậm chân hơn thằng nhóc này rồi, nhưng em hãy coi như áo khoác là anh đã khoác cho em nhé".
Meiko bật cười, Smeb bao giờ cũng tỏ ra ga lăng với cậu như vậy, khác hẳn với cách anh đối xử với Deft.
Deft nói:
"Chuyện gì để sau nói, bây giờ GH không cho người ngoài vào, đi, anh đưa em đến khách sạn trước đã".
Smeb nhanh miệng:
"Anh đi nữa".
Sau đó Smeb và Deft cùng nhìn vào túi đồ trên tay Smeb, là đồ ăn mà hai người sau khi thua trò chơi bị sai đi mua về cho cả đội. Deft cười khẩy một cái, khoát tay đuổi Smeb đi lên phòng tập. Smeb xụ mặt tiếc nuối, xoa đầu Mekio một cái, đá mông Deft một cái rồi mới chịu lững thững đi lên.
Meiko nhìn Deft cười, trưng ra bộ mặt ngây thơ không thể khiến người khác hờn dỗi ra với Deft. Hai người bắt một chiếc taxi cùng đi đến khách sạn mà Meiko đã book sẵn, cả hai cùng ngồi ở ghế sau. Vai Meiko chạm vai Deft, vẫn là cảm giác quen thuộc như hơn một năm về trước. Khoảng cách dường như không tạo ra cho cả hai chút xa lạ nào. Deft dùng chất giọng chậm rãi của mình nói, dù cho nghe ra thì nó có vẻ giống một lời thủ thỉ hơn:
"Anh rất vui khi em ở đây, nhưng mà bây giờ thì nói cho anh biết sao bỗng dưng em lại đến Seoul vậy?"
Meiko cười khì khì: "Vì nhớ anh", sau khi bắt được ánh mắt không bao giờ thèm tin của Deft thì đành phải khai tiếp: "Em đến để tìm kiếm một thứ dường như đã lỡ bỏ qua, để chắc chắn rằng đó có phải là thứ dành cho em hay không?"
Deft nhướn mày dường như muốn cố hiểu câu nói của Meiko, sau đó không biết có hiểu hay không cũng không khai thác gì thêm từ Meiko nữa. Vì dù vì lý do gì đi chăng nữa, Meiko đến đây cũng khiến Deft rất phấn khích. Sau hai năm ngày nào cũng ăn ngủ cùng nhau thì việc thỉnh thoảng mới được gặp nhau một lần khiến cậu rất nhớ cậu em nhỏ của mình.
Khách sạn Meiko đặt không xa GH của kt Rolster là mấy, thậm chí có thể đi bộ được. Deft trả tiền taxi, kéo giúp chiếc vali rồi cả hai cùng dắt tay nhau vào nhận phòng.
"Em làm gì vậy?" Deft hỏi khi vừa đặt chiếc vali cạnh giường, Meiko đã ngay lập tức lôi chiếc máy tính xách tay ra.
Meiko nhe răng cười:
"Hôm nay em có hẹn stream".
Deft chớp mắt hai cái, cũng không quản:
"Vậy stream đi, anh đi tắm đây, sáng giờ vẫn chưa tắm gội gì".
"Tắm bây giờ sao? Gần 2 giờ rồi đấy, anh sẽ bị ốm mất, để mai tắm đi" Meiko lo lắng.
Deft lắc lắc vai ra chiều mệt mỏi, đáp:
"Không sao, người anh khó chịu quá, tắm xong mới thoải mái được".
Nói rồi Deft uể oải bước vào phòng tắm, Meiko nhìn theo dáng người cao gầy của ông anh chẳng hiểu sao trên môi bất giác vẽ ra một nụ cười ngu ngơ. Deft vẫn luôn như vậy, ưa sạch sẽ và là một công tử bột thực thụ. "Mà" Meiko thoáng nghĩ "ở cùng khách sạn, lại còn đi tắm, nếu là mấy bà chị fan mà biết chắc sẽ tưởng tượng ra đủ thứ đấy nhỉ? Mà ... ơ, mình đang nghĩ cái quái gì đây ?"
Meiko lắc lắc đầu cho mấy ý nghĩ tầm bậy văng ra khỏi đầu mình, đăng nhập vào game. Trên hộp chat những câu hỏi từ người xem đã bắt đầu nhảy liên tục:
"Meiko, em đang ở đâu vậy? Khách sạn sao?"
"Sao em không ở GH vậy? iBoy cũng bảo không biết em ở đâu."
"Vừa rồi nhìn mặt em lạ lạ sao đó Meiko, có chuyện gì mờ ám sao?"
Meiko đáp trả một cách kiêu kỳ:
"Em ở đâu sẽ không nói cho mọi người biết đâu. Các chị quản được à? Mặt em vẫn vậy mà..."
Tầm 20 phút trôi qua, Meiko vẫn hào hứng tương tác với fan hâm mộ, bỗng một giọng nói vang lên, anh ta nói bằng tiếng Anh:
"iko, lấy hộ anh cái khăn tắm".
Khung chat bỗng trở nên hỗn loạn:
"Em ở khách sạn với con trai sao Meiko?"
"Ôi zời xanh ôi".
"Ôi ***, hình như tui vừa nghe thấy một giọng nói quen thuộc, có ai nghĩ giống tui không?"
"Là Deft, là Deft phải không bà con? Hãy nói là mị không ảo tưởng đi".
"Deft đến Thượng Hải sao?"
"Úi cha má ơi, tôi vừa để ý tên khách sạn ở phía sau. Là ở Seoul các mẹ ơi".
Meiko cười một cách tinh quái trêu chọc người xem trước khi đứng dậy đi lấy khăn tắm cho ai kia. Một phút sau cậu trở lại đã không thể đọc hết được những dòng chữ đang nhảy rần rần kia nữa rồi.
"Con hãy nói đi Meiko, đó là ai? Nói nhanh lên không má kích động chết mất".
Meiko lạnh lùng:
"Sẽ không chết được đâu".
"Cái gì không chết được cơ?"
Giọng nói và gương mặt của tuyển thủ Kim "Deft" Hyukkyu xuất hiện một cách rõ nét trên màn hình stream. Meiko nhìn khung chat lúc này đã trở nên bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết. Hầu hết các comment đều đòi đi chết, cho thấy họ đã sốc nặng như thế nào.
Deft ngó vào màn hình, mái tóc vẫn còn ướt khoe một vẻ sexy dù không cố ý:
"Sao mà các cậu phản ứng mạnh quá vậy? Em ấy đến Seoul chơi và tớ lo lắng không muốn để em ấy một mình thôi mà".
Màn hình càng trở nên hỗn độn hơn:
"Chứ không phải cậu lại quên sạc điện thoại nên đến mượn em ấy nữa à?"
"Càng giải thích càng lộ rõ gian tình nha Deft cưng".
"Thảo nào tui thấy ánh mắt Meiko dịu dàng hẳn chời ơi".
"Mấy má thấy tôi nói đúng không? Mặt Meiko có gì đó mờ ám mà, hóa ra đang ở cạnh người thương".
Meiko và Deft đọc hết những dòng đó, Deft khoát khoát tay, đi về phía giường:
"Thôi bỏ đi, có giải thích thế nào các cậu cũng nghĩ bậy bạ được mà. Meiko tắt stream đi em".
Thế là mặc kệ những comment khẩn thiết năn nỉ ở lại của fan hâm mộ, Meiko cười thật gian manh vẫy vẫy tay chào rồi tắt stream cái "Phụt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro