Chap 2: Giấc mơ luân hồi
6:00 sáng
Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi : Cốc!Cốc!!Cốc!!!
Cô gái bé nhỏ nằm trên giường nhéo mày dường như bị giật mình bởi tiếng cửa quá lớn
- cô mở mắt nhưng vẫn nhíu lại vì mệt mỏi , cử chỉ tay lên trán như đang chóng mặt vậy
Người bố phía cánh cửa dường như biết đã đánh thức được liền gõ cửa nhẹ nhàng hơn " cốc cốc "
Liền nói: Bảo Uyên ơi ,dậy đi con lát còn ăn sáng nè
Cô gái nằm trên giường dường như k khoẻ nhưng vẫn cố gắng khàn giọng lại mà đáp: Dạ vâng
Con dậy liền ạ!
Nói là làm dáng người bé nhỏ ấy đã dậy mà xếp mềm phẳng lại trên giường nhăn nhó cô bé nhanh chóng quét rồi lau dọn trong căn phòng mình
6:25
Cô bé rửa mặt tầm 10p rồi liền quay qua dọn đồ ăn ra bàn k quên sắp xếp lại bàn ghế cho ngăn nắp lại
7:00
Sự hiện diện của 2 con người còn lại trong nhà vui vẻ đi lại ngồi ghế trò chuyện nhau
* Dạ Bảo Huy ( tên bố bảo uyên)
Lưu Ánh Thu ( tên mẹ bảo uyên) *
Ông Huy nói : hôm qua bà có thấy mặt trăng khuyết không?
Bà Thu đáp : không , tối qua ông thấy trăng khuyết à
Ông đáp lại :Ừ thật kì lạ là hôm qua mới có 30/9 .Tại sao lại có trăng khuyết vào thời điểm này
Bà Thu trả lời : Ông có hoa mắt không đấy làm sao mà có trăng khuyết được , trăng khuyết chỉ xuất hiện mùng 8-13 âm lịch hằng tháng thôi.
bà liền nói tiếp : Haha chắc hôm qua ông đọc báo rồi ngủ quên dậy hoa mắt rồi
Ông bối rối :Ừ nhỉ có thế mà tôi cũng hỏi bà chắc tôi hoa mắt haha
Trong lúc 2 người cười đùa ,bóng lưng cô bé đang chuẩn bị đồ ăn sáng đột nhiên khựng tay lại ,trên trán chảy mồ hôi hột
tâm trí cô giờ chợt nhớ 1 hình ảnh loè lẹt trong đầu , ôm đầu đau
Có tiếng động từ vị trí cô bé 2 người cười đùa liền im bặt nhìn về phía cô
Ông Huy liền bảo : Đồ ăn sáng chưa có à đồ vô dụng lâu quá rồi đấy!
Bà Thu hùa theo :Nhanh lên con nhỏ này mày còn phải vô thay chiếc đầm của uyên nữa đấy
Ông nói tiếp giọng nổi giận: Mới sáng thật mất cả hứng ! Tao chỉ muốn thấy đứa con yêu dấu của tụi tao thôi mày không nhanh lên thì liệu hồn!
Bà Thu hắc hủi : chắc mày không muốn ở trong xó nhà gỗ nữa đâu nhỉ con lì lợm
Vừa nghe vô những câu từ tồi tệ cô bé vừa làm đồ ăn nhưng không dám nấu ẩu vì sợ
Tâm trí cô giờ những kí ức cũ quay lại thật đáng sợ , cô bị đuổi ra khỏi căn biệt thự sau nhiều lần từ chối thay đổi thân phận thành Bảo uyên con gái quá cố của họ và bị nhốt vào căn nhà gỗ nhỏ tồi tàn chỉ vừa đủ để cô nằm mà k đi được bao nhiêu trong căn hẹp hòi vậy , cô bị nhốt tận 5 ngày , cô bị bỏ đói bỏ khát không chăn mềm sưởi ấm chỉ mỗi bộ đồ mỏng vừa đủ trong mùa mưa ở sài gòn này ,bị nhốt đã khổ rồi cô còn phải chịu đựng cơn lạnh từ mưa trút xuống , qua từng ngày cô càng mệt mỏi , 2 người họ tàn độc còn quăng cho cô xương từ đống đồ ăn bị ăn gần hết ,cơm thiu bị quăng xuống đất với một thùng nước bẩn đục tưới vào người cô , cô như sống trong địa ngục trong 5 ngày đó , ép người đến thế à
Cô nhớ lại cô sợ lắm đấy chỉ là khởi đầu của sự tàn độc của họ , họ còn bắt cô làm mọi thứ với vũ lực lên cơ thể bé nhỏ của cô ngay cả bắt cô phải chơi đàn và viết nhật ký mỗi ngày làm những thói quen của bảo uyên.
Trở về thực tại
Cô đang chuẩn bị đồ ăn nấu xong lên dĩa và bày ra , dưới chân có chú mèo kế bên kêu meo meo
Cô nghe thấy tiếng liền nhìn xuống mà lòng như trút được 1 chút gánh nặng
Cô nói nhỏ nhẹ : đúng rồi đồ ăn của mày nữa ha
Cô lấy ghế nhỏ chống chân lên với lấy hộp cá , cô lấy đũa trộn lên với vài miếng rau sợi luộc cô cắt ra vì thói quen chuẩn bị tươm tất
Cô bâng chén nhựa đồ ăn có khắc tên Ton : Nè đồ ăn sáng của Ton đây
Chú mèo mới đây kêu meo meo lại dựa bộ lông vàng mềm mại vào chân cô rồi quay mặt ra phía chén ăn ăn chẹp chẹp
Cô nhìn thấy cô cười nhẹ vì độ đáng yêu của chú
Vì sợ sệt cô dường như quên mất vẫn có một sinh vật bé nhỏ làm xoa dịu cô phần nào
Cô quay lại làm việc mình cô bâng bày dĩa ra bàn chắc cũng 8 món trong đó có cơm và canh được tính là món ăn vì cô đang ở thân phận của tiểu thư bảo uyên dù bảo uyên không thường đụng bếp núc nhưng cô lại có sở thích nấu nướng cứ 1 tháng bảo uyên sẽ học và nấu nướng 2 món do thế bảo uyên quá cố ở tuổi 16 cô bé lại tập vào năm 6 tuổi là tổng cộng 11 năm nên số món cô bé đã từng học là 264 món không thoát khỏi sự ép người của căn nhà này cô bé tội nghiệp buộc phải học nấu các món
Cô chào họ như con ruột họ : Con mời bố mẹ ăn món mới của con hôm nay nha bố mẹ thử đi ạ .Coi có hợp khẩu vị không ?
Thấy ông vừa thử 1 muỗng cô cắn môi
Cô giả vờ là bảo uyên ôm choàng lên cổ ông nói nhẹ nhàng : Bố bố thấy sao ngon không ạ , con đã nêm gia vị mức vừa phải lửa nhỏ xíu thôi ạ
* suy nghĩ* tôi không muốn làm điều này quá sức kinh tởm
Ông liền khen : Ngon quá trời quá đất luôn con gái bố giỏi quá
*suy nghĩ* đồ giả tạo
Cô nghe xong liền nhắm mắt mỉm cười tươi hết mức nói : Được vậy hay quá!
Không đợi gì liền chuyển qua mẹ : Mẹ ơiii, bố khen vậy chắc mẹ không có chỉ trích gì con đâu hen mẹ vốn khó trong khoảng này mà
Người mẹ mỉm cười
Cô nói và cười nhẹ : con nói đúng quá chứ gì
* suy nghĩ * cô cảm thấy kinh tởm
Rồi cô mới ngồi lại bàn ăn lấy đồ ăn phần mình cô lấy chén cơm cùng chén canh và 1 trứng cuộn 1 thịt ba chỉ cùng salad trộn, cô lại giả vờ nói với vẻ vui vẻ: ôi ngon quá đi thôi , nấu nướng tuyệt vời quá đúng không bố mẹ
Hai người lớn cùng đồng thanh : đúng rồi con gái con gái giỏi quá
Cô mỉm cười rồi cùng ăn với bố mẹ như 1 gia đình hạnh phúc
Bầu không khí im lặng..
- Cô trầm mặt nói lên : nhưng sao bố mẹ lại luôn gọi con là bảo uyên ạ
Hai người trước mặt im bặt
Bà Thu liền nói : Con iu nói gì vậy nay con nằm mớ rồi à
Ông cũng bảo : ahaha con gái muốn lát đi đâu không nè cho tỉnh nhá
Bà thu cười : haha đúng đấy
Ông cũng không kiềm được : haha haha haha haha haha
Cô liền cất lời giọng run: Nhưng con tên là Dạ..Đinh Hương mà ạ
Ánh mắt hai người biến đổi không còn vui vẻ nữa mà như 2 hốc mắt đen hòm.
- Bà Thu liền nói : Con iu nói gì vậy nay con nằm mớ rồi à
Ông cũng bảo : ahaha con gái muốn lát đi đâu không nè cho tỉnh nhá
Bà thu cười : haha đúng đấy
Ông cũng không kiềm được : haha haha haha haha haha
Ông cũng không kiềm được : haha haha haha haha haha
con nằm mớ rồi à con nằm mớ rồi à con nằm mớ rồi à
Tiếng nói át vào cô hét lên:
Aaaaaa đừng mà tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe
6:00 sáng
Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi : Cốc!Cốc!!Cốc!!! Rồi lại nhẹ nhàng "cốc cốc"
Tiếng gọi ai đó : Bảo Uyên ơi ,dậy đi con lát còn ăn sáng nè
Cô thấy thân xác cô đang mệt mỏi bảo với tới cửa: Dạ vâng
Con dậy liền ạ!
Cô sợ quá cô ôm đầu * kì lạ sao ôm đầu k được * cô không tin vào mắt mình sao tay mình xuyên qua thế này. Tại sao
chuyện này là sao!
Bên tai cô nghe : Em sẽ là của anh chứ rồi em sẽ là bản thân mình
Cô giật mình quay qua
Meo meo một chú mèo đen tuyền đang nhìn cô
* Mặt cô hoang mang*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro