15. Đối mặt
Trong phòng chính, Ruki đang duyệt giấy tờ. Hắn khẽ nhăn mày, lão công tước có vẻ dính nhiều đến tệ nạn tham ô trong vương quốc. Có vẻ cần phải thanh trừng sớm bộ máy cũ thôi. Đang nhăn mày suy nghĩ thì người trong lòng khẽ cựa quậy. Ayato ưm lên một tiếng nhẹ rồi lại ngủ gục trong lòng hắn, đầu y tựa lên vai hắn. Ruki mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc đỏ rồi tiếp tục làm việc. Yuki tàng hình đi vào phòng, một màn này đã bị cô ta nhìn thấy, Yuki tức giận nắm chặt tay. Ruki dường như để ý thấy sự bất thường, nhẹ bế Ayato đặt sang chiếc ghế tựa bên cạnh, chống hai tay lên cằm. Đôi mắt màu hổ phách liếc về hướng Yuki đang đứng trong góc phòng, giọng nói lạnh lẽo:
- Ra đây đi!
Yuki giật mình, không ngờ bản thân lại bị lộ. Nhưng dù sao cũng không muốn giấu, cô ta giải chú thuật, bước đến sát bàn làm việc của Ruki, giọng ngọt ngào:
- Ruki...!
Ruki nghe thấy nhăn mày, không phản ứng, giọng nói lạnh thêm mấy phần, liếc mắt nhìn:
- Bà đến đây có chuyện gì?
Yuki khẽ dè chừng, tay nhẹ mân mê cổ áo Ruki, khẽ nói:
- Chẳng lẽ đức vua đáng kính lại không thích ta hay sao?
Yuki còn nhớ những đứa trẻ nhà Miyano đều rất thích cô ta, vì lúc chúng tuổi thiếu niên, Yuki chăm sóc cho những đứa trẻ khá tốt, dù sao cô ta cũng cần máu của người kế nhiệm mà dòng máu ấy khả năng nhất là có trong đám này. Và tất nhiên với dáng vẻ một người phụ nữ trong thân hình xinh đẹp, trẻ trung, dịu dàng, làm sao chúng có thể thoát khỏi lưới tình cơ chứ. Duy chỉ có Ruki, kẻ lạnh nhạt với cô ta ngay từ đầu. Dù sao lúc đầu Yuki cũng không để ý đến hắn, một tên nhóc bị ghẻ lạnh thì có thể làm gì được cơ chứ. Ai mà ngờ trên nhóc ấy lại là người kế nhiệm tiếp theo. Yuki nghiến răng. Ấy thế mà kế hoạch B là dòng máu của gia trưởng nhà Miyano cũng tan biến vì đứa con cô ta sinh ra lại là dòng máu lai. Thật khiến người ta chán ghét mà. Vậy mà tên nhóc bị ghẻ lạnh kia lại thích chơi với đứa nhóc lai đó. Những kẻ ghê tởm giống nhau. Yuki nghiến răng hồi tưởng, nhưng rồi lại nở một nụ cười thân thiện.
Ruki cười:
- Đích thực là không thích
Rồi gạt tay Yuki ra khỏi cổ áo, còn lấy khăn tay khẽ phủi phủi. Một màn này khiến Yuki giận đỏ mặt, cô ta nghiến răng, chỉ vào Ayato đang say ngủ:
- Còn tên này thì sao? Tên nhãi ranh này thì có cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là một đứa con lai dòng máu thấp kém mà thôi!
Móng tay sắc nhọn của Yuki kề sát mặt Ayato như chực chờ đâm sâu vào gương mặt nhỏ vậy. Ruki lần này tức giận thật sự, đứng lên che trước thân nhỏ đang say ngủ, giọng lạnh xuống âm độ, mắt trừng lớn:
- Nể mặt bà là mẹ ruột của em ấy, cũng là mẹ kế của tôi, lập tức ra khỏi đây, nếu không đừng trách tôi không nể tình.
Yuki tức giận nhưng cô ta cũng hiểu nếu cô ta đối mặt trực tiếp thì nhất định sẽ bị đánh cho thảm hại. Yuki tức tối quay lưng ra khỏi phòng. Khoan, hình như cô ta nhớ ra gì đó. Ruki thích đứa con thấp kém của cô ta? Yuki cười, có vẻ kế hoạch cần thay đổi chút rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro