13. Đột nhập
Yuki sửa soạn một bộ váy dạ hội xinh đẹp màu đen, được thiết kế với những họa tiết rách nghệ thuật và bắt mắt. Tà váy đính những bông hoa hồng đen như được nhà thiết kế lấy từ những bông hoa trong khu vườn của những ngôi nhà bị cháy vậy. Chúng như mang những linh hồn gào thét, những cánh hoa đều bị cháy xém đặc biệt. Phần trên thiết kế như kiểu Anh Quốc thời Trung Cổ. Hai vạt màu đen sọc, ở giữa là vải sọc tím hồng và tay áo loe đính ren. Trông chiếc váy thật sang trọng và cổ điển. Cổ điển như cô ta vậy. Yuki lấy một chiếc mạng lưới đen đính bông hoa hồng đen để che mặt. Tay cô ta cũng đeo găng lưới. Trông cô ta khá quyến rũ trong bộ váy ấy, gương mặt dặm phấn tự nhiên tươi trẻ, nếu không biết chắc tưởng cô ta mới chỉ 180-190 tuổi. Yuki lên xe ngựa, xuất phát đến cung điện. Thế nhưng nơi này canh phòng cẩn mật, không cho người lạ như cô ta vào. Yuki muốn vào nhưng bị lính canh chặn lại:
- Ngươi là ai?
- Có hẹn không?
- Vào đây làm gì?
Cô ta lúng túng, chẳng gì có thể chứng minh thân phận của cô ta nếu chỉ mặc một bộ váy sang trọng cả. Đúng lúc ấy Ayato từ đằng xa bước vào lâu đài. Yuki đứng ở cổng tức tối lao vào chỉ vào y, nhưng bị lính canh chặn. Cô ta hét lên:
- Sao tên nhãi kia lại được vào?
Đám lính canh nhăn mày, thái độ cảnh giác:
- Ngươi ăn nói cho cẩn thận, Đức vua đã nói đó là người quan trọng, nếu ngươi có thái độ như vậy đừng trách chúng ta không nương tay với phụ nữ.
Yuki tức giận, có vẻ hôm nay cô ta không vào được rồi. Quay người lại định rời đi thì đụng trúng người khác ,ngã xuống. Yuki mở mắt, đang tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt. Đó là một lão già bụng phệ, hói đầu,râu xoăn hai bên. Trông gương mặt lão thật ghê tởm- Yuki nghĩ. Nhưng lão ta lại ăn mặc khá bảnh bao, có vẻ là người có chức tước. Lão ta thấy gái đẹp thì bắt đầu thói mê sắc. Lão ta chìa tay ra vuốt râu hỏi:
- Cô gái này là...
-A! Thưa Công tước! Kẻ này có ý định vào lâu đài nhưng do không có lý do chính đáng nên chúng thần đang định đuổi cô ta đi.- Đám lính trả lời.
Lão ta vừa vuốt râu, vừa nói:
- Ta hiểu rồi!
Rồi lão cúi xuống chìa tay trước mặt Yuki:
- Chẳng hay cô nương đây có muốn vào là khách của ta không?
Yuki đang không có lý do vào, tự nhiên có kẻ muốn giúp đỡ thì cô ta còn gì tốt hơn chứ. Có vẻ nay cô ta gặp may rồi. Yuki nở một nụ cười , nắm lấy tay lão công tước:
- Rất sẵn lòng thưa ngài!
————————————————————————
Hãy là một người đọc văn minh và ủng hộ tác giả trên Wattpad chính chủ nha
Cảm ơn mn:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro