Phiên ngoại 9
#Địa lung# #Thiên đế x Long vương#
Phiên ngoại 9.
Một đêm trôi qua, Long vương mê man thiếp đi trong lòng Thiên đế, sớm quên người này đã nói những câu vô liêm sỉ gì.
Thiên đế biến ra một bộ đồ mới nhẹ nhàng mặc vào cho Long vương.
Bạch y che đi chiếc bụng tròn mượt, Thiên đế cảm thấy hơi tiêng tiếc, lại không kìm được mà cúi người hôn hôn, sau đó mới lưu luyến thắt đai lưng cho Long vương rồi ôm lấy thân thể hơi lạnh của y, thỏa mãn thở dài một hơi.
Sư tôn nói, trước khi thiên đạo đại thành, cứ thỏa mãn tận hưởng vui thú nhân gian, như vậy mới lĩnh ngộ được chân lý đại đạo.
Một đêm triền miên hôm qua, có được tính là cực hứng, có thể tính là vui thú không?
Thiên đế chậm rãi cong môi, sau đó hôn lên mái tóc bạc của người trong lòng.
Thích, cực kỳ thích.
Thậm chí còn chưa thỏa mãn. Nếu không phải vì lúc mang thai thể lực của Long tộc không thể chịu được nữa, thì hắn còn muốn làm thêm vài lần.
Long vương nằm trong lòng hắn đang lẩm bẩm nói mê: "Hạo Thiên... Bệ hạ.. Đông Hải... Đông Hải đã bình yên, bao giờ...Bao giờ thì ngươi quay về..."
Thiên đế giật mình, không biết có phải Long vương đang gọi tên mình không.
Long vương chậm rãi cuộn mình lại thành một tư thế không hề có cảm giác an toàn, tiếp tục nói mớ một cách đau khổ: "Ngươi gạt ta... Ngươi gạt ta. Một nghìn năm, một nghìn năm đã qua... Ta vẫn đang đợi... Còn đợi cái gì cơ chứ..."
Chờ một lời hứa trong mộng, chờ một thần quân đã vứt bỏ phàm tâm.
Chờ một mai tự do, chờ... Một tình yêu đã sớm bị phụ bạc.
Long tộc sống được 9000 năm, chờ đợi còn khốn khổ giày vò hơn cả con người, nhưng cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Trong mộng, Đông Hải cuồn cuộn sóng, khi đó, y vẫn còn là một thiếu niên mới biết yêu.
Long vương ngủ rất lâu, đến khi tỉnh mộng y phát hiện mình đang nằm trong một hồ nước, cá nhỏ bơi qua cây rong, đang phun bọt bong bóng tò mò nhìn y.
Thiên đế đang nấu bữa sáng bên hồ, hắn hái một đống trái cây và nấu một nồi nước hoa quả thoảng hương chua chua ngòn ngọt.
Nửa người dưới hóa đuôi rồng của Long vương đang thoải mái ngâm trong nước, y ghé mình bên bờ nhìn: "Đây là đâu?"
Thiên đế cười nói: "Hồ Bạch Nguyệt bên cạnh Côn Luân, linh khí tràn trề, rất thích hợp cho ngươi dưỡng thai."
Long vương đáp: "Chúng ta phải nhanh chóng tìm được lão tổ Hồng Quân, đã ba ngày ngài chưa về thiên đình rồi."
Thiên đế lãnh đạm đáp: "Vừa rồi trẫm đã truyền tin về cung Ngọc Thanh, không sao cả."
Long vương im lặng.
Thiên đế giơ tay ra: "Đến đây nào."
Long vương không đáp lời.
Thiên đế cúi người bế Long vương ra khỏi hồ: "Đêm qua trẫm đã dẫn dắt khí tức chuyển vận tiên công cho ngươi, hôm nay có thấy đỡ choáng váng buồn nôn không?"
Long vương cười nhạt: "Đa tạ ý tốt của bệ hạ."
Thiên đế dịu dàng đáp: "Không sao, trẫm đã yêu ngươi, tất sẽ đối xử với tiểu long trong bụng ngươi như con ruột."
Khóe miệng Long vương giật giật một cái, rồi y nói một cách lạnh lùng: "Cha của tiểu long trong bụng ta còn chưa chết, không cần bệ hạ phải phí tâm."
Thiên đế cứng đờ.
Long vương tự mình múc một muỗng nước quả, chua chua ngọt ngọt, quả nhiên vô cùng ngon.
Thiên đế thử hỏi dò: "Ngao Nghiễm, ngươi... Ngươi và cha của đứa bé này có quan hệ thế nào?"
Long vương nghiến răng cố nhịn nước mắt: "Lưỡng tình tương duyệt, đến chết không đổi."
Thiên đế không nuốt trôi được ngụm nước bọt trong cổ họng,
Mỹ nhân mình nhất kiến chung tình có bầu thì thôi đi, tâm hắn rộng, không hề để ý.
Nhưng... Nhưng mỹ nhân lại sớm có chồng rồi, hắn... Hắn đã làm chuyện vô sỉ gì đây.
Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, bé rồng con trong bụng mỹ nhân cũng đã gọi hắn là cha, tại sao lại xuất hiện một ông chồng nữa chứ.
Long vương không đùa giỡn Thiên đế nữa, lạnh lùng nói: "Ta dỗ bệ hạ vui vẻ nhé."
Thiên đế toát mồ hôi lạnh: "Trẫm không vui."
Long vương cười giễu, sau đó tiến lại hôn lên môi Thiên đế, lẩm bẩm: "Ta thì vui."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro