Mưu mô
Trời cũng đã rất khuya ,trong căn phòng nhỏ ở cuối hành lang bệnh viện Thẫm Dĩnh dỗ dành người trên giường bệnh đang mếu máo vì vết thương của cậu lại bị đau.
"Không sao không sao.Mai sẽ không còn đau nữa"
Đến khi bé con thiếp đi hắn mới cầm điện thoại Lâm Nhiên lên sau đó ra khỏi phòng bệnh.
Hắn ngồi ghế ở hành lang trước phòng bệnh suy tính gì đó một lúc lâu rồi cầm điện thoại Lâm Nhiên lên đăng một dòng trạng thái kem ảnh.
"Sau mọi chuyện cũng thành đôi"
Cre:Pinterest <3
Không dừng lại ở đó hắn đổi ảnh 2 người chụp chung làm hình nền điện thoại của cậu và hắn,cài mật khẩu là sinh nhật hắn,xóa những tấm ảnh mà Lâm Nhiên đã chụp với tên kia..
Làm xong loạt hành động đánh dấu chủ quyền thì hắn lại suy tư một lúc đợi đến khi bài đăng trên trang của Lâm Nhiên nhiều lượt xem,không lâu sau thì có vài người bạn của Lâm Nhiên nhắn hỏi tình hình yêu đương của 2 người số đông là bất ngờ sau đó là chúc mừng 2 người đã thành đôi, hắn cười đắc ý và nhanh tay xóa bài đăng để tránh lộ sơ hở.
Thẫm Dĩnh ung dung vào phòng bệnh đến cạnh giường Lâm Nhiên hắn sát lại gần rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
"Ngủ ngon, bé cưng"
Thẫm Dĩnh đã biết mình yêu Lâm Nhiên từ lâu, cảm xúc của hắn khi gặp Lâm Nhiên rất khác vì thế cách mà hắn đối xử với cậu cũng nhẹ nhàng, nâng niu và cưng nựng
"Ahh.. Sao cậu nhéo má tui??"
Lâm Nhiên lúc 7 tuổi ú na ú nần nhìn sơ đã biết là con cưng của nhà nào đó,bây giờ bé đang ôm hai má bầu bĩnh của mình vừa bị "người xấu" kia nhéo đến ửng hồng
Cre: pinterest
"Cái gì mà cậu-tui chứ phải gọi là anh,hiểu hong?"
Thẫm Dĩnh sinh trước Lâm Nhiên 4th vì vậy hắn dựa vào đó mà kêu bé con gọi hắn là anh.
Lâm Nhiên phụng phịu mặt, giống như vừa bị ai đó ức hiếp.
"Anh cái gì chứ ! Chỉ toàn bắt nạt người ta thuii"
Hắn cười xoa xoa tóc Lâm Nhiên dụ dỗ.
"Kêu một tiếng anh sao này không bắt nạt em nữa, ai mà dám chọc vào em anh sẽ quýnh nó lun"
"Thiệt hở"
"Thật"
"Anh ơi.."
-----
"Ư..umm"
Nghe thấy tiếng động Thẫm Dĩnh chợt tỉnh táo sao giấc mộng lấy tay xoa nhẹ đầu Lâm Nhiên đang nằm trên giường
"M..Em tĩnh rồi sao.Còn thấy đau ở không ?"
Bé con còn đang còn mơ ngủ dụi dụi mắt nhìn hắn một lúc mới trả lời.
"Em thấy không còn đau như trước nữa,nhưng giờ là mấy giờ rồi ạ?"
Lần đầu Thẫm Dĩnh nghe thấy bé nhà hắn nói chuyện lễ phép với hắn như vậy làm cho hắn không khỏi sửng người muốn cười nhưng lại không dám..
"Hừm...10 giờ hơn rồi. Em muốn làm gì sao"
Thẫm Dĩnh vừa nói vừa xóa má em
"Không có, nhưng giờ em cảm thấy khá đói bụng.. "
Hắn cười nhẹ một cách ấm áp.
"Nhiên Nhiên nhà ta muốn ăn gì nào? Anh kêu đầu bếp trong nhà nấu đem lên "
"Dạ, khai vị là súp ngô non món chính thì sườn xào chua ngọt, cà pháo muối,đậu hũ nhồi thịt băm tráng miệng em muốn ăn rau câu dừa và nước sâm"
"....."
Nhìn nhỏ con vậy mà bé con nhà hắn ăn hơi nhiều nhỉ..cũng không hổ là con cưng Lâm gia.
Không sao tiền anh kiếm đủ để nuôi em.
"Đợi anh gọi cho em"
"Dạ"
30 phút sao đồ ăn được đem tới Thẫm Dĩnh nhẹ nhàng gỡ từng khay thức ăn cho Lâm Nhiên mùi hương thơm lang tỏa cả căn phòng
"Xong rồi em ăn đi"
Bé con nhìn đống đồ ăn mình vừa gọi trên bàn sau đó nhìn lên người "bạn trai" từ khi em tỉnh dậy đến giờ chỉ có hắn là người lo cho em suốt buổi đêm,nửa đêm em chợt tỉnh thì thấy hắn đã mệt mà gục xuống cạnh giường mình, không hiểu sao em lại không nhớ ra hắn là ai nhưng Lâm Nhiên biết hắn thật sự yêu thương cậu.
"Sao vậy em ?"
"Chúng ta ăn chung nhé"
Thẫm Dĩnh và Lâm Nhiên nhiên cùng ăn cơm chợt Lâm Nhiên lên tiếng hỏi
"Anh đã biết em bị mất một phần kí ức em thật sự không nhớ anh là ai vì vậy anh có thể kể cho em nghe về anh không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro