Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mặt trăng nọ và ngôi sao nhỏ

có một con bé nọ, cuộc sống nó chưa bao giờ là màu hồng cả. 

có lúc nó chìm sâu vào trong bóng tối vô tận, cũng có lúc nó được những ánh dương rực rỡ chiếu rọi. nhưng thật may là, vào những lúc tưởng chừng như là tăm tối nhất, nó vẫn luôn tìm được cho riêng mình một mặt trăng nhỏ. mặt trăng ấy không bao giờ có thể chiếu sáng nó như những ánh dương kia, nhưng ánh sáng từ mặt trăng ấy sẽ không bao giờ vụt tắt, và nó sẽ mãi bền bỉ soi sáng cuộc đời tăm tối của nhỏ.

nhưng một hôm nọ, bỗng nhiên thế giới xung quanh nhỏ tối sầm lại. mọi thứ mà nó vẫn luôn biết và quen thuộc bỗng dưng trở nên méo mó một cách kì lạ. nó cứ thế đi mãi, đi mãi trong bóng tối ấy và chẳng thế tìm được lối ra. 

thứ bóng tối ấy, cứ thế từ từ, chậm rãi nuốt chửng lấy nó và cả tâm hồn nó. mặt trăng nhỏ bé của nó dường như cũng bị thứ bóng tối ấy nuốt chửng rồi. giữa những màn đêm tối đen như mực ấy, ánh trăng duy nhất vẫn luôn soi sáng cho nó cũng đã biến mất. và nó cứ thế đi mãi mà chẳng thế tìm được cho bản thân một lối giải thoát. 

nhưng dù cho chẳng thế tìm được một lối giải thoát, ít nhất nó cũng đã quen đường thuộc lối hơn trước kia. và nó cảm thấy như bóng tối ấy, cái thứ mà nó luôn cho là lạnh lẽo vô cùng ấy, có lẽ cũng đang chậm chậm mà ôm lấy nó, vỗ về nó, xoa dịu nó. nó cũng dần dần chẳng còn thiết tha những ánh dương rạng rỡ hay mặt trăng nhỏ kia. bởi tâm hồn nó lúc này đã là một mảng tối chẳng ánh sáng nào có thể len lỏi qua, và cũng bởi nó đã ghét việc lúc nào cũng phải dựa vào một thứ gì đó để vượt qua nỗi buồn. 

giờ đây có lẽ nó vẫn đang chìm sâu trong bóng tối vô tận, nhưng nó không còn cố gắng tìm lối ra nữa. nó chọn cách ở lại, chấp nhận bị kẹt lại mãi mãi trong bóng tối, trong những bức tường màu đen và cả bóng đen bên trong nó. nó học cách chấp nhận bóng tối ấy, và nó chấp nhận việc bản thân sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. bởi bây giờ nó không còn sợ bóng tối nữa, tâm hồn nó sẽ không bao giờ có thể quay về như trước được nữa. nhưng nó không hối hận đâu, bởi vì nó biết sẽ không bao giờ có một bàn tay nào chịu kéo nó ra khỏi bóng tối, và nó cũng biết, dù cho có cố gắng đến đâu, nó rồi cũng sẽ chìm sâu vào bóng tối một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: