Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà

Đến khi tỉnh dậy đã là 2 giờ 30 chiều, em là người thức trước. Khẽ chớp mắt vài cái thích ứng với ánh sáng, khi nhìn rõ hiện tại em giật mình phát hiện em đang nằm trong lòng chị, tay chị vẫn đang đặt trên eo em.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình lại nằm trong lòng chị ấy rồi? Mình ngủ ngon đến thế cơ á, bao lâu rồi mình không có một giấc ngủ đàng hoàng như thế này nhỉ? Nhưng mà người chị ấy có mùi hương dễ chịu quá. Thật kì lạ là mình không khó chịu với sự đụng chạm này"

Em nhìn xuống cánh tay đang để trên eo mình, muốn nâng nó lên để ngồi dậy.

- Ưm~

Chị khẽ rên trong cổ họng vì chuyển động của người bên cạnh. Em nghe tiếng chị không hiểu tại sao lại nhắm mắt vờ như đang ngủ. Một lúc sau, khi không nhận thấy bất kì sự thay đổi nào từ chị, em mở mắt ra nhìn.

- Xin lỗi, chị làm em thức à?

"Ôi mẹ ơi. Chị dậy rồi thì không thể động đậy một chút à. Nằm im đó nhìn cái gì chứ, làm giật cả mình"

Thật ra chị đã tỉnh giấc khi cảm thấy có người chạm vào tay mình. Mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy lại là gương mặt xinh đẹp của em. Tưởng bạn nhỏ thật sự đang ngủ, không muốn phá bầu không khí này nên nằm đó ngắm em.

- Em làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?

Chị thấy em không trả lời mình, gương mặt lại có biểu cảm không rõ liền nảy sinh sự lo lắng. Em điều chỉnh lại tâm trạng, lắc lắc đầu.

"Phải làm sao đây, em ấy ở gần quá, cái má đó.. mình muốn nựng"

- Em dễ thương quá đi mất.

Tay nhanh hơn não, khi chị nhận thức lại đã phát hiện tay mình đang xoa xoa má em. Em giật nảy mình tròn mắt nhìn chị, lấy tay ôm má xoay người vào trong đưa lưng về phía chị, gương mặt đã sớm đỏ bừng.

"Chị.. chị ấy vừa làm cái gì vậy chứ? Lại còn khen mình. Nhưng tại sao mình không ghét nó..."

- Chị.. chị xin lỗi. Chị cũng không biết tại sao mình lại làm thế nữa. Em...

Thùy Trang thấy em phản ứng mạnh thế kia, sớm đã cuống hết cả lên, chị quỳ ở trên giường muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích như nào mới đúng, chạm vào người em lại càng không dám.

"Mày điên rồi Trang ơi. Em ấy chỉ vừa mới đồng ý đi với mày khi nãy mà coi bây giờ mày làm cái gì vậy?"

- Ngọc...

Em vì đang ngại cũng như chìm trong suy nghĩ của mình vẫn không động đậy. Chị thấy em đến nhìn mình cũng không muốn đành lủi thủi bước xuống giường.

- Chị đi gặp trưởng khoa một lát rồi sẽ quay lại với em nhé... chị thật sự xin lỗi, xin em.. đừng giận..

Nói xong chị quay người muốn ra ngoài, đột nhiên một vật thể ấm áp nắm lấy cổ tay chị.

- Không..

- Lan Ngọc..?

Chị khựng người lại quay đầu nhìn, em đã ngồi dậy, đầu cuối xuống dưới, bàn tay nhỏ đang giữ lấy chị.

- Không giận.. chị

Em ngước lên nhìn chị nói ra vài chữ.

"Đừng nhìn chị bằng gương mặt đó được không, nếu sau này có một ngày em ấy dùng gương mặt này bảo muốn giết mình chắc mình cũng sẽ vui vẻ đồng ý mất thôi. Nhưng mà em ấy bảo không giận, có nghĩa là mình được chạm vào người em ấy đúng không? Hình như mặt em có chút đỏ, bị bệnh rồi sao?"

- Sao mặt em đỏ vậy? Không bị sốt đấy chứ?

Chị áp tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ, em có chút bất ngờ nhưng không né nữa, mặt lại càng đỏ lên.

- Ể? Đâu có nóng, sao càng lúc càng đỏ vậy?

Em giữ bàn tay đang làm loạn trên mặt mình lại, lắc đầu.

- Không sao. Đi.

- Thật sự không sao à?

- Ừm.

- Vậy chị đi nhé, sẽ quay về nhanh thôi.

Sau khi xác nhận em không sao thì chị cũng nhanh chóng rời khỏi để đến phòng trưởng khoa để lại em ngồi trên giường vẫn đang thẫn thờ.

"Aishhh, Thùy Trang chết tiệt, ngại quá đi mất"

___

Chỉ mất vài phút sau chị đã có mặt tại phòng trưởng khoa.

- Hửm, Thùy Trang? Sao giờ này cô lại ở đây? Chẳng phải đang ở cùng Lan Ngọc sao?

- À, vâng, đúng vậy. Nhưng tôi tới đây vì có chuyện muốn nói với ngài.

- Cô cứ nói đi.

- Ừm.. tôi muốn đưa Lan Ngọc ra ngoài sống cùng với tôi, không biết có được không?

- Hả? Để Lan Ngọc sống chung với cô á? Nhưng tại sao, ở đây chẳng phải vẫn đang tốt à?

- Tôi chỉ muốn em ấy có môi trường tốt hơn để nhanh chóng chữa lành tâm bệnh thôi, với lại tòa nhà kia... có chút không ổn.

- Ý cô là về cơ sở vật chất ấy à?

- Vâng.

- Haizzz, thật ra tôi cũng đã nói vấn đề này trong cuộc họp của bệnh viện. Thế nhưng việc sửa chửa lại tòa nhà đó khó mà duyệt nhanh được. Nếu muốn nhanh thì chỉ có thể dùng tiền túi của chúng ta thôi.

- 5 tỷ.

- Hả?

- Tôi tự bỏ 5 tỷ để sửa chửa lại khu đó cho bệnh nhân có môi trường tốt hơn, có đủ không?

- Cái này.. đủ thì đủ thậm chí là dư luôn rồi, nhưng mà cô làm thế ổn không?

- Dư thì cứ sửa luôn khoa của chúng ta bên này cũng được. Còn về tiền thì ngài không cần lo đâu, một lát nữa sẽ chuyển cho ngài. Vậy chuyện Lan Ngọc tôi có thể đưa cô ấy đi chứ?

- À được nếu như cô thấy thế là tốt thì cứ làm đi.

- Cảm ơn trưởng khoa.

- Này, cô có ý gì với Lan Ngọc không đấy?

- Vâng?

- Cô thích đứa nhóc đấy à?

- Hả? Không. Tôi chỉ là muốn quan tâm em ấy đặc biệt hơn thôi. Nếu không còn gì tôi xin phép.

Nhận được cái gật đầu của trưởng khoa chị đi ra ngoài. Ông ngồi trong đó nhìn theo chị lắc đầu cười khẽ.

"Con bé này, thích mà không nhận ra luôn à. Cái gì mà quan tâm đặc biệt"

'Ting'

'Số dư của bạn +5.000.000.000'

"Ôi mẹ ơi. Thật đấy à, lần đầu mình thấy nhiều tiền vậy đấy"

___

Như đã hứa, nói chuyện với trưởng khoa xong chị quay lại phòng em.

- Bạn nhỏ, chị quay lại rồi đây.

Em đang ngồi trên giường ăn 2 hộp nho còn lại, nghe thấy giọng chị cũng quay qua nhìn. Chị ngồi xuống bên cạnh, xoa mái tóc có chút rối của em.

- Có chán không?

Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn chị.

- Chị đưa bé ra ngoài chơi nhé. Vừa hay bé thích chỗ nào chúng ta mua nhà luôn.

"Gì? Chị ấy định làm thật đấy à?"

- Sao vậy? Đừng bảo lúc nãy em nghĩ chị nói đùa nhé?

"Còn chẳng thế sao? Chị nghĩ có ai tin là thật không hả?"

- Hóa ra em không tin chị, thật đau lòng mà. Được rồi, em thay đồ đi, chúng ta đi ngay bây giờ luôn.

Dù vẫn chưa tin lắm về chuyện mua nhà nhưng dù sao cũng được ra ngoài chơi, em nhanh chóng đi thay đồ.

Đợi em thay đồ xong, hai người khóa cửa đi đến bãi đỗ xe của bệnh viện. Thấy xe của chị em nghệch cả mặt ra.

"Thùy Trang, chị có cần khoa trương thế không? Dùng xe mui trần đi làm??? Không lẽ mình gặp phú bà thật rồi"

- Sao em đứng ngơ ra đó vậy? Mau lên xe thôi, em thích thì sau mua cho em một chiếc.

"Còn muốn mua cho mình??"

Em chậm chạp bước lại chỗ chị. Chờ em lên xe xong chị mới vòng qua ngồi vào ghế lái.

Sau khi đi dạo một vòng, theo sở thích của em, hai người cũng chọn được một căn biệt thự ở ngoại ô. Chỉ có 1 tầng nhưng đầy đủ tiện nghi, có sân vườn trước sau rộng rãi thoáng mát.

- Thế nào, hai đứa thích nó không?

- Vâng, căn này phù hợp với bọn em. Bao nhiêu tiền căn này vậy ạ?

- 10 tỷ thôi em.

- Vậy em lấy căn này.

- Em trả luôn hay trả góp.

- Em chuyển luôn ạ.

'Ting'

'Số dư của bạn +10.000.000.000'

- Cảm ơn hai đứa nhiều nhé. Chúc hai đứa mọi việc suôn sẻ.

Thùy Trang nhanh chóng hoàn thành các thủ tục mua nhà với người bán. Lan Ngọc ở bên cạnh sớm đã ngu người.

"Hóa ra đây là cách người giàu làm việc, mình thế mà nghi ngờ chị ấy cơ đấy"

- Xin lỗi bé, đợi chị lâu không?

- Không.

- Vậy đi thôi, chị chở em về bệnh viện, còn vài thủ tục cần hoàn thành, chiều mai chị đón em.

- Ừm.

Trên đường về bệnh viện cả hai ghé vào một quán bún bò ăn tối. Nhà mới cách 15 phút đi xe lại thêm ăn uống nên 6 giờ chị mới đưa em về phòng.

- Vậy chị về nhé. Mai gặp lại. Lát nữa em ngủ ngon.

- Trang.

- Ơi ạ.

- Cẩn thận. Ngủ ngon.

- Chị biết rồi. Cảm ơn em nhé bạn nhỏ.

Tạm biệt em xong, chị cũng lái xe về nhà. Còn phải thông báo cho gia đình biết nữa.

- Con về rồi đây.

- Nay con về trễ thế? Có việc gì à? Đã ăn tối chưa?

- Con ăn rồi. Ưm.. có việc con muốn nói với ba mẹ.

- Sao vậy? Con làm sao à?

- Con không sao. Chỉ là.. con sắp dọn ra ngoài ở riêng.

- Hả? Tại sao lại ra ngoài. Ở nhà với ba mẹ không tốt à?

- Tất nhiên không phải. Con...

Sau đó chị kể hết cho ba mẹ nghe về vấn đề của em cũng như tại sao lại ở riêng.

- Hóa ra là vậy. Haizz, dù mẹ không muốn chút nào nhưng con đã quyết thì cứ làm đi.

- Hihi, mẹ là tuyệt nhất.

- Nhưng mà, con thích đứa trẻ đó phải không? Đó cũng là bạn nhỏ con hay nhắc từ ngày đầu tiên đi chứ gì.

- Hả? Sao ai cũng nói con thích em ấy hết vậy?

- Còn phải hỏi sao? Mỗi khi nhắc đến con bé mắt con thì sáng rực lên, miệng thì cười toe toét như dở người.

- Hả? Con thật sự có như thế á? Sao con không nhận ra vậy.

- Con có thật sự là bác sĩ tâm lý không vậy? Con tự xem lại bản thân mình đi. Ba mẹ lên phòng trước đây.

- Ơ? Khoan đã.. mẹ chưa nói rõ mà.

"Là sao vậy? Mình thật sự có thích em ấy à?"

Suốt cả buổi tối hôm đó, đầu chị vẫn mãi nghĩ đến vấn đề này.

___

Chiều hôm sau, sau khi hoàn thành thủ tục tại bệnh viện, chị đã có mặt tại phòng em.

Em theo lời chị dặn tối qua, sớm dọn đồ xong ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ chị.

- Bạn nhỏ, xong hết rồi, chúng ta đi thôi.

Chị cầm đồ giúp cho em, cũng chẳng có gì nhiều, duy nhất một chiếc túi nhỏ.

Ra khỏi phòng, em không vội đi ngay mà đứng đó nhìn lại nơi mình ở 2 năm qua. Chị yên lặng đứng cạnh chờ em.

"Mình thích em ấy thật hả ta. Mà thôi bỏ qua đi, nếu thích sớm muộn gì mình cũng sẽ nhận ra thôi"

- Này.

Chị giơ bàn tay ra trước mặt em. Em khó hiểu nhìn chị.

- Em không hiểu thật đấy hả?

"Chị không nói làm sao mà hiểu hả"

- Đừng lo sợ, đừng nghĩ nhiều, em sẽ không phải quay lại đây lần nào nữa đâu. Nắm lấy tay chị, chúng ta cùng nhau về nhà.

"Về nhà sao.. phải rồi nhỉ, bây giờ em có nhà rồi"

Em nhìn nụ cười tươi trên môi chị, nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay phía trước nắm chặt lấy.

_____

Bé Nho: Nếu nột ngày nào đó, không còn nhà nữa thì sao?

Thanh Long: Thì em thích nơi nào, chị xây lại căn khác. Mà nếu không còn nơi nào thì cũng đừng lo, vì chị sẽ trở thành nhà của em.

~Nơi nào có chị, nơi đó chính là nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro