Trọng lực của một ngôi sao
Sau lần vấp ngã đáng xấu hổ đó, Tatsu bắt đầu để ý đến Tsukishima nhiều hơn. Không phải theo kiểu "cảm nắng", mà chỉ đơn giản là... cậu ta xuất hiện quá thường xuyên trong cuộc sống của cô một cách kỳ lạ.
Buổi sáng, nếu cô ra ngoài trượt patin quanh khu phố, có thể sẽ thấy Tsukishima đi bộ đến sân bóng chuyền. Cô không rõ là do cậu ta luôn đi cùng một lộ trình hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên...
Buổi trưa, nếu cô ghé cửa hàng tiện lợi, khả năng cao là sẽ gặp cậu ta đang đứng chọn nước uống hoặc bánh quy gì đó. Mỗi lần như vậy, Tsukishima luôn có vẻ hơi lơ đễnh, như thể chỉ đơn giản là ghé qua mà chẳng mấy khi nhìn những người xung quanh. Cô cũng không hiểu sao mình lại chú ý đến cậu ta trong những khoảnh khắc nhỏ bé ấy. Có lúc, cô sẽ chỉ đứng đằng sau, quan sát cậu chọn đồ, rồi mỉm cười khi nhận ra rằng cậu không bao giờ thay đổi sự lựa chọn; một lon nước chanh, và đôi khi là một cái bánh dâu tây.
Buổi tối, khi cô vô tình đi ngang qua sân bóng gần nhà, vẫn có thể thấy bóng dáng ấy đang luyện tập, một mình, chăm chú, như thể sân bóng ấy là nơi duy nhất mà cậu ta thực sự thuộc về.
Tatsu bắt đầu tự hỏi—thế này có được coi là "định mệnh" không?
Mỗi lần nhìn thấy Tsukishima, dù không nói lời nào, cô vẫn cảm thấy như cậu ta là một phần nào đó trong cuộc sống... hay cô đã tự đưa sự xuất hiện của cậu vào cuộc sống của mình.... Có vẻ Tatsu đã dần để ý đến cậu trai này trong vô thức mà đến bản thân cũng chẳng nhận ra...
...Phải không nhỉ?
__________________
Một ngày nọ, khi những tia nắng hè bắt đầu trở nên gay gắt, Tatsu quyết định đổi gió. Cô không trượt patin quanh khu phố nữa mà tìm một quán cà phê yên tĩnh để ngồi đọc sách và tránh cái nóng oi ả.
Quán cà phê nhỏ, có điều hòa mát lạnh, mùi cà phê thơm nhẹ và tiếng nhạc jazz du dương vang lên từ chiếc loa đặt góc quán. Không gian này mang đến cảm giác thoải mái. Một nơi hoàn hảo để cô thư giãn
Cô chọn một góc khuất, nơi có thể nhìn ra cửa sổ và cảm nhận gió mát thổi vào. Một cảm giác bình yên mà cô rất thích. Cô gọi một ly trà đào rồi mở quyển sách ra. Mọi thứ đều đang rất hoàn hảo...
...Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Tsukishima Kei? Lại nữa à..?
Cậu ta không mặc đồng phục thể thao như mọi khi, mà là áo thun đen đơn giản cùng với quần jeans. Vẫn là vẻ mặt trông thờ ơ lười biếng đó, nhưng hôm nay có vẻ như cậu ta không vội vã đi đâu cả. Tsukishima bước vào quán, tìm chỗ ngồi, nhưng ngay lập tức ánh mắt của Tatsu đã bắt ánh mắt cậu. Vội cúi đầu xuống quyển sách để nè cái nhìn đó đi... Không hiểu sao, cô cảm thấy mình như vừa bị bắt gặp khi đang làm điều gì đó không thể chối cãi.
Tatsu vội cúi mặt xuống quyển sách, tự nhủ rằng chắc cậu ta sẽ không thấy mình đâu. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó—
"Ồ? Sao băng?"
Chết tiệt...
Cô từ từ ngẩng lên, đối diện với đôi mắt sau cặp kính của Tsukishima.
Tsukishima đứng đó, hơi nhướng mày như thể ngạc nhiên vì gặp cô ở đây. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài...
Ban đầu, cô tưởng cậu ta chỉ chào rồi đi. Nhưng không, Tsukishima thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, đặt ly nước chanh của mình xuống bàn.
"Anh làm gì ở đây?" Tatsu hỏi, nhướng mày.
"Uống nước." Cậu ta trả lời ngắn gọn.
"...Không phải lúc này anh nên ở sân bóng sao?"
Tsukishima nhún vai. "Hôm nay nghỉ. Mà cô thì sao? Không lăn lông lốc ngoài kia nữa à?"
Tatsu trừng mắt nhìn cậu ta. "Đó không phải là cách hay để miêu tả sở thích của tôi đâu nhé."
Tsukishima không đáp, chỉ nhấp một ngụm nước chanh.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, không quá sôi nổi, nhưng cũng không hề nhàm chán. Tatsu nhận ra Tsukishima không phải kiểu người hoàn toàn khó gần—chỉ là cậu ta có cách nói chuyện rất riêng, đầy mỉa mai nhưng cũng không hẳn khó chịu.
____________________
Sau vài câu trò chuyện đơn giản, trời bắt đầu về chiều. Họ đứng lên, đến quầy để thanh toán
Nhân viên đưa máy quẹt thẻ và hỏi:
"Xin hỏi , có phải cậu là học sinh không nhỉ? Nếu có thẻ học sinh thì sẽ được giảm giá đấy."
Tsukishima gật đầu và rút thẻ học sinh trong ví ra, đưa cho nhân viên. Tatsu đứng bên cạnh, mắt mở to khi thấy thẻ học sinh. Học sinh cao trung sao?
"Khoan đã... Anh vẫn còn là học sinh sao?" Tatsu không thể kìm được sự ngạc nhiên.
Tsukishima nhướng mày, có chút khó chịu:
"Cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"
Tatsu suy nghĩ một lúc rồi trả lời, vẫn chưa hết bàng hoàng:
"Ít nhất cũng phải là sinh viên rồi chứ?"
Tsukishima khẽ thở dài, không nói gì thêm. Anh nhận lại thẻ học sinh, nhìn Tatsu với ánh mắt sắc lạnh. Nhưng Tatsu vẫn không thể không hỏi lại:
"Vậy sao... tôi lại cứ nghĩ anh lớn tuổi hơn tôi chứ..."
Tsukishima nhếch môi, một nụ cười thoáng qua.
"Chắc có lẽ vì tôi có chiều cao vượt trội so với một anh chàng học sinh cao trung" cậu nói với một giọng điệu khá tự hào
Tatsu gật đầu, bất giác cảm thấy hơi lúng túng. Cô không thể tin rằng Tsukishima, chàng trai toát ra cái vẻ trông điềm đạm và đôi khi có những câu nói sắc bén đến phát ghét mà cô không bao giờ có thể nghĩ tới đó, lại chỉ là bạn cùng trang lứa với mình.
Họ cùng bước ra khỏi quán cà phê, Tsukishima vẫn đi chậm rãi phía trước, còn Tatsu thì lẽo đẽo theo sau.
Trong lúc bước đi, Tatsu tò mò tiếp tục:
"Vậy anh học trường nào? Tôi mới chuyển đến khu này được một tháng. Hết mùa hè này thì tôi sẽ học ở trường cao trung Karasuno."
Tsukishima liếc nhìn cô, đáp lại một cách ngắn gọn:
"Giống cô."
Tatsu hơi dừng lại, ngạc nhiên nhìn Tsukishima. Cậu ta không có vẻ gì giống một người cùng trường với cô cả.
"Thật á? Cùng là năm nhất á?! " Cô mở to mắt bất ngờ, cô nghĩ dù cho anh có cùng học cao trung với cô đi chăng nữa thì vẫn sẽ là năm hai, năm ba...
"Tôi có thấy thẻ học sinh của cậu lúc nãy... nhưng vẫn nghĩ có thể cậu học năm hai hay năm ba gì đó cơ.."
Tsukishima liếc nhìn cô, chỉ lắc đầu nhẹ "Nếu muốn thì vẫn có thể xưng hô như khi nãy, coi tôi lớn hơn cô một chút cũng chả sao, cô trông cũng khá trẻ con" lại cất lên giọng điệu tự mãn vốn có của cậu
Cô cau mày nhìn lên anh "Trẻ con? Tôi á? Nè hơi bị xúc phạm đó nha, trước giờ chưa có ai nói thế với tôi cả!"
Cô vốn khá cao, 1m67 và có vẻ đã ngừng phát triển rồi nhưng cao hơn so với chiều cao trung bình của con gái Châu Á, và là một trong những thứ cô cảm thấy tự hào về bản thân mình. Nhưng bây giờ đứng với cậu, chiều cao của cô thậm chí chẳng là cái gì cả... cậu ta còn chằng hề đếm xỉa đến nó....
Tsukishima chỉ nhếch môi, nhún vai như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nhìn cô như một đứa con nít thích lăn lóc ngoài đường vậy."
Tatsu trừng mắt nhìn cậu. "Nè, tôi không có lăn lóc! Tôi trượt patin, đó là một môn thể thao đàng hoàng đấy!"
"Ờ, ờ, thể thao." Tsukishima kéo dài giọng, chẳng buồn tranh cãi.
Tatsu lườm cậu, định tiếp tục bảo vệ danh dự của mình nhưng rồi nhận ra chuyện này vô ích. Cậu ta vốn có cái kiểu nói chuyện dễ khiến người khác phát cáu, mà nếu cô cứ tiếp tục cãi nhau với cậu thì chỉ tổ phí thời gian.
Thay vào đó, cô lại liếc nhìn cậu một lần nữa, lần này là vì tò mò hơn là tức giận. "Nhưng mà thật sự là năm nhất hả? Trông cậu kiểu... lớn hơn nhiều so với tôi tưởng."
Tsukishima thở dài, như thể đã nghe câu này đến phát chán. "Tôi biết."
"Cậu có hay bị nhầm là người lớn hơn không?"
"Có."
"Còn có ai nghĩ cậu là sinh viên đại học chưa?"
"Có."
"Bao giờ có người hỏi cậu là giảng viên chưa?"
Lần này Tsukishima liếc cô, khóe môi hơi giật giật. "Cô nghĩ tôi già đến mức đó à?"
Tatsu bật cười. "Ai mà biết được! Với cái vẻ mặt lạnh lùng suốt ngày của cậu, có khi người ta còn tưởng cậu là giám đốc công ty nữa kìa."
Tsukishima không đáp, chỉ đảo mắt khẽ thở dài, nhưng khoé môi lại hơi nhếch lên một chút
"Chúng ta bằng tuổi nhau và tôi sẽ không gọi cậu là 'anh' nữa." Tatsu gật gù, cảm thấy như vừa tìm ra một chân lý quan trọng.
Tsukishima nhún vai. "Tùy cô."
"Vậy tôi gọi cậu là Tsukishima nhé?"
Cậu ta lười biếng nói: "Tôi không quan tâm."
Tatsu khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ. "Kei thì sao?"
Tsukishima lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm. "Không."
Tatsu bật cười. "Trông cậu phản ứng dữ dội ghê."
"Không phải ai cũng có quyền gọi tôi như vậy." Tsukishima đẩy gọng kính, giọng bình thản nhưng có chút cứng nhắc.
"Ồ~ ra là chỉ có người đặc biệt mới được gọi tên cậu?" Cô nheo mắt trêu chọc.
Tsukishima không đáp, chỉ nhấp một ngụm nước, nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ cảnh giác.
Tatsu cười khúc khích, lắc đầu. "Được rồi, Tsukishima thì Tsukishima."
Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ bật cười. Có vẻ như, dù cao lớn đến đâu, cậu ta vẫn chỉ là một cậu học sinh năm nhất như cô mà thôi.
_____________________________
Diễn biến nhanh v ☺️
Thôi kệ🙇♂️🙇♂️🙇♂️🙇♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro