Sao băng ở thiên hà khác
Mùa hè được đi chơi thoải mái và Tatsu thích điều đó
Nhưng cái nắng gay gắt của mùa hè là thứ Tatsu ghét nhất. Cô ghét cảm giác mà chiếc áo mới thay ra đã dần nhễ nhại mồ hôi dưới cái oi của mặt trời.
Đi trên đôi patin, chạy dọc khu phố, tiếng bánh xe lạch cạch và đôi lúc cô suýt vấp vì vài viên đá trên đường, như thể cô có thể bất ngờ té ngã trong một thoáng vậy
Tay cầm kem ống, cây kem ống mát lạnh đó cũng chẳng trụ được được bao lâu dưới sức nóng của ánh mặt trời, chẳng mấy chốc lại tan và nhiễu nước xuống ngón tay cô, thật khó chịu.
Mùa hè năm nay cô chẳng được đi du lịch vì bố mẹ cứ bận công việc....
Gia đình cũng thuộc diện khá giả nên thuê hẳn cho cô một căn nhà riêng trong năm nay để tiện học ở trường mới. Họ phải ra nước ngoài công tác thường xuyên nên cô phải học cách tự lập từ khi còn bé rồi...
"Chán kinh khủng.... Ước gì được đi biển...."
"..."_Dừng lại ngay một cửa hàng tiện lợi, sẵn ăn xong cây kem lại buồn miệng nên cô ghé vào cửa hàng.... Còn lại ba chiếc bánh trên kệ và cô quyết định lấy hết.... Chỉ là cô muốn lấy hết, nhưng khi vừa quay ra khỏi kệ, cô trông thấy một anh chàng cũng đang định mua loại bánh đó
"... anh định mua bánh hả?"___[ôi cao quá, lần đầu thấy con người cao thế này ở ngoài đời....]_suy nghĩ của cô thậm chí hiện lên trên mặt cô khi cô ngước lên nhìn cậu
Anh chàng nhìn cô, mái tóc vàng nhạt làm nổi bật nước da trắng của cậu ta... và dáng người rất cao, trông cũng khỏe mạnh. Đeo kính trông giống mọt sách nhưng nhìn cũng không giống....
Chẳng hiểu tại sao nhưng Tatsu thật sự cảm thấy ấn tượng với con người này...
"Ừm... cô lấy bánh dùm tôi luôn sao?"__cậu ta hỏi, nhướng mày
"Hể...?"_cô hơi ngơ ngác. Nhưng bỗng cảm thấy hơi ngượng nên cô bèn xuôi theo luôn và đưa anh chàng chiếc bánh để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này
"Đây, của anh. Tôi đi đây..."__cô không giám nhìn thẳng vào anh mà cứ thế cầm hai cái bánh tính tiền rồi đi luôn
"Chạy vụt đi nhanh thật đấy..."_ anh nhìn theo sau cô khi cô trượt nhanh trên đôi patin, vụt mất ở lối ra của của hàng, sau đó anh chàng quay đi và đem chiếc bánh tính tiền
"Nếu mình không hỏi thì chắc con nhỏ đó thật sự sẽ ăn hết ba cái bánh sao...?.... Một cái bánh thế này cũng đâu có bé... không sợ đầy bụng à...."__anh lẩm bẩm
"Con nhỏ đó chắc là học sinh cao trung..."
_______________________________
Trở về nhà, cô đem hai chiếc bánh đặt lên bàn cà phê, pha một tách trà, tất cả đều chuẩn bị xong. Nhưng chưa kịp đụng đĩa thì chuông cửa gọi
"?"
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Cô Tatsu có đơn hàng quốc tế"
"À, dạ em cảm ơn"
__sau khi cô vừa nhận hàng thì liền có điện thoại gọi đến
"Alo, Nhớ đem mấy món mẹ gửi cho hàng xóm nữa đó nhe bé Tat"
"Dạ con biết rồi..."
Mẹ Tatsu đôi khi lại sẽ gửi quà cho cô và bây giờ khi cô sống riêng, mỗi lần gửi quá mẹ cô đều dặn cô đem gửi những thứ đó cho hàng xóm.
Cô mới chuyển vào căn nhà này từ đầu hè đến bây giờ được khoảng một tháng rồi, cô hầu như đã làm quen được với những nhà ở xung quanh.
Tuy nhiên có một gia đình cô chưa thể qua chào hỏi được vì từ đầu hè họ đã đi đâu đó vắng nhà.... Là gia đình Tsukishima.
Vừa rồi cả gia đình đã trở về từ hôm qua.
Tiếng chuông vang lên, một sau một khoảng đợi cửa thì cánh cửa cũng mở ra. Là một người phụ nữ trung niên, mái tóc ngang vai và ngương mặt dịu dàng tạo cho cô một cảm giác đây là một người phụ nữ dễ gần.
"Ah... cháu chào cô. Cháu là Tatsu, vừa chuyển đến căn nhà kế bên tháng trước ạ," cô lên tiếng, hơi ngượng ngùng. "Vì lúc đó gia đình cô đi vắng nên cháu chưa chào hỏi được... Hôm nay cháu đến đây thay mặt gia đình để gửi quà và chào cô."
Người phụ nữ cười, ánh mắt dịu dàng khiến Tatsu cảm thấy thoải mái hơn. "Cô cũng rất vui khi có hàng xóm mới. Cảm ơn cháu, thật chu đáo quá."
Đúng lúc ấy, Tatsu nghe tiếng bước chân lặng lẽ ở phía sau. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt của cậu trai tóc vàng đứng ngay sau cô, đứng giữ khoảng cách. Là người cô gặp ở cửa hàng tiện lợi.
Cậu ta không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn cô
"..?!"_Tatsu khá bất ngờ nhưng không muốn để lộ sự bối rối của mình nên quyết định bắt chuyện trước
"Anh..anh là người ở cửa hàng tiện lợi nhỉ...?"
Chàng trai chỉ nhún vai, đôi mắt đằng sau chiếc kính lướt qua cô, có vẻ hơi hờ hững_ "Ừm, chỉ vừa khi nãy thôi" cậu trả lời, giọng đều đều.
"Oh..! Vậy là Kei và Tatsu biết nhau sao?"_Người phụ nữ lên tiếng sau khi quan sát cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ, khẽ cười mỉm..._ "thế thì mẹ vào nhà nhé Kei, hai đứa cứ thoải mái nói chuyện đi"
___________________
Vậy là chỉ còn lại hai cô cậu đừng ngoài sân nhà.... Tatsu tưởng có mẹ anh ở đây thì câu chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thôi, nhưng không có gì diễn ra như bản thân muốn cả..
Bầu không khí khó chịu này khiến cô muốn chạy thẳng về nhà ngay lập tức..., nhưng vì vẫn giữ được chút con người bên trong nên cô cố nghĩ ra điều gì đó để nói với anh
"Tình cờ thật ha... vậy là chúng ta là hàng xóm từ bây giờ rồi..!"_cô cố nở một nụ cười để làm dịu bầu không khí mà bản thân cho là khó chịu.
"Được rồi....lần sau mua bánh thì nhớ lấy ít thôi, ăn nhiều dễ đầy bụng đấy,"_cậu nói với vẻ mỉa mai, khuôn mặt bình thản
"(⊙∧⊙).!" Bỗng dưng anh chàng nhắc đến chuyện ở cửa hàng tiện lợi như thế khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ và xấu hổ một chút... nhưng vẫn không chịu thua mà kiếm lời để đáp lại
"...Ồ, anh là chuyên gia về bao tử à?"_Cô nói với giọng trêu chọc,
"Cảm ơn lời khuyên, nhưng lần sau tôi sẽ cố gắng lấy bánh ít thôi, chỉ để anh không phải lo lắng."_hít một hơi, cô cảm thấy bản thân thoải mái hơn một chút
Anh chàng khẽ nhướng mày, tuy không thể hiện trên gương mặt nhưng một thoáng bất ngờ lướt qua trong đôi mắt anh. Anh không nghĩ cô sẽ nói như thế..., có vẻ cô không phải một cô gái e dè như anh nghĩ.
Chỉ hừ một tiếng, rồi anh hướng mắt vào cửa, như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nhưng sau đó quay lại một lần nữa và khẽ nói_ "Không phải lo đâu, tôi không phải kiểu người hay để tâm đến người khác."_anh quay đi về phía cửa
"Bây giờ tôi nghĩ mình nên vào trong.."_
Tatsu không biết vì sao lại cảm thấy hơi thú vị trước thái độ của chàng trai này. Trông có vẻ khó gần, nhưng lại có chút gì đó khiến cô muốn hiểu thêm.
"Đợi một chút..!"_Nghe được tiếng nói của cô nên anh quay đầu lại
"Tôi tên Satou Tatsu. Tôi có thể biết tên anh không ?"
"Kei... Tsukishima Kei. Đó là tên của tôi"
"Hehe.."_một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi môi cô. "Tạm biệt, Tsukishima"_cô vẫy tay và chạy ra khỏi cổng nhà anh
"...chạy vụt đi nhanh thật... giống như khi ở cửa hàng tiện lợi vậy..."_Tsukishima lẩm bẩm, nhìn cô chạy đi sau đó khẽ lắc đầu, vào nhà.
"Lướt qua nhanh như sao băng vậy..."
__________________
Thảm họa ngôn từ😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro