Sáng ngày hôm sau, trải qua một màn hoan ái nồng nhiệt ánh sáng hắt vào trong căn phòng qua tấm cửa sổ, quần áo thì vứt lung tung ở trên giường và cả dưới đất. Thân ảnh người con trai nằm ôm lấy người con gái bên cạnh xoay lưng cùng hướng về phía mình mà ngủ
Trên người cả hai chỉ đắp hờ một lớp chăn mỏng còn ở dưới lớp chăn đó chính là trần trụi khiến dù cho kẻ ngốc có đi vào cũng thừa biết đã xảy ra chuyện gì.
Ánh nắng hắt vào nửa tấm lưng trần phía trên của cậu càng làm cho khung cảnh trở nên chân thật hơn bao giờ hết.
Tuệ Mỹ khó nhọc từ từ mở mắt ra, đập thẳng vào xúc giác của bản thân chính một vòng tay phía sau ôm lấy mình, dần dần hồi tưởng lại về chuyện hôm qua cô nằm sững không một chút nhúc nhích, hai mắt mở toang nhìn về phía vô định. Cơ thể của hai người giờ không một mảnh vải, nhận ra rằng bản thân và cậu đã làm ra chuyện lớn tới mức nào.
Cảm giác mọi thứ rối tung trong lòng không biết phải làm sao, dù cô không phải là người coi trọng nụ hôn đầu của ai hay lần đầu của cô sẽ như thế nào. Và đương nhiên Kỳ Phong không phải người đầu tiên hôn cô, nụ hôn đầu của cô đã trao cho một tên ất ơ nào đấy vào những năm cấp 3 rồi. Chỉ là không ngờ lần đầu của mình lại trao cho cậu, một người cô chưa từng nghĩ đến, một người suốt bao nhiêu năm qua cô coi như bao cát để trút giận cuối cùng lại là người cùng cô trải qua loại chuyện này.
Đầu óc dần hiện về những hình ảnh đêm qua, cô nhớ lại cảnh cậu và cô quấn quýt không rời, những nụ hôn sâu và ướt át, những cú nhấp hông đưa đẩy và cả những tiếng rên được phát ra cứ như một cuộn băng catse chạy trong não mình.
Nhưng rồi cô nhớ tới cảnh lúc mình đứng trước cửa phòng cậu, lúc đó cô cũng nhận ra người cậu có mùi bia và cả mùi thuốc lá.
Cô hỏi rằng cậu có cần cô không?, và cậu đáp là có.
Bỗng dưng cô xoay người lại nhìn người đằng trước mặt vẫn đang say ngủ nhưng tay vẫn ôm lấy mình, cô cũng chủ động ôm lại. Mặt rúc vào trong lòng ngực của Kỳ Phong để tìm hơi ấm, thật sự lúc đó cô cảm nhận được sự an toàn, dù suy nghĩ rắc rối vẫn bám đầy như tơ trong lòng nhưng lúc ấy cô vẫn cảm thấy ấm áp.
Hơi thở đều đặn của cả hai cứ vậy phả ra sự bình yên giống như lại lấp đầy.
Bỗng Tuệ Mỹ nghe thấy tiếng của cậu:
"Dậy chưa?"
"Dậy rồi"
Hai người chỉ bình bình hỏi rồi bình bình đáp nhưng tay vẫn ôm đối phương không rời, Kỳ Phong cúi mắt xuống nhìn người con gái đang nằm trước mặt, ánh mắt khó đoán được tâm tư nhưng cũng chính là 7 phần yêu thương,
Cô thay đổi ánh mắt ngước lên nhìn cậu, tay rời khỏi cơ thể cậu rồi nói:
"Chuyện ngày hôm qua..là do tôi say quá. Cậu đừng để ý"
Rồi bắt đầu ngồi dậy nói tiếp:
"Coi như là chúng ta giải quyết nhu cầu cho nhau đi, tôi cũng sẽ không ràng buộc anh vì chuyện đó đâu."
Kỳ Phong ngớ người, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thái độ vô cảm ngồi lên bên cạnh cô rồi đáp:
"Được. Vậy coi như trước giờ chưa ai nợ ai điều gì, muốn như vậy..thì cứ là như vậy đi"
Rồi cậu từ từ với lấy quần áo của mình đang bị vứt tứ tung ở dưới đất mặc vào, cô thấy rằng tấm lưng trần của cậu đã bị mình đêm qua cào cho xước tới nỗi có vài đường rỉ máu.
Có chút áy náy nhưng cũng chẳng biết phải thế nào, nhanh chóng với lấy chiếc khăn dài vắt ở trên chiếc ghế gần đó quấn vào người mình rồi nhặt đồ của mình ôm lấy rồi mở cửa tiến ra khỏi phòng.
Khoảnh khắc cô chỉ vừa đóng cửa lại cậu đã xoay qua ngồi xuống giường, nghĩ ngợi gì đó rồi bật cười khổ sở cười cho chính sự ảo tưởng của bản thân mình.
"Giải quyết nhu cầu?. Điều đọng lại với em sau đêm qua của chúng ta chỉ là vậy thôi sao?"
Rồi tự mỉa mai bản thân mình, rốt cuộc là cậu trông chờ vào điều gì?. Một ánh nhìn yêu thương hay một danh phận gì đó trong lòng cô sao?, đó cũng là lần đầu của cậu và cậu đã dành cho cô. Nhưng sau tất cả thì giữa hai người vẫn chẳng có gì, trách ai được tự trách bản thân mình xây hi vọng thôi. Thất vọng và trở lại con người của mình thường ngày, nhưng lòng cậu rất đau.
Tuệ Mỹ ở bên này sau khi về phòng của mình thì nhanh chóng vào nhà vệ sinh để tắm rửa.
Sự đau rát ở phần dưới khiến cô vô cùng khó chịu, nếu như lúc nãy ở phòng cậu nếu không đứng vững thì có lẽ cô đã ngã bịch xuống đất rồi.
Nhìn cơ thể của mình qua chiếc gương lớn, cô bàng hoàng nhận ra trên cơ thể mình xuất hiện rất nhiều vết hôn màu đỏ bầm trải dài từ cổ cho tới xương quai xanh và đến bụng .
Cô nói : "đây là mình sao?"
Rồi bỗng nhận ra thái độ lúc nãy của mình khi nói chuyện với cậu, liệu cậu có giận cô không?. Nhưng ngay cả chính cô cũng không biết bản thân đang như thế nào và cần gì nữa.
Yêu cậu sao?, chưa bao giờ cô nghĩ tới việc ấy.
Và nếu như ông nội biết chuyện này, sao chứ? nếu biết được cô và cậu đã cùng nhau trên giường hậu quả sẽ thế nào?. Sẽ rất kinh khủng.
Ngay cả việc ấy cô còn không dám tưởng tượng tới, thì cô phải nói thế nào với Kỳ Phong đây?
Ngồi trong bồn tắm tự nghĩ về những chuyện vừa qua, cô cũng tự thấy bản thân mình giống như một đứa tồi tệ. Phát hiện bạn trai mình cặp kè với kẻ khác còn bị hắn cho ăn một cái tát, buồn đời uống say về thì lao vào làm tình với người mà bản thân không ngờ tới nhất.
Tuệ Mỹ ơi mày đúng là thảm hại.
Rồi sờ lên những dấu hôn trên cơ thể, cô bỗng nhớ lại lời mà cậu nói cần mình. Bất giác sờ tay lên đôi môi, không nhớ rõ là bao nhiêu lần. Nhưng cô nhớ là rất nhiều tới nỗi môi cô tới giờ vẫn còn chút sưng đỏ, cảm giác như mỗi nụ hôn mà cậu đem tới cho cô đều là cảm giác chẳng phải là ép buộc.
Nhanh chóng rời khỏi bồn tắm sau khi sạch sẽ, cô quyết định phải chọn một chiếc áo cổ cao để che đi những dấu hôn đó nếu người khác nhìn thấy thì chẳng hay chút nào.
Đi xuống khu ăn uống thấy cậu và mọi người đã ngồi đông đủ tập trung ăn từ lúc nào, bố cô thấy cô thì liền gọi :
"Tuệ Mỹ vào đây ăn luôn đi. Sao xuống muộn thế"
Cô chỉ đáp một chữ vâng rồi nhanh chân bước tới, bình thường sẽ ngồi ở gần cậu nhưng vì có chút gượng nên hôm nay cô ngồi cách hẳn sang 1 đoạn, thấy biểu cảm của cậu vẫn chẳng thay đổi gì mà chỉ tập trung ăn phần của mình. Cô cũng chẳng để ý tới nữa, thôi thì lờ đi cũng tốt mọi thứ khó quá thì tính sau.
Đang ngồi ăn thì bỗng bố cô hỏi:
"Sao nay con lại mặc áo cao cổ vậy, không thấy nóng sao?"
Cô chột dạ liền nói ra mấy tiếng :
"Không..con..con không nóng"
Cậu chỉ đá mắt lên nhìn cô một cái rồi sau đó lại cụp xuống, làm cô suýt nữa thì miệng như khâu mà không nói được gì
"Phong, sao môi con bị tróc ra vậy"
Cả hai sượng đơ ra, cô căng thẳng đá mắt đi chỗ khác. Còn cậu im lặng vài giây rồi đáp:
"Do môi con mỏng nên trời thế này dễ bị nẻ thôi ông"
Rồi sau đó cậu cũng vì có đôi phần sợ bị phát giác, tính đi ra lấy cốc nước đem vào uống cho đỡ khó thở thì ông cô lại tiếp tục nhận ra điểm bất thường sau chiếc áo ba lỗ mà cậu đang mặc trên người.
Khi cậu xoay vào ông liền hỏi:
"Bả vai và lưng con bị cái gì cào hay quệt vào mà xước nhiều quá vậy?"
Cậu bắt đầu im bặt không nói gì, lúc này người giúp việc mới chạy ra đằng sau cậu coi rồi nói:
"Ây, cái này là do bị ai đó cào rồi. Vết này do móng tay làm"
Cô vì quá căng thẳng mà lên tiếng phá tan bầu không khí nghi hoặc của mọi người trong gia đình
"Cô Ngọc cho cháu thêm một ít bánh mì nữa"
Lúc đó mới phá tan sự xăm soi, cậu bình tĩnh đáp :
"Không phải đâu ạ, chắc là cháu đi rồi quệt vào đâu đó nên không để ý thôi. Mọi người đừng lo"
Làm sao mà cậu dám nói môi là do cô hôn tới tróc cả ra còn lưng là do đêm đó làm tình cô quá kích thích không kiểm soát được mà cào lên chứ?. Nếu nhà cô biết nhất định sẽ phạt cô rất nặng.
Mà cô cũng chẳng dám thừa nhận rằng mặc áo cao cổ là để che đi những dấu hôn đó là do cậu tạo ra đâu?, may mà họ không biết được chuyện môi của cô cũng bị cậu mút mát tới sưng đỏ. Nếu không chắc hai người sẽ không sống yên qua khoảnh khắc này mất
Người ông nhìn 2 đứa trẻ đang ngồi đối diện mình, suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.
"Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới ngày nào lúc Phong về căn nhà này hai đứa mặt mũi đang còn con nít. Vậy mà giờ cũng đã lớn như vậy rồi. Bây giờ có thêm Hạnh An, mong tụi con luôn đối xử thật tốt với nhau nhé"
Cả 3 không nói gì, chỉ có cô lúc này mới nhận ra bọn họ đã đi cạnh nhau lâu thế nào. Còn Hạnh An thì sao ấy à?, cũng chẳng biết nữa. Tuệ Mỹ biết cô gái đó đơn thuần nên chẳng nỡ ghét. Chỉ là không thể dành một chút tình cảm nào cho Hạnh An, giống như một người dưng.
Sau ngày đó mọi thứ cũng trở về quỹ đạo bình thường vốn có, nhưng Tuệ Mỹ và Kỳ Phong đã có sự thay đổi. Họ không còn đi với nhau thường xuyên như trước nữa, nói đúng hơn là Kỳ Phong đã tự tách ra không còn bám lấy cô đằng sau như trước. Cậu đã xin ông cho mình đi làm ở một cửa hàng, dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi nếu chưa thể làm những việc lớn thì cũng nên làm những việc nhỏ nhặt để ít nhất có thể tự nuôi lấy mình.
Còn cô?. Vẫn tiếp tục với công việc đồ hoạ của mình ở công ty thôi, dù sao cũng có chút năng khiếu của việc đó. Công việc cũng ổn định, giữa hai người dường như cũng chẳng còn tương tác gì nữa. Chỉ là việc đêm ấy, chẳng ai quên nổi cả cậu và cô. Dù hơi khó nhìn nhau một chút nhưng dù sao lơ đi vẫn là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro