Tuệ Mỹ Kỳ Phong
Trên đời này tồn tại hai kiểu người:
Một là khẩu phật tâm xà, hai là khẩu xà tâm phật.
Trong cái thế giới này chẳng bao giờ có người được bên ngoài tốt lẫn vẻ bên trong và ngược lại, chẳng hiểu thâm tâm cô thế nào mà lại có thể nghĩ được điều ấy - nhưng ít nhất nó chính là những gì mà đôi mắt và trái tim của cô cảm nhận được.
Còn bản thân cô sao?. Cô là loại người thế nào trong số 2 loại người ấy?. Không biết nữa, chỉ là sống không hy sinh cho người khác. Người nào dám đạp lên thứ mà cô muốn cô sẽ sẵn sàng đấu với kẻ đó. Bất kể dù có là ai.
Đó là Tuệ Mỹ.
Lớn lên trong một gia đình kinh doanh giàu có,
quyền lực, có địa vị nhưng lại trọng về thành tích và bộ mặt. Người nhà đối xử và nuôi dạy cô theo một khuôn mẫu, cách ứng xử cho tới phép tắc, học hành, thành tích. Tất cả đều được rập khuôn một cách khắc nghiệt, nếu như ngồi không đúng sẽ bị phạt đứng ở ngoài không cho vào nhà, nếu ăn sai sẽ bị bỏ đói, nếu học hành không đạt sẽ phải chịu đòn. Tất cả những điều ấy dần làm Tuệ Mỹ trở thành một đứa trẻ cứng đầu và lì lợm, ít nói và lạnh lùng.
Mẹ cô mất từ lúc cô mới sinh nên cũng chẳng có nhiều kí ức, vì thế cho nên Tuệ Mỹ cũng chẳng có kí ức về mẹ, vì thiếu thốn điều đơn giản nhất cho nên trái tim cô càng lạnh giá. Chỉ có bà là thương cô nhất, mỗi lần bị ông và bố phạt bà luôn là người đứng ra bênh vực cho cô, thấy cháu bị bỏ đói sẽ lén đem thức ăn qua cho cháu, thấy cháu bị đứng ở ngoài sẽ kêu cháu vào trong nhà, bị đánh bà sẽ là người can. Bà là người cho cô ấm áp nhất và có lẽ là người cô thương nhất trên đời. Chuyện bé lớn gì cũng kể cho bà nghe, chuyện buồn thì khóc với bà, chuyện vui thì kể hai bà cháu cùng cười.
Tuệ Mỹ lúc đó chỉ nghĩ có bà sẽ mãi mãi ở bên mình, nhưng cho tới một ngày khi cô 17 tuổi thì bà cô mất. Ông trời đã cướp mất bà của cô vào một ngày mùa đông lạnh giá, bà đi vì đột quỵ, không rõ là hôm đó cô đã thê thảm tới mức nào chỉ biết rằng hôm đó cô như người dại ôm chặt quan tài của bà không cho ai đem đi, mãi tới khi ông cô sai đám người làm trong nhà ra cưỡng chế mới có thể tách ra được, gào lên trong tuyệt vọng mà chẳng thể giữ nổi một hơi ấm. Niềm hạnh phúc duy nhất của cô đã bị lấy đi vào một ngày như thế.
Sau đó là chuỗi ngày khủng hoảng , cô vì mất đi chỗ dựa, không lời an ủi mà buông thả bản thân. Bắt đầu sử dụng những chất kích thích đầu tiên trong đời, ban đầu là bia, rượu rồi dần là thuốc lá, đánh nhau. Không thể tin được một đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi mà đã sa vào những điều như thế, cô bất cần như một đứa chẳng còn gì để mất.
Gia đình càng thắt chặt bao nhiêu thì cô lại càng bướng bỉnh, dù có bị đánh cô vẫn sẽ tiếp tục chẳng thay đổi gì. Từ khi bà đi cô dường như đã trở thành một con người khác, không còn biết khóc khi bị phạt nữa, nhưng cũng không còn ngoan ngoãn chịu trận như trước.
Số lần Tuệ Mỹ đánh nhau trên trường nhiều vô kể, tới mức nhà trường còn phải gọi về cho gia đình để giải quyết. Mỗi lần như thế khi về cô sẽ lại bị ông đánh, nhưng đánh rồi dần quen. Cũng chẳng thay đổi được gì.
Cho tới cuối cùng, ông và bố cô quyết định tìm lấy một người để theo sát và can ngăn những điều hư hỏng mà cô làm, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của họ. Cuối cùng vẫn chỉ là cái thanh danh mục nát đó, ai mà có nghĩ trong một gia đình giàu có lại tồn tại điều như thế này nhỉ?.
Người mà gia đình cô tìm về chính là Kỳ Phong, một thằng bé cũng chỉ mới 17 tuổi. Là trẻ mồ côi, mà thật ra cũng không hẳn. Mẹ cậu ta sinh cậu ta ra cũng chỉ mới 16 tuổi, vì bị bạn trai lừa gạt, cuối cùng vì không muốn chịu trách nhiệm mà sinh cậu ra rồi vứt ở trước cổng cô nhi viện. Chẳng ai biết mặt mũi mẹ cậu ta thế nào, năm đó chỉ vỏn vẹn để lại tờ giấy :
"Xin hãy thay tôi nuôi dạy nó, tôi chỉ mới 16 vì một lần trót dại với kẻ không ra gì mà phải khốn khổ thế này. Tôi còn tương lai ở phía trước, tôi không thể. Làm ơn hãy đối xử tốt với thằng bé."
Vậy đấy, cậu ta nói ra cũng chẳng phải may mắn gì. Lớn lên trong cô nhi viện nhưng cậu ta ngoan, trầm và rất ít nói, ít nói tới mức trông lầm lỳ. Lớn lên một chút thì cũng biết phụ giúp các mẹ trong đó, có người nói vì mặt mũi cậu ta trông lạ, không phải vì đẹp sáng sủa nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại mang một nét gì đó rất cuốn hút, chỉ cần nhìn vào sẽ thấy duyên ngay nên quyết định đặt cậu ta là Kỳ Phong.
Cho tới một ngày khi gia đình cô đến, thấy cậu tháo vát lại trông khá khoẻ mạnh vậy cho nên quyết định nhận cậu về.
Ngày đầu tiên khi cô và cậu gặp nhau, cô tỏ hẳn ra thái độ chán ghét nhưng ông và bố nhất định giữ cậu ta lại, nhắc lúc nào cũng phải đi theo cô như hình với bóng để quản lý cô.
Cậu im lặng đồng ý với tất cả, vì đơn giản cậu cũng biết rằng bản thân mình vốn không hề có sự lựa chọn. Nhưng cũng vì thế mà cậu được đi học, tính tình ở trong lớp ít nói nên hầu như chẳng có bạn. Chỉ giống như một cỗ máy lúc nào cũng đi phía sau Tuệ Mỹ.
Thật sự cô thấy rất phiền, khi cô làm gì cậu cũng như kỳ đà không nói gì mà cản lại.
Kể cả dù cô có đánh hay tát vào mặt cũng chẳng cản hay than một lời nào, chỉ đơn giản là đi theo như một oan hồn.
Dần dần vì tính cách đó của 2 người trái ngược, cô bắt đầu trút giận lên cậu. Bị cậu cản không được đánh người thì sẽ đánh rồi tát cậu, không cho hút thuốc thì sẽ châm vào tay cậu, không được uống rượu thì sẽ dùng cả cốc rượu đó hất vào mặt cậu, giống như một đồ xả giận của bản thân. Dù vậy Kỳ Phong vẫn im lặng chẳng nói một lời nào, vì đơn giản đó là trách nhiệm và còn một điều khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro