Sinh Nhật
Cô bước xuống cầu thang theo sau là cậu, căn nhà tối vì không bật đèn khiến cô hơi khó đi một chút. Bỗng đột nhiên điện được bật sáng choang khiến cô bất ngờ, một tiếng pháo bất ngờ được vang lên.
Cô thấy ông và bố cùng những người xung quanh xúm lại trên tay còn là một chiếc bánh kem rất xinh, cô bất ngờ trên môi nở nụ cười rất vui. Nhưng rồi lại nghe thấy tiếng :
"Chúc mừng sinh nhật Hạ An!" từ miệng của ông nội, Tuệ Mỹ đứng sứng người khi thấy Hạ An đang chạy vui vẻ tiến vào. Rồi khung cảnh gia đình vui vẻ đó đập hẳn vào mắt cô, như thể cô mới chính là người vô hình lúc ấy. Kỳ Phong thấy vậy liền để ý ngay tới, nước mắt cô lưng tròng rồi bước xuống. Lúc này mọi người mới quay ra nhìn, Hạ An thấy định gọi cô lại nhưng rồi cô lại đi thẳng ra ngoài, họ không nhớ rằng hôm nay cũng là sinh nhật cô.
Kỳ Phong xoay qua nhìn gia đình đấy rồi một mực chạy để đuổi theo Tuệ Mỹ. Họ thật sự vô tâm tới mức chỉ mới nhận cháu ruột về liền xem như cô chưa từng tồn tại như vậy sao?.
Bước đi được ra tới con đường lớn vắng bỗng Tuệ Mỹ chợt dừng lại, cậu ở ngay phía sau.
Bỗng cô nói:
"Tôi và cậu cùng tổ chức sinh nhật đi"
Kỳ Phong bất ngờ với lời đề nghị đó, đây là lần đầu tiên sau 3 năm cô muốn làm điều gì đó chung với cậu. Suốt 3 năm qua theo như hình với bóng, như điều cậu đổi lại là những lần trút giận, nếu không phải trút giận thì cũng chỉ là những ánh nhìn ghét bỏ hay chỉ là uống cho say bí tỉ rồi cậu đưa về nhà?. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Tuệ Mỹ muốn cậu làm một điều ý nghĩa tới vậy.
Cô xoay qua hỏi :
"Cậu chê sao?"
"Không"
"Vậy thì đi mua bánh thôi"
Cô bước đi phía trước, cậu chầm chậm đi ở phía sau giống như bình thường, tới trước một cửa hàng bánh kem nhỏ. Ở ngoài là tủ xếp đầy những chiếc bánh sinh nhật xinh xắn, cô cúi xuống nhìn.
"Năm nay tôi với cậu 20 rồi nhỉ?, lâu rồi chưa ăn sinh nhật. Còn cậu?"
Kỳ Phong im lặng, thật ra chính là chưa bao giờ cậu được tổ chức sinh nhật. Ở cô nhi viện thậm chí tới ngày tháng năm sinh cũng là mọi người ở đó lựa ngày cho cậu. Đến mùi vị của chiếc bánh đó thế nào Kỳ Phong còn chưa được thử qua, nói gì đến tổ chức?.
Tuệ Mỹ thấy cậu im lặng liền nói:
"Này không đến chọn bánh với tôi sao?"
Kỳ Phong tiến sát lại gần rồi cúi người xuống nhìn dãy bánh được xếp ngay ngắn trên tủ.
Sau đó lại liếc mắt nhìn qua cô, con người này thật sự đã rất đau lòng-cậu chắc chắn là vậy. Khi thấy gia đình mình tổ chức sinh nhật nhưng lại là cho đứa cháu thất lạc 20 năm của mình, còn cô?. Cũng là một đứa cháu, nhưng cũng bị đối xử lạnh lùng chẳng khác nào một người dưng. Khi nhìn thấy ánh sáng loé lên trong mắt cô, Kỳ Phong biết rằng bản thân cô lúc ấy có lẽ đã vui thế nào. Nhưng lại nhanh chóng tối sầm lại bởi vì thất vọng.
"Tôi lấy cái này nhé?"
Tuệ Mỹ chỉ vào chiếc bánh màu trắng xinh xắn phía trên rắc đường bột và dâu tây đỏ ở bên trên. Chiếc đơn giản nhất trong tất cả những chiếc bánh ở đó.
"Bình thường không phải thích màu tối sao?"
Kỳ Phong thấy lạ nói rồi chỉ tay vào chiếc bánh socola ở bên cạnh.
"Ai cho anh cái quyền thắc mắc, hôm nay sinh nhật tôi mà"
Vẫn là cái giọng lạnh lùng ương bướng đó, thôi tuỳ cô. Miễn cô thích là được, sau khi thanh toán cô quyết địng mua rất nhiều rượu gạo. Cậu cũng chưa bao giờ cấm cô uống rượu, cậu không có cái quyền đó, cậu chỉ được can cô uống rượu xong nếu say gây sự với người khác thôi. vì không có chỗ ngồi lại nên cô quyết định rủ cậu lên một cầu thang ở bên góc đường nối lên trên một đường toa tầu trên cao. Ngồi ở đó lẳng lặng lấy bánh kem và rượu ra đặt ở giữa hai người trên bậc cầu thang.
Cô lấy tay cắm nến, vừa cắm từng chiếc nến màu lên vừa nói:
"Tôi không biết anh sinh nhật anh vào ngày nào, cũng buồn cười thật. Anh kè kè tôi 3 năm vậy mà cái gì về anh tôi cũng chả biết"
Gia Linh vừa cắm xong nến thì cũng bật nắp một chai rượu gạo lên đưa cho cậu một chai, còn mình thì cũng bật tiếp 1 chai.
"Hôm nay tôi phá lệ, anh uống với tôi đi?"
Kỳ Phong nhìn cô im lặng, cô cầm chai rượu đưa lên trước mặt cậu ngỏ ý muốn cụng .
Tiếng "Keng" vang lên, nhìn Tuệ Mỹ uống một hơi dài mà tim cậu cảm thấy có chút nhói lên.
Hết chai này tới chai khác được cô và cậu nốc sạch mặc dù chẳng nói với nhau lời nào, Tuệ Mỹ uống bao nhiêu thì cậu cũng uống bấy nhiêu thôi, nhưng con gái mà làm sao tửu lượng tốt như con trai được. Lúc tới chai thứ 3 cô say bí tỉ thì cậu chỉ mới ngà ngà, vẫn đủ tỉnh táo để tiếp nhận mọi thứ xung quanh.
Cô dựa lưng vào thành cầu thang đó mơ hồ nói:
"Tại sao người đón sinh nhật với tôi lại là anh chứ?. Tại sao?..tại sao lại không phải là gia đình tôi?"
"À, tôi quên mất. Họ không cần tôi nữa, hức..nói đúng là chưa từng cần tôi"
"Lúc bé tôi hay thắc mắc với bà, là do tôi không ngoan sao? Hay vì gì mà họ lại luôn khắt khe với tôi như vậy, bà tôi lúc đó chỉ xoa đầu rồi ôm tôi vào lòng nói : bé Mỹ ngoan, không có hư. Chỉ là ông và bố nghiêm khắc thôi. Bé Mỹ của bà đừng nghĩ lung tung"
"Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị đánh, bị phạt, lúc đó chỉ có bà là bênh vực tôi. Sinh nhật năm nào bà cũng mua bánh rồi mua quà cho tôi, anh biết không chiếc kẹp tóc sinh nhật cuối cùng và tặng tới giờ tôi vẫn còn giữ"
"Từ khi bà tôi mất, họ cũng chẳng còn lý do gì để nương tay với tôi nữa. Họ nói tôi tệ lắm, họ không thương tôi"
"Tới bây giờ thì tôi hiểu rồi, bởi vì tôi không phải con cháu chính thức của nhà họ, vậy cho nên họ mới đối xử với tôi như vậy.."
Tuệ Mỹ vừa nói vừa uất ức khóc, tiếng khóc uất nghẹn như bị cào xé bên trong. Kỳ Phong vẫn im lặng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cậu hiểu rõ được những gì cô nói không sai, vì cậu cũng đã chứng kiến những lần họ trừng phạt cô thế nào. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cô bật khóc như thế, cô có những cuộc vui bên ngoài nhưng bên trong lại chỉ toàn là rách nát.
"Còn anh thì sao?. Nói thật ban đầu tôi chẳng thích anh tí nào, vì anh như con kì đà vậy. Tôi làm gì, đi đâu cũng lẽo đẽo đi theo sau. May mà tôi đi hẹn hò anh không đi theo sau, chứ không chắc tôi đấm anh mất" - Tuệ Mỹ lại cười ngây ngốc.
"Mà sao anh ít nói thế?. Sợ tôi nói mất phần của anh hả?"
"Ban đầu tôi cũng thấy anh chướng mắt, tới giờ vẫn vậy. Haha, nhưng mà tôi thấy anh làm gì cũng chiều ý tôi. Cho nên đôi lúc thấy anh cũng vui"
"Nhẽ ra bạn trai tôi phải đang ngồi đây mới đúng, nhưng lại là anh. Người yêu tôi cũng..không nhớ sinh nhật tôi, Kỳ Phong. Anh thấy tôi có nên đá anh ta đi không?. Nói thế thôi, tôi yêu anh ấy lắm. Tôi không giận đâu"
"Mà anh thì sao hiểu được nhở?, anh đã từng yêu ai chưa?"
Ai nói cậu chưa từng yêu ai?. Cậu đã yêu cô ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau rồi, vì yêu nên làm gì cũng chiều ý lo lắng cô, làm cái bao cát cho cô trút giận lên mấy năm trời đó thôi. Đúng là đồ ngốc.
Nghĩ đến đó cậu liền bực bội mà uống một hơi dài, chiếc bánh kem vẫn còn nguyên còn chưa thắp nến. Bỗng có đám con nít từ dưới chân cầu thang đứng đó, đứa nào cũng đeo 1 túi đồ bán hàng dong nhìn lên. Có lẽ chúng đói nên mới nhìn họ và chiếc bánh kem một cách chăm chú như vậy.
Tuệ Mỹ thấy vậy liền ngoắc tay ý bảo chúng lên đây, chúng ngoan ngoãn bước lên.
Dùng chất giọng say sỉn của mình hỏi đám nhỏ:
"Mấy đứa có muốn ăn bánh không?"
Đám trẻ gật đầu lia lịa, cô vừa thắ nến vừa nói tiếp :
"Hôm nay là sinh nhật tao đó, hát sinh nhật đi rồi được ăn bánh"
Cậu bất ngờ về lời đề nghị đó, một người lạnh lùng như cô hôm nay lại trẻ con tới mức muốn nghe bài chúc mừng sinh nhật từ miệng bọn con nít sao?.
Đám nhỏ thấy vậy thì liền quay quần lại hát chúc mừng sinh nhật cho cô, Tuệ Mỹ ngồi vừa vỗ tay vừa cười vui vẻ. Hoá ra đây là cảm giác sinh nhật. Kết bài bọn chúng vỗ tay nói
"Chị ơi chị xinh lắm đó, chúc chị sinh nhật vui vẻ ạaaaaa"
"Cảm ơnn, haizz cuối cùng thì hôm nay tao lại đón sinh nhật với mấy đứa bay."
"Chị ước đi"
"Đương nhiên rồi"
Cô đặt chiếc bánh thắp nến sáng nhỏ lên đùi mình, rồi gọi Kỳ Phong :
"Này, qua đây ước chung đi"
Cũng nghe lời cô cậu chạy qua ngồi sát lại gần cô rồi cũng chắp tay lại. Liếc sang nhìn người con gái đang nhắm mắt chấp tay trước mặt, lòng cậu thắc mắc rốt cuộc cô đã ước điều gì?.
Rồi bản thân cũng nhắm mắt lại để ước , lần đầu tiên được thử bánh sinh nhật của mình cũng như được tổ chức sinh nhật . Điều ước của cậu đó chính là "mong cho Tuệ Mỹ sống thật vui vẻ"
"Chị ơi chị đã ước gì thế ạ?"
"Sao nói được vậy sẽ không thành hiện thực đâu"
Nói rồi cô cùng cậu và đám trẻ cắt bánh và ngồi ăn vui vẻ, những đứa trẻ sinh ra không được yêu thương đã cùng nhau trải qua một đêm sinh nhật như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro