Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cô phải đau lòng giống như tôi"

Cửa để hờ chứ không đóng hẳn, giả vờ say xỉn bước vào cô thấy cậu đang ngồi tập trung đống thông tin giấy tờ trên bàn chắc là đang học việc rồi.
Lúc này Kỳ Phong mới xoay lại nhìn thấy cô, Tuệ Mỹ tiến tới chỗ cậu ngồi lên mặt bàn cạnh chỗ cậu đang để đống giấy tờ. Lấy một tờ lên xem.

"Cái này là công việc của anh sao?"

"Chỉ là đang tìm hiểu thôi"

Rồi cậu đứng dậy tiến tới cạnh cô, chăm chú nhìn vào gương mặt đó rồi hỏi:

"Nãy đi đâu vậy?"

"Đi uống rượu"

"Có chuyện gì sao?"

"Anh..mau hôn tôi đi..Giống như những lần trước ấy."

Kỳ Phong chẳng bất ngờ với lời đề nghị đó, vì vốn dĩ nó cũng đã xảy ra vài lần rồi. Cậu biết vi sao tối nay cô lại tới đây, mặt không biến sắc nhưng ánh mắt yêu thương nhìn người trước mặt không thay đổi. Từ từ sát lại dùng môi mình áp lên môi cô, Kỳ Phong nhớ cô.  vẫn là cái sự dịu dàng đó lúc nào cũng làm Tuệ Mỹ rất thoải mái . Hay tay cô từ chống xuống bàn rồi từ từ ôm lấy cổ cậu kéo sát lại, tay Kỳ Phong cũng ôm lấy thân hình mảnh mai của cô vào lòng. Bên trong khoang miệng cả hai liên tục khuấy đảo. Vị của rượu nồng lan sang miệng của cậu rồi nuốt hết xuống, dần chuyển sang vị ngọt nhẹ. Xúc giác của cả hai vì thế cũng trở nên nhạy hơn, cảm nhận được từng cái sờ soạn nhẹ trên làn da của mình. Dây dưa được một lúc thì cậu dùng hai tay nhấc bổng cô lên trên người mình để bế, miệng vẫn tiếp tục công việc đang làm. Kỳ Phong lúc này dần chìm đắm trong cảm giác này,  dù chẳng còn phải là lần đầu nhưng Tuệ Mỹ vẫn mang lại cho cậu cái cảm giác ấy.
Đặt cô xuống giường nhẹ như một bông hoa giống như sợ cô sẽ đau, Tuệ Mỹ nhìn người trước mặt tay vươn lên vuốt mấy sợi tóc dài rũ xuống tới mắt của Kỳ Phong tay cậu liền dịu dàng cầm lấy tay cô rồi đặt xuống.
Rồi từ từ cúi thấp người xuống hôn vào má, môi và trải dài xuống phần xương quai xanh quyến rũ của cô. Chiếc áo sơ mi mỏng dài của cô cũng bị tốc lên một nửa lộ ra vòng eo thon gọn, cậu cúi mặt hôn xuống rồi bỗng cô kéo cậu lên mắt chăm chú nhìn.

"Giờ tôi mới biết anh có mắt 1 mí trông đẹp trai thật đấy"

Rồi bật cười ngây ngốc như đứa con nít.

"Này, anh có thấy nhớ tôi chút nào không?"

Kỳ Phong nghe rõ nhưng không trả lời vì thật ra cũng chẳng biết nói thế nào, những lần trước khi làm tình cô chưa bao giờ hỏi cậu câu đó. Nói ra thì sao mà không nói thì sao?. Cậu không biết, vì thế nên liền rúc đầu vào cổ cô mà hôn lấy. Tuệ Mỹ vì kích thích mà ngửa cổ lên hưởng thụ một cách đầy thoải mái, xuất hiện dấu hôn đỏ chói ở trên cổ mình. Tuệ Mỹ bất ngờ sờ lên yết hầu đang lên xuống của cậu mà đùa nghịch nó.
Giật mình như có một dòng điện chạy ngang cơ thể mình, Kỳ Phong hỏi cô :

"Muốn làm cái gì vậy?"

"Muốn làm cho anh muốn tôi."

Âm thanh trầm mỏng nhẹ nhàng ở sát bên tai cậu làm cơn kìm nén trong cậu trỗi dậy. Ở phía dưới đã bắt đầu thấy khó chịu, dứt lời Gia Linh nhổm dậy lấy tay cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người mình ra đồng thời cũng xốc chiếc áo thun của cậu lên rồi cởi ra quẳng ra một chỗ khác. Giờ cô chỉ còn chiếc bra trắng còn cậu thì đã để trần, đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt. Tay vòng qua cổ cậu chủ động hôn lấy, Kỳ Phong nãy giờ như bị thôi miên chỉ biết mê muội phối hợp theo từng hành động của cô. Tay cậu cũng siết lấy cơ thể cô mà ôm ấp, tiếng mút mát khe khẽ cứ thế hoà vào trong căn phòng khiến nó trở nên nóng hơn bao giờ hết, cởi được chiếc áo phòng vệ cuối cùng của cô ra khỏi người, Tuệ Mỹ ngồi dựa lưng vào thành giường. Cảnh xuân hiện lên trước mặt khiến cậu đã bị tác động bởi sự va chạm vào yết hầu lúc nãy giờ lại khiến Kỳ Phong muốn chiếm lấy cô hơn bao giờ hết. Trườn người xuống hôn lên khắp bả vai và ngậm 1 phần ngực của cô vào miệng mùi, tay còn lại thì xoa nắn bên còn lại. Tuệ Mỹ kích thích mà rên lên tiếng ưm a.

Tay bấu vào drap giường để kìm lại sự ham muốn của bản thân nhưng dường như không thể. Nụ hôn trải dài miên man cho tới tận đùi của cô, miết theo làn da mỏng ở phía trong, tiếng âm thanh khiến người khác nghe phải đỏ mặt cuối cùng cậu cởi bỏ chiếc quần nhỏ của cô ra ở nơi ấy đã ướt đẫm từ lúc nào vùi mặt vào nơi ấy một cách đầy cuồng si 
Tuệ Mỹ bất ngờ vì hành động đó, cảm giác mới lạ khiến cô chẳng quen thích nghi. Cảm nhận lưỡi cậu đang ve vãn lấy hạt đậu bé xinh của mình. Miệng vừa rên vừa hốt hoảng nói :

"a..a, đừng-đừng liếm nữa mà..bẩn, a..bẩn lắm"

Tay không phận sự vò tóc cậu ở dưới khiến nó rối rũ xuống, Kỳ Phong bất ngờ chồm lên vươn lấy người cô. Trong miệng còn chút dâm thuỷ của cô vừa rồi, cậu đè xuống môi cô mà hôn. Cô không kịp phản ứng mà cũng phải đáp trả nụ hôn đó, số nước xuân còn lại từ trong miệng cậu giờ đều được trộn lẫn trong khoang miệng của cả hai cuối cùng cũng nuốt xuống hết ở dưới bụng của mình. Tuệ Mỹ co rúm người lại phía dưới cậu, thật không thể tin nổi cậu ta lại có thể làm ra được những chuyện như thế này, là lần đầu tiên mà cô được trải nghiệm qua.
Cậu cúi xuống nhìn gương mặt đỏ hồng đầy gợi tình của cô:

"Không bẩn gì hết"

Cởi trói cho người anh em phía dưới của mình, cuối cùng nó cũng đã được giải thoát. Vẫn như thường lệ mỗi lần trước khi vào màn chính cậu vẫn luôn trấn an cô bằng cách hôn lên mí mắt.
Tuệ Mỹ mê man nhưng suy nghĩ vẫn nổi lên

"Hạnh An cô mau tới đi, tới xem chuyện vui sắp tới rồi"

Sự tiến vào dường như đã quen thuộc thế nhưng với cô cảm giác ban đầu vẫn là đau. Tuệ Mỹ bá chặt vào bả vai cậu, thở dốc vì sự xâm nhập ấy. Tiếng rên ngày một lớn, tiếng va chạm tạo vang đập trong căn phòng. Khiến không gian và nhiệt độ cơ thể của họ tăng cao hơn cao giờ hết. Lần này thật sự rất khác, Kỳ Phong thật sự rất mạnh bạo không còn từ từ như trước nữa. Từng đợt khoái cảm dâng trào tới tận não đến nỗi những nụ hôn cũng chẳng thể lấp hết được hết nửa. Cái tiếng a ưm cộng cùng tiếng va chạm da thịt đó khiến cho khung cảnh thật sự vô cùng nóng bỏng, giữa hai con người với nhau.

Hạnh An ở phía này khi vừa xuống dọn xong với bác Ngọc thì nghe được câu :

"Kỳ Phong kêu con lên phòng nó coi có việc gì đó"

Lòng cô vui như mở hội, từng bước từng bước tiến lên từng bậc cầu thang. Cho tới khi bước tới đầu dãy hành lang tầng 3, phòng của cậu nằm ở góc cuối cùng của dãy. Chân bước trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có ngày người mình yêu sẽ để tâm tới mình một chút, thì bỗng cô nghe thấy âm thanh rên rỉ phát ra, và ở đó..hình như là phát ra từ phòng của cậu?.
Chân chầm chậm tiến tới căn phòng đang để hé cửa đó để nhìn xem có chuyện gì, run sợ một điều gì đó.

Đoàng một tiếng sét trong đầu cô vang lên, đứng trước cửa phòng cậu. Cô sững người mở to mắt khi thấy hình ảnh Kỳ Phong và Tuệ Mỹ hai thân ảnh trần như nhộng đang quấn lấy nhau ở trên giường làm loại chuyện nam nữ.
Cậu ở phía trên thì rúc vào hõm cổ cô thúc mạnh vào sâu bên trong Tuệ Mỹ. Còn miệng cô thì rên lớn vì kích thích, tay vòng qua ôm gáy và đầu của cậu để có điểm tựa. Còn chân vì khoái cảm mà quặp chặt vào người cậu ấy. Kỳ Phong hoàn toàn không biết cánh cửa ngay từ đầu đã mở hé, còn Tuệ Mỹ vì linh cảm trỗi dậy nên dù đang trong cơn say tình vẫn đá được mắt lên nhìn ra phía cánh cửa đó.
Đôi mắt có ầng ậng nước mắt sinh lý thì cô vẫn nhận wra là Hạnh An đang đứng đó, cô không hề bị men rượu chi phối. Cô rất tỉnh, và cô thấy con bé đã rất sốc tới nỗi chỉ còn biết lấy tay che miệng và mắt trợn trừng. Tuệ Mỹ được đà miệng liền rên lớn hơn sau đó cậu cũng ngẩng lên nhìn cô, thấy ánh mắt của cậu mờ đục đi vì cuộc hoan ái và mình. Cô nói:

"A...a..ưm, Kỳ Phong anh hôn em đi..a..a"

Tiếng nói vừa đủ để hai người nghe thấy, Kỳ Phong cũng chẳng ngần ngại mà trao cho cô một nụ hôn sâu, để trấn an và để cho cô điều cô muốn lúc đó. Trước khi chìm vào nụ hôn mắt Tuệ Mỹ vẫn ngước ra ngoài cánh cửa phòng, Hạnh An chính là đang nhìn chằm chằm vào họ. Tay không phận sự mà ôm lấy mặt cậu để kéo xuống hôn, cô muốn cho Hạnh An nhìn thấy cảnh đó để cho Hạnh An phải đau khổ, thật đau khổ!.

Tất cả những gì diễn ra vừa rồi đều được thu lại trong đôi mắt vô ưu của Hạnh An, cô sốc. Đúng, chính là rất sốc. Cảm giác như tim mình bị ai bóp ngẽn. Chân không thể đứng vững nổi suýt nữa thì ngã xuống đất, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó với giàn nước mắt.
Tuệ Mỹ biết lúc ấy biết, bản thân mình đã thành công làm tổn thương con bé đấy rồi.

Chẳng biết qua bao lâu khi cuộc hoan ái giữa cả hai dừng lại, cậu đắp chăn cho cô rồi hai người lại ôm nhau ngủ.Kỳ Phong có lẽ hôm nay đi làm mệt nên sau khi làm tình xong vỗ vỗ vào lưng cô mấy cái để giúp cô chìm vào giấc ngủ dễ hơn thì cũng đã ngủ rồi. Nằm trong vòng tay ấm áp của cậu bản thân cô thấy thật an toàn, cô hiểu rõ: tình cảm mà Hạnh An dành cho Kỳ Phong là hoàn toàn trong sáng không mưu mô. Nhưng sau tất cả những gì cô phải chịu và mẹ con cô ta gây ra cho cô, thì nó chẳng là gì cả. Nếu ai làm tổn thương cô thì cô sẽ làm tổn thương kẻ đó gấp 10 lần, ngước lên nhìn gương mặt của cậu người đã cùng cô trải qua bao nhiêu điều không ngờ tới. Cô tự đặt câu hỏi "liệu sau tất cả, mình với Kỳ Phong có đúng hay không?".
Người bắt đầu là cô, nhưng không muốn dừng lại là ở cả hai, vừa lúc nãy chuyện của cô và cậu đã bị Hạnh An thấy. Có bất trắc gì cậu cũng sẽ bị kéo vào chuyện này, Tuệ Mỹ biết bây giờ bản thân chính là đang lợi dụng cậu.
Nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng thì cũng chỉ là bạn tình. Cậu khác hoàn toàn so với tên bạn trai cũ đó, Kỳ Phong chưa bao giờ hôn cô một cách vồ vập khiến cô khó chịu. Từng cử chỉ hay hành động lúc nào cũng rất dịu dàng, thậm chí là sợ cô đau, cậu cũng không đánh cô. Điều đó làm cho Tuệ Mỹ cảm thấy rất ấm áp, nếu như...cô và cậu không bị gò bó và sống dưới những danh phận thế này thì có lẽ..Tuệ Mỹ cũng đã yêu cậu rồi. Thế nhưng thật tiếc, vì không thể như thế. Cô có quá nhiều điều đen tối, còn cậu thì sao?. Cũng chẳng thể đưa cả hai tới một tương lai tốt đẹp.

"Kỳ Phong à, tôi xin lỗi."

Vùi mặt vào người cậu để lấy hơi ấm và bao bọc, Tuệ Mỹ dần dần cũng chìm vào giấc ngủ vì rất mệt, thậm chí hôm nay cô đã phải rên rỉ ra mấy câu xin Kỳ Phong chậm lại nếu không thật sự cô cũng không thể chịu nổi nữa.
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn nhỏ hắt xuống cơ thể của cả hai đang ôm nhau ngủ, trông bình yên nhưng hiểu rõ rằng nó đầy ngang trái và nói nhiều điều.

Hai đứa trẻ vốn đã thiếu thốn về thứ gọi là tình yêu thương lại phải sống giữa một cái lồng bị kìm kẹp vô hình, sống một cách đầy bản năng mà chẳng phân biệt nổi quá sâu việc gì đúng và sai. Và cứ thế, khi mọi việc trở nên như thế này. Hai đứa trẻ ấy cũng chỉ biết tiếp tục dựa vào nhau để tiếp tục đi qua. Đi qua một cách đầy nghiêng ngả mà chẳng một lời chỉ dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: