Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc họp khẩn

Sếp tôi là cái lão cuồng công việc đến điên, nhưng lão ấy cuồng mặc lão lại còn ép cả công ty điên theo lão, tức chết cô.

"Nguyệt này hôm nay lại có lịch họp đột xuất đấy."

Mới vừa vào công ty, đặt túi xách xuống, chưa kịp yên chỗ đã nghe hung tin.

"Thông báo khi nào đấy?"

Hương nhăn mặt nói.

"7h vào làm, 6h30 có thông báo."

Nguyệt tức giận.

"Có quá đáng không đấy, chẳng thông báo trước, ai mà kịp sắp xếp."

Hương nhún vai.

"Chịu thôi, sếp tổng là người yêu cầu họp đấy."

Nguyệt ồ lên, ảo não nói.

"Thế thôi, im miệng đây, bị tư bản tẩy não rồi."

Do là chỉ báo họp gấp, chẳng biết họp với hạng mục gì, nên cô cũng chẳng biết chuẩn bị gì. 8h tất cả nhân viên phòng phát triển sản phẩm đều yên vị tại phòng họp, chẳng biết do máy lạnh hay do cảm giác sếp tổng âm trầm hơn mọi ngày mà ai cũng rét run.

"Có biết tại sao tôi và các anh chị ngồi tại đây không?"

Mọi người im lặng, vì thật sự chẳng ai biết.
Rầm.
Tiếng sếp ném tập hồ sơ rồi nói.

"Tôi đã phát hiện có người mượn ý tưởng của các công ty vô danh để đưa vào hạng mục cho sản phẩm mới, nếu như tôi không phát hiện và tung sản phẩm ra thị trường, liệu công ty có còn uy tín nữa không."

Một người sau khi sếp dứt lời đã đứng lên.

"Em xin lỗi, do dự án này em đảm nhận nên có chút áp lực và không cẩn thận vay mượn ý tưởng."

Sếp im lặng, mọi người cũng im lặng, bầu không khi này có thể bóp nghẹt bất cứ ai.

"Về làm lại, liên hệ thư ký Huy mức nộp phạt, tan họp đi."

Nói xong sếp và trợ lý bước khỏi phòng. Mọi người quay quanh cô nhân viên lúc nãy đã rơm rớm nước mắt nói vài câu động viện rồi quay lại phòng làm việc, ai cũng biết cuộc họp này để cảnh tỉnh tất cả bọn họ.

"Lý à, dạo này tớ stress thật í."

Nguyệt nằm dài trên bàn ăn của công ty, chẳng buồn ăn cơm trưa, rệu rã than thở với cô bạn thân, cô ấy tên Lý làm ở bộ phận kế toán cùng công ty.

"Tớ thấy dạo này ai cũng điên hết rồi, lão quản lí của tớ tối giao tớ làm báo cáo, sáng đã kêu gửi kết quả, đến điên mất thôi."

Lý cũng mệt mỏi tâm sự. Rồi cả hai cũng tranh thủ ăn nhanh để tận dụng thời gian ít ỏi chợp mắt tại chỗ ở văn phòng. Chiến đấu xong một ngày ở công ty, Nguyệt lê những bước chân mệt mỏi đến cửa phòng và thả mình một cách tự do trên giường, chừng 10' giả chết như thế cô cũng lê thân xác tắm rửa, vệ sinh cá nhân và lại mở lap làm vài deadline cận kề.

Nguyệt đã tốt nghiệp được ba năm, cũng đã sống nhịp sống bận rộn với công ty từng ấy năm, nhưng chẳng biết nữa cô cũng đã quen, nên nếu hôm nào trống việc cũng làm cô stress đến điên, nói như kiểu cô là dạng người thích bị hành hạ ấy nhỉ.

Hôm sau Nguyệt đến công ty khá sớm, nên xuống canteen công ty để pha ly cafe hòng cứu rỗi cái não sắp đình công vì tối qua cô chạy deadline đến 3h sáng.

"Sao trông phờ phạc vậy?"

Người vừa hỏi là anh Phong, trưởng bộ phận kinh doanh có một chút quen biết với nhau, hôm nay anh ta vận áo sơ mi đen, sơ vin gọn gàng, thêm gọng kính trên mũi, đúng chuẩn gu của bao cô gái tuổi còn xuân, ờ thì Nguyệt cũng thế, thấy trai đẹp là ngắm thôi, miễn phí mà.

"Chào anh, việc em tàn tạ lộ rõ thế sao?"

Anh Phong cười trêu.

"Vẫn xinh, nhưng quầng thâm mắt thì lộ rõ, sao thế chạy dự án gì à?"

Nguyệt đỏ mặt, rồi ghé sát anh cũng đùa.

"Em bị tư bản bào mòn đến 3h sáng nay đấy."

Hai anh em vì thế cũng tủm tỉm cười buôn chuyện. Có đâu hay khung cảnh đẹp lọt vào mắt của người nào đó lại thành ra nhân viên lười biếng đương tán tỉnh nhau, bụng còn định thảo cái quy định cấm yêu đương trong công ty để nhân viên bớt sao nhãng, nhưng đó là suy nghĩ riêng của giám đốc còn cô nhân viên nào đó vẫn cười đùa với anh quản lí đẹp trai, đến khi cận giờ vào làm mới chịu mò lên phòng làm việc. Nguyệt bước vào thang máy đương nụ cười còn nở trên môi thì vội tắt ngóm, khi thấy hai người một là sếp tổng, hai là trợ lý của sếp tổng đứng trong thang máy.

"Dạ em chào sếp, chào anh Huy nhé"

Cô cúi đầu khi thấy sếp và anh Huy khẽ gật đầu với cô, nép mình sát tường thang máy như thể lưng cô và thang máy sắp hòa làm một, lòng thầm nghĩ sao mà ngại quá thể.
Cầm chặt ly cafe trong tay, chỉ vừa nghe tiếng thang máy kêu ting là cô lao ra ngay, nhưng chuyện xui hay đến chuyện tốt thì mất tăm, cô vấp chân ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy, mặt đập xuống nền gạch và li cafe đi du lịch nơi xa. Nguyệt chỉ ước có cái lỗ để cô chui xuống cho rồi, chống tay bò dậy, ngước lên thấy sếp đưa tay đỡ, nhìn tay sếp, rồi nhìn tay mình, Nguyệt không nắm mà tự đứng dậy, rồi nhắm mắt chạy biến.

"Nguyệt...Nguyệt....con điên này."

Lý sau vài lần kêu mà con bạn chẳng để ý, thế là thẳng tay cho con bạn cái bốp vào đầu.

"Chời ơi....đau...."

Lý lườm, rồi nói.

"Sao thẫn thờ thế, ăn trưa lẹ rồi còn lên nghỉ trưa."

Nguyệt thở dài.

"Mày có biết sáng nay tao gặp lão ấy không?"

"Lão Quân."

"Ừ chính lão." - Nguyệt ngao ngán trả lời.

"Thế lão làm gì mày." - Lý mất kiên nhẫn liếc Nguyệt, ý nói là cô mà vòng vo nữa là sẽ cho cô cái vuốt má yêu thứ hai.

"Lão chả làm gì tao, chỉ là sáng nay tao té chổng mông trước mặt lão thôi."

Nói rồi Nguyệt lại nằm dài.
Lý cười nắc nẻ, đập thùm thụp lên bàn, sau cơn cười chấn động thì Lý ôm ngực thở hổn hển nói.

"Tao nói rồi, mày với lão ấy chắc chắn có duyên, như đợt Tết năm ngoái ấy."

Nguyệt bụm miệng Lý lại.

"Mày im cho tao nhờ, tao chôn nó ném xuống biển rồi con ạ."

Hôm nay tan làm rất trớ trêu là trời nổi sấm đùng đoàng và một trận mưa như trút nước đổ ào ào không báo trước, Nguyệt hôm nay không áo mưa, cũng không ô, đứng nép sát vào sảnh chờ, nhìn dòng người hối hả đi về, trong bụng thầm mắng Lý tan ca sớm bỏ cô. Lần lượt mọi người cũng về hết, chú bảo vệ già cũng sắp xếp về, chỉ còn mình Nguyệt trơ trọi ngồi nép vào tránh những trận gió mang mưa quật vào người, than thở rằng sao số cô đen dữ, đúng là gặp người đó thì chỉ số may mắn của cô bay sạch.

"Em vẫn còn ở đây sao?"

Nguyệt giật nẩy mình khi nghe giọng ai đó, quay đầu lại cúi chào, rồi trả lời.

"Dạ do hôm nay em không đem áo mưa, vả lại có vẻ mưa kèm gió khá mạnh, người cận thị như em không dám mạo hiểm."

Quân chậm rãi đề nghị.

"Nhà em ở đoạn nào?"

Nguyệt lúng túng lí nhí đáp.

"Em trọ ở đoạn 30/4."

Quân gật đầu, vừa nói vừa bung dù.

"Vậy đi thôi, tình cờ tôi có đi ngang đường đó."

Nguyệt hết hồn vội từ chối.

"Dạ thôi sếp ạ, em đợi tạnh mưa rồi về cũng được."

Quân nhún vai.

"Ồ thế một lát tôi đi, mưa đến tối không tạnh, em ở đây một mình chắc cũng ổn nhỉ?"

Nguyệt suy nghĩ, rồi nghĩ đến cảnh mấy tên lưu manh hay lảng vảng gần đây, rồi túm lấy ô của sếp.

"Thôi, sếp cho em đi nhờ nhé, mai em bắt taxi đi làm, tạm để xe ở nhà xe vậy."

Quân gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Hai người dưới tán ô chậm rãi xuyên màn mưa tới bãi đỗ xe công ty. Đoạn đường sao dài quá, Nguyệt không dám thở mạnh vì cô đang nép nát Quân, cô có thể ngửi thấy mùi hương của nước xả vải tươi mát lan tỏa đâu đó quanh chóp mũi, hơi ngước lên cô thấy Quân sắn tay áo đến tận khuỷu tay và tay cầm ô thì vô cùng vững vàng săn chắc, trống ngực cô vội đập rộn ràng, bởi cảm xúc chôn giấu đã lâu nay lại rục rịch xuất hiện.

"Á...."

Vì mãi ngắm trai đẹp, cô chả để ý, giẫm vũng nước to và trượt chân, mém trong một ngày té tận hai lần trước sếp tổng rồi. Quân nhanh nhẹn đỡ eo cô, để cô đứng vững lại rồi buông tay khỏi eo, nhắc nhở.

"Đi đường đừng có lúc nào cũng lơ đễnh."

Nguyệt ngại ngùng ngượng đỏ cả mặt, lí nhí vâng dạ. Cuối cùng cũng tới bãi xe, sau khi lên xe sếp đưa cô vài tờ khăn giấy, bật điều hòa ấm thêm xíu, khởi động xe chạy êm ả trên con đường ngập mưa trắng xóa. Cô không chủ động nói chuyện, Quân thì thỉnh thoảng có nghe vài cuộc điện thoại ngắn khi lái xe. Chất giọng trầm, nhưng cuốn hút, dường như là chất xúc tác cho nhịp tim cô tăng nhanh, thứ tình cảm cô chôn giấu dường như lại kiếm cớ đâm chồi.

Ngẩn ngơ suy nghĩ, cùng với tiếng nhạc du dương, cộng thêm vài đêm thức hoàn thành deadline, cô đã thành công ngủ ngáy trên xe sếp tổng, và còn để sếp làm tài xế, ôi trời ơi.

Nguyệt cảm thấy lưng hơi mỏi, cô cựa mình nghĩ thầm sao hôm nay nệm ở nhà lại làm cô khó chịu thế, dụi dụi mắt thì cô tỉnh lập tức vì cô chợt nhớ mình đi nhờ xe sếp về mà. Lén lút nhìn lên ghế lái, thấy Quân đang nhìn vào laptop có vẻ là đang kiểm tra lại công việc, Nguyệt ngại ngùng mở lời
.
"À....ừm sếp, em xin lỗi, tự nhiên ngủ quên làm mất thời gian quý báu của sếp quá, sếp có thể cho em xuống tại đây được rồi."

Quân đẩy gọng kính nói.

"Vậy à, thế tôi nhớ địa chỉ nhà em đúng nhỉ, lúc lên em chỉ nói nhà ở đường 30/4."

Nguyệt ngại ngùng lí nhí.

"Em xin lỗi em vô ý quá, ơ...nhưng sao sếp biết địa chỉ nhà em nhỉ?"

Quân ho một tiếng, nhìn vào kính chiếu hậu, chạm ánh mắt Nguyệt.

"Tôi là người đọc CV của Bộ phận phát triển sản phẩm và tham gia vào quá trình tuyển dụng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman