xin chào!tớ là Tô Đường
Ta đi sao hết
Mùa thu của người
Ta thương sao hết
Màu vàng của cây?
Sao thế người ơi
Một thế kỷ rồi
Mùa thu ở lại
Lá vàng không rơi?
(Thơ sưu tập)
Mùa xuân vừa qua đi,mưa thu kéo đến kèm theo đấy là thời tiết xe xe lạnh đặc trưng báo hiệu.giữa Thành phố xa hoa đông đúc trụy lạc,dòng người tấp lập hối hả chở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. dường như không một ai chú ý đến chú mèo nhỏ đang nằm rạp bên vệ đường đang cố gắng kêu từng tiếng yếu ớt vô lực nhìn dòng người đi qua nhưng không có tác dụng.
"em cũng bị người thân bỏ rơi à?chúng ta giống nhau thật đấy đều bị người nhà vứt bỏ"
cứ như thế một người một mèo lặng lẽ đi trên phố không mục đích hoà lẫn cùng dòng người và tiếng xe cộ tấp lập.
"Ting..ting ting..." tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu . Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Đường đi báo danh chính thức chở thành một học sinh lớp 10,vì thế cô đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng học tập bước ra khỏi nhà.không khí sáng sớm trong lành , tiếng xe cộ lườm nượp chạy qua tạo lên một khung cảnh nhẹ nhàng bình yên.sau khi đã mua xong xuôi bữa sáng là một cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành thì cô đi lên xe buýt từ nhà tô Đường đến trường cũng không xa lắm.chỉ tầm 20p sau Tô Đường đã đứng trước cổng trường cấp 3 thất trung,là một trường trọng điểm ở thành phố B tô đường được phân vào lớp 10-6 khi bước vào lớp thì trong lớp cũng khá là đông những cô cậu thiếu niên cũng trạc tuổi cô,đang nô đùa giới thiệu bản thân làm quen với nhau toàn là những gương mặt xa lạ . vốn bản tính có phần nhút nhát ngại giao tiếp với mọi người nhất là người lạ vì có một tính cách như vậy mà suốt khoảng thời gian học cấp 2 cố vẫn luôn chỉ có một mình.lặng lẽ đơn độc trải qua 4 năm cấp 2 lâu dần,cũng tạo thành một thói quen.vì vậy tô đường liền chọn cho mình một vị trí gần cuối lớp,cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân hết mức có thể.
"Reng..reng...reng......."tiếng chuông vang lên mọi người trong lớp cũng bắt đầu chỗ ai về chỗ người ấy,bên cạnh tô đường đột nhiên có tiếng ghế kéo ra bất giác tô đường quay về hướng phát ra tiếng động cậu thiếu niên mang theo hơi thở thanh xuân nhẹ nhàng điềm tính đi cùng với ánh mặt trời có phần hơi chói mắt ngồi xuống bên cạnh cô.gương mặt thanh tú đôi lông mày vừa dài vừa mỏng sóng mũi cao cao,đôi môi mỏng hơi mím lại,mái tóc hơi xù lấm tấm mồ hôi trên trán do mới chơi bóng.tô đường vô thức ngắm nhìn gương mặt ấy lâu hơn một chút Như cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh đang nhìn mình,cậu thiếu niên quay mặt lại,đối mặt với ánh mắt của cô.đôi lông mày hơi nhíu lại tô đường nhận ra ánh mắt của cậu bèn lúng túng dời tầm mắt sang chỗ khác.
Vừa đúng lúc Trương Chân bước vào lớp,Trương Chân là giáo viên chủ nhiệm năm nay của họ nhìn qua hình như ông là một giáo viên lâu năm của trường,vẻ ngoài có hơi nghiêm khắc . sau khi trương chân giới thiệu bản thân và phổ cập cho họ những nội quy của nhà trường thì liền bắt đầu lựa chọn ban cán sự lớp người được bầu làm lớp trưởng là Lâm Dao là một cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn với mái tóc uấn nhẹ được cô thả ra sau lưng. sau khi bầu xong ban cán sự thì trương chân liền cho họ khoảng thời gian còn lại để làm quen với nhau mọi người trong lớp lại bắt đầu ồn ào tạo ra những tiếng sì xào bàn tán kèm với đó là những tiếng cười rộn rã lớp học đang im ắng bỗng nhiên như được khuấy động . đột nhiên người đằng trước bỗng quay lại với vẻ mặt hớn hở giới thiệu về bản thân mình
" xin chào tớ tên là tử minh, tử trong tử tế minh trong thông minh" còn các cậu thì sao người bên cạnh. Từ lúc đầu giờ đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng giới thiệu tên của mình bằng chất giọng khàn khàn
" Dịch Trạm"trong "nhị môn khẩu cai ban tiểu tư môn kiến liễu bình nhi xuất lai,đô trạm khởi lai"
Thế còn cậu Tử Minh quay sang bên tô đường hỏi
"xin chào tớ tên là Tô Đường
Tô trong sông tô lịch Đường trong Dung mạo đoan chính,trang nghiêm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro