Chương 1: Truyền Thuyết
Có một truyền thuyết đồn rằng. Trong một khu rừng có một người phụ nữ rất đẹp. Đôi mắt sắc sảo, đôi môi đỏ mọng, tóc xõa dài đen như đá quý. Một khi ai gặp bà ta cũng bị mê hoặc, bà ta nói gì người đó cũng sẽ làm theo đến khi chết.
Từ từ người trong làng không ai không biết bà ta. Tuyệt đối ngăn cấm ai đi vào khu rừng. Nhưng có một ngày những đứa trẻ trong làng dần dần biến mất chả ai biết lý do. Người trong làng nảy ra một ý đó chính là đặt camera. Đến khi tối, Dân làng đều ngủ hết đến sáng mai.
Tất cả người trong làng đều khiếp sợ. Là bà ta ! Sao mà bà ta vào làng được,tưởng chừng bà ta chỉ có thể ở trong rừng sinh hoạt chứ. Trong camera bà ta chạm vào đứa trẻ rạch bỏ tứ chi, chặt đầu, thậm chí móc mắt. Thủ đoạn rất tàn nhẫn! Người mẹ của đứa trẻ ấy đã tuyệt vọng không thể khóc. Người trong làng đều chuyển qua nơi khác.
Nơi này rất hoang vu , không có người ở nên có nhiều côn trùng, xác chết. Cho đến khi người đàn ông đó đến, tên là Lý Tiểu Thiên người đàn ông là thầy. Thấy rất nhiều âm khí thì đến trừ tà. Tiểu Thiên rất trẻ mới 28 tuổi đã thông thạo nhiều thứ. Trải qua nhiều trận chiến có nhiều kinh nghiệm. Bước chân nhẹ nhàng đặt lên dần thấy bóng hình bà ta công nhận rất đẹp.
Tay bà ta đang nắm cây, mắt bà ta nhìn Tiểu Thiên. Bỗng bà ta chạy lại Tiểu Thiên như đã mừng rỡ như này sao thấy bà ta cũng trong sáng thế? Nhưng bà ta đứng một lúc thì chạy nhanh ra khỏi người Tiểu Thiên. Thấy vậy Tiểu Thiên liền chạy theo.
Núp sau cây, nhìn xem bà ta làm gì đột nhiên bà ta bộc phát sức mạnh như thể không kiểm soát được. Mắt bà ta đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, chịu đựng sức mạnh bên trong của mình. Tiểu Thiên định giúp bà ta nhưng nghĩ không nên giúp kẻ thù nhưng cũng không chịu nổi mà ra giúp bà ta. Cậu vốn tốt bụng mà! Sau khi giúp bà ta thì cứ như là người khác trong lời đồn vậy.
Bà ta dẫn Tiểu Thiên về nhà mình và giới thiệu.
- Tớ tên là Lục Khanh Khanh.- Bà ta vừa nói vừa cười nhẹ. Bắt đầu từ đây Tiểu Thiên sống nhà bà ta có những lúc bà ta trốn tránh Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cũng nghi ngờ nên mỗi khi vậy Tiểu Thiên theo dõi bà ta. Rồi lại thấy cảnh bà ta dằn vặt với nỗi đau. Hình như bà ta dần thích Tiểu Thiên rồi ấy, có lúc lén ôm hun. Rồi thổ lộ luôn
- Tớ thích cậu! Cậu..c... cậu làm người yêu tớ nhé!
- Tớ không thích cậu.- một tiếng lạnh lụng phát ra từ cậu khiến cô hụt hẫng nhưng cũng không khiến cô tuyệt vọng nhưng đâu ai biết trước. Khi tỏ tình lần thứ 100 cũng là lần thứ 100 từ chối từ cậu. KHIẾN CÔ TUYỆT VỌNG HOÀN TOÀN.
Từ đó Tiểu Thiên chẳng thấy Khanh Khanh đâu. Cậu tìm mãi mới thấy
- Này cậu làm tớ tìm mãi đấy! Đừng giận nữa, tớ dẫn cậu đi chơi!.- cũng không một tiếng hồi đáp, Tiểu Thiên cũng bắt đầu lo lắng. Sau một lúc, thì cậu đập cửa vào.
- Ha...ha...- Trước mặt cậu không phải là Khanh Khanh mà là xác của Khanh Khanh .
- Tớ..t.. tớ xin l..lỗi! Đó giờ tớ thích cậu không hề hay biết cậu...c.cậu làm ơn tỉnh dậy điii!.- cậu vừa nói mắt đỏ hoe, tay ôm xác chết. Trước đó cậu thề rằng sẽ KHÔNG BAO GIỜ YÊU MỘT TÊN ÁC QUỶ NHƯ CÔ TA nhưng giờ lại như một tên khờ phủ nhận thực tế.
Sau này chẳng ai biết giờ cậu ta đang ở đâu.
Kết thúc.
- Ủa? Sao cậu ta lại yêu bà ta vậy? Ông nội.
( T hay viết sai chính tả lắm nên thông cảm, vote điiii ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro