chương 9
NGÀY HÔM SAU KHI MẶT TRỜI CÒN CHƯA LÓ DẠNG, tiếng còi báo động in ỏi đánh thức Yugoslavia đang ngủ say bừng tỉnh. Căn cứ bất ngờ bị tấn công bởi phát xít Đức, Russia vội chạy đến Quảng Trường, khi này, Ussr đứng trên bục cao. Trong không khí căng thẳng và nặng nề trước khi ra trận, những binh sĩ đứng chật kín trong hàng ngũ, ánh mắt họ chứa đựng nỗi lo âu nhưng cũng đầy quyết tâm. " Hỡi những người con của Xô Viết! " Những khuôn mặt giật mình quay về phía tiếng hô. Ussr sáng bừng như ngọn lửa. Mỗi tấc trên người ông trông đều vô địch, đẹp đẽ và mạnh mẽ, vẻ mặt ông nghiêm nghị.
"PHÍA SAU CHÚNG TA, LÀ ĐẤT MẸ MOSCOW VĨ ĐẠI!" ông tuyên bố. Điều này khiến họ chú ý. Họ như đang nín thở chờ Ussr tiếp tục, có lẽ Ussr cũng đang cảm thấy điều ấy. " CHÚNG TA SẼ KHÔNG LÙI BƯỚC!!!! ";" VÙNG LÊN HỠI CÁC ANH EM BINH SĨ!!! "; "CHIẾN ĐẤU CHO NƯỚC NGA VĨ ĐẠI!!! CHIẾN ĐẤU CHO MÁU VÀ ĐẤT MẸ CỦA CHÚNG TA!!!" ;"CẦM SÚNG LÊN, CHÚNG TA QUYẾT HI SINH CẢ TÍNH MẠNG VÀ DANH DỰ CHO TỔ QUỐC!!!"; " CHÚNG TA LÀ NHỮNG CON NGƯỜI LIÊN XÔ, CHÚNG TA QUYẾT CHIẾN CHỨ KHÔNG ĐẦU HÀNG!!!! " từng lời nói của ông như những ngọn lửa thắp sáng tâm hồn họ. Lòng tự hào trỗi dậy khi nghe ông khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm.
CÁC BINH SĨ CẢM THẤY như những bức tường xung quanh đang dần tan biến, chỉ còn lại một trái tim chung, một quyết tâm chung để chiến đấu cho quê hương và cho nhau. Một âm vang từ các hàng ngũ vang lên,sau đó vang vọng cả quảng trường "MUÔN NĂM!!!" " MUÔN NĂM!!!" " MUÔN NĂM!!! " Họ vừa hô hào, vừa gật đầu, không chỉ để đồng ý mà còn để khẳng định lòng tin vào bản thân và vào sức mạnh đồng đội. Sự cổ vũ, khích lệ của ngài Hồng Quân không chỉ là động lực mà còn là ánh sáng dẫn đường cho họ bước vào trận chiến với tinh thần vững vàng. Những binh sĩ chỉnh đốn lại hàng ngũ, họ diễu hành từ Moscow đến nơi diễn ra trận chiến. Russia chạy vào hàng ngũ và phải phép gật đầu với Ussr khi đi ngang qua ông. Ussr không nói gì, nhưng ánh mắt ông nhìn theo cậu một lúc lâu.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
BELARUS ĐẾN KHU QUÂN Y TRONG CĂN CỨ.
Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Thứ mùi ấy ở khắp mọi nơi. Cô ghé qua phòng bệnh của North Korea, anh chàng Nhân Quốc ấy đang nằm bất động trên giường và được truyền nước. Cuba đang kiểm tra sức khỏe cho anh ấy, North Korea đã hôn mê sâu từ tháng trước, anh ấy bị thương nặng khi tham gia vào cuộc kháng chiến chống lại Phát Xít Nhật. China nhìn thấy Belarus đứng thập thò ngoài cửa,anh ấy liền gọi cô vào. " Belarus, em vào đi! " ; " Sáng nay Ussr cùng các binh sĩ đã tiến công rồi, tôi hay tin chỉ còn 24km. " Cuba nói, anh cầm chiếc kính và chắp tay sau lưng. " Third Reich quá mạnh, nhưng không phải không thể đánh bại! Hầu hết các Nhân Quốc đều ra chiến trường hết rồi, chúng ta ngoài chờ đợi ra, còn là phòng tuyến cuối cùng nếu Hồng Quân thất bại." Cả hai người họ nhìn nhau, China thở dài, chiến tranh mà,thắng hay thua đều nằm ở cách lãnh đạo cũng như tinh thần chiến đấu. Belarus nhìn hai người họ, cô nhớ đến Yugoslavia, Nếu anh ấy hi sinh thì sao? tay cô siết lại, cô sẽ chết nếu điều ấy xảy ra, cô bắt đầu hoảng loạn khi tưởng tượng ra khung cảnh ấy, máu của anh thấm đẫm chiến trường, đầu của anh sẽ bị treo lên trước quảng trường, mọi thứ đẹp đẽ của anh đều sẽ biến mất như một hạt cát. Nếu tất cả đều mất đi, và anh ấy còn tồn tại, thì cô vẫn sẽ tiếp tục sống. Nhưng nếu tất cả tồn tại còn anh mất đi, cả vũ trụ này sẽ trở thành một người lạ to lớn. Belarus không thể chịu được điều kinh khủng ấy, cô bỏ chạy ra ngoài trước sự bất ngờ của China và Cuba.
Belarus chạy đến Quảng Trường, nơi này bây giờ trống trơn và chẳng có nỗi một ai, bây giờ là mùa hè nhưng trời lại âm u đến đáng sợ. "Mình sẽ đến đó, chỉ 24km thôi, mình sẽ đến chỗ anh ấy. Mình có thể!" Giờ đây cô đã chắc chắn như vậy, Belarus dốc hết sức mình chạy thật nhanh đến vùng chiến sự. Nếu với tốc độ thế này, sẽ rất lâu để có thể đến được đó, huống hồ cô còn là một nữ nhân. Belarus lấy đà thật mạnh,cô tung những mảnh vải lụa về phía trước, những mảnh vải uốn lượn như cơn sóng. Chân cô ma sát với mặt đất bắn ra tia lửa,cô bật nhảy lên,nhờ vào độ trơn trượt của bề mặt tấm lụa,cô dễ dàng bay nhảy mà không cần đến cánh như các Nhân Quốc khác.
Hàng giờ trôi qua, và Belarus đã đến gần chiến trường. Belarus hổn hển vì quảng đường dài. Cô mệt mỏi đứng nghỉ chân nơi cánh rừng. Mồ hôi chảy dài trên trán. Và rồi có thứ gì đó khác. Một tiếng động khẽ vô cùng, mấp mé giới hạn tai người nghe được. Nhưng cô đã nghe thấy, và da cô lạnh hẳn đi, ngay cả
trong cái nóng này. Cô biết âm thanh đó. Đó là tiếng cử động lén lút, của một người cố giữ im lặng. Đó chỉ là một bước sai nhỏ xíu, là một chiếc lá bị giẫm xuống, nhưng chỉ như thế là đủ.
Belarus dỏng tai lắng nghe, nỗi sợ hãi nảy lên trong họng. Tiếng động đó từ đâu tới? Mắt cô theo dõi cây rừng hai bên đường. Cô không dám nhúc nhích,tiếng động nào cũng sẽ vang vọng ầm ĩ khắp các triền đồi. Cô đã không nghĩ tới hiểm nguy khi cô chạy đi, nhưng giờ trong đầu tôi rối tung vì những điều ấy, quân phát xít, hai bàn tay trắng bệch lạnh lẽo như cát trên cổ cô. Những ngón tay cô bấu vào nhau trắng bệch khi cô cố gắng dìm xuống từng hơi thở, từng cử động, không để lộ bất cứ điều gì. Belarus liếc thấy một bụi cỏ dày đặc có thể che giấu mình.
Đột nhiên,có cử động trong rừng phía bên hông cô, và cô quay ngoắt đầu về phía
ấy. Quá muộn rồi. Thứ gì đó vồ lấy cô từ đằng sau, đẩy cô về phía trước. Belarus nặng nề ngã xuống, mặt úp xuống đất, người kia đã cưỡi lên cô. Cô nhắm mắt và chờ đợi một lưỡi dao, một viên đạn. Chẳng có gì cả, không có gì ngoài im lặng và hai đầu gối đè trên lưng cô.
Đôi phút trôi qua, và Belarus nhận ra rằng hai đầu gối kia cũng không nặng lắm và được đặt ở những chỗ mà đè xuống sẽ không gây đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro