Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

BELARUS thấy không thể lay chuyển được Yugoslavia,cô đành để cho anh ngủ và một mình chạy ra ngoài chơi.

Hơi se lạnh đầu mùa xuân như một luồng điện giật nhẹ qua người cô, Belarus thổi hơi vào đôi tay thon thả của mình. Belarus hướng ánh mắt nhìn ngọn đồi cách đó không xa, trên cây đã xuất hiện những trái lê đầu mùa, loại quả mà Yugoslavia rất thích ăn. Belarus đã quan sát chúng vài ngày rồi, những quả tròn xanh cứng phồng lên và sẫm lại, dần căng mọng đầy hạt, cô dự định sẽ hái chúng sau hai ngày nữa.

Trong khi Belarus dành thời gian để xuống núi dạo chơi, tại căn nhà của Yugoslavia, những người lính Hồng Quân, dẫn đầu là Estonia, cả hai đang ngồi trên khoảng đất trống trong khi những anh lính vật vã ôm những món quà mà Ussr gửi đến. Những món quà được sắp gọn lại một góc cạnh lò sưởi. Yugoslavia rót trà mời Estonia trong khi cậu ta đang tìm lá thư mà Ussr yêu cầu đưa đến.

" Từ Moscow đến đây hẳn là một chặng đường dài đấy! " Yugos đặt tách trà nóng vừa pha lên dĩa, đẩy nó đến trước mặt Estonia. " Mời! ".

" Cảm ơn lòng hiếu khách của Tiền bối! " Estonia nói. " Nhân tiện,thay mặt Lãnh tụ Hồng Quân Xô Viết! Nhân danh Tổng tư Lệnh tối cao Soviet Union,xin phép được gửi đến tiền bối bức thư từ điện Kremlin! ". Estonia dõng dạc tuyên bố, cậu ta đưa lá thư do chính tay Ussr viết cho Yugoslavia.

Nhìn qua, Yugoslavia cũng phần nào hiểu được rằng mình cần phải quay lại và tham gia hàng ngũ chống Phát Xít cùng các Nhân Quốc Đồng Minh. Anh mở bức thư và xem nội dung trong đó, ngẫm một lúc lâu, Yugos chỉ cười nhẹ,anh nhìn phía cửa như để nhắc khéo Estonia mau chóng rời khỏi, như hiểu ý, Estonia cũng kiệm lời mà rời đi cùng những người lính.

TRỜI ĐÃ TỐI HẲN và Belarus đã trở về sau cuộc dạo chơi dưới núi của mình. Cô bước vào nhà và nhìn thấy Yugoslavia vẫn đang ngồi bên lò sưởi,củi khô vẫn đang cháy, hình như Yugoslavia đang đợi cô.

Nhìn thấy Belarus, Yugoslavia cười hiền từ rồi gọi cô đến bên mình. Belarus đi vào và bước đến ngồi cạnh anh, Yugoslavia ra hiệu cho Belarus về những chiếc hộp đặt ở góc nhà, món quà mà Ussr gửi tới cho cô con gái yêu của ông tròn 17 tuổi. Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn chứ! Những món quà của Ussr mang đến là một cây đàn lia, cây đàn mà lúc nhỏ Belarus rất ưa thích, cùng với một số đồ trang sức và đôi giày khá vừa với chân cô. Món quà khiến cô thích thú nhất đó là con lật đật  Nevalyashka và con búp bê Matryoshka do chính tay Russia và Ukraine gửi vào.

Yugoslavia cũng có quà cho Belarus - một  mảnh vải buộc trên trán màu trắng được trang trí bằng hoạ tiết Pa - lăng. Belarus nhận lấy món quà của Yugoslavia, và trong mắt cô chứa đựng niềm vui sướng long lanh.Belarus yêu cầu Yugoslavia buộc nó lên trán mình, Yugoslavia cũng chấp thuận mà trang trí nó lên cho cô.
Khi mảnh vải được buộc lên trán cô, trông vô cùng đẹp. đó là điều đầu tiên mà Yugoslavia nhìn thấy ở cô nàng mới lớn, hoa văn màu đỏ ấy còn đậm hơn khi đặt cạnh sắc trắng tuyết trên mái tóc cô. Và anh thấy rằng Belarus thích nó.

" Nhìn con đẹp đúng không? " cô  nói, cười đến ngớ ngẩn.

" Rất đẹp! " anh nói.

 Không lâu sau đó, cả hai ngồi đến khuya bên
tro tàn của đống lửa. Belarus đang gảy cây đàn lia mà Ussr gửi tới. Giai điệu nhẹ nhàng và tươi sáng như những vì sao phía trên trời. Bên cạnh, Yugoslavia ngáp dài, có vẻ như anh đã rất buồn ngủ. Lát sau tiếng đàn lia ngừng lại, và giọng Belarus vang vọng trong màn đêm.

" Tiền bối mệt rồi ạ? "

" ừ,ta đi ngủ thôi! "

Belarus đứng dậy chúc Yugoslavia ngủ ngon,
quay về phòng. Yugoslavia vươn vai, ngắm nhìn ánh lửa thêm chút nữa, rồi trở vào sau.

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng, cả hai người họ dậy sớm hơn so với mọi ngày. Yugoslavia và Belarus đến ngọn đồi mà cả hai thường tới, anh dẫn cô đến bãi đất trống, cả hai ngồi xuống bên mõm đá, hưởng thụ những cơn gió mát lạnh như dòng suối.

" Có lệnh từ Moscow, chúng ta cần phải trở về! "  Yugoslavia chống tay lên thềm đá, lưng anh ngã về sau.

"  Thời gian của con ở đây là ba năm, nhưng chỉ mới hai năm rưỡi, còn hẳn ba tháng nữa cơ mà! " Belarus nói, có chút bất ngờ trên khuôn mặt của cô.

" Đó là mệnh lệnh của Ussr, chúng ta không thể làm trái được! " Yugoslavia mở mắt,đôi mắt anh vẫn nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

" So với việc phải trở về căn cứ...con vẫn thích được ở cạnh tiền bối nhiều hơn..." Belarus buồn bã nói, trên nét mặt ấy vẫn hiện lên chút ửng hồng.

" Nếu con muốn." Đó là điều anh đã nói khi
trước.
" Tiền bối không sợ cha con sẽ giận à? "
Belarus tiếp lời.

" Ussr không để ý đâu! Nếu có thì ngay từ đầu ông ấy đã không gửi con đến cho ta, hiểu chứ? " Ánh mắt anh gặp cô, chất giọng ấm áp của anh phần nào xoa dịu nỗi lo lắng mà cô mang trong mình. Cứ thế, họ cứ nhìn nhau mãi, Belarus ước gì có nhiều thời gian để được ở bên người thầy của mình, chỉ có hai người họ ở đây thôi, thật hạnh phúc khi có được những giây phút ngồi cạnh người mình yêu quý nhất.

Trong một cuộc đời cô độc ấy, có những giây phút hiếm hoi khi một linh hồn khác lại hạ cánh bên linh hồn của chính ta, như những vì sao lướt qua mặt đất một lần trong năm. Chắc có lẽ, đó là tình cảm chân thành duy nhất mà lúc ấy Yugoslavia dành cho Belarus.
.

.

.
MỘT TIẾNG KÈN HIỆU THỔI LÊN, đâu đó trên triền núi phía dưới chỗ hai người đang ngồi. Âm thanh đột ngột và vụn vỡ, như thể để cảnh báo. Trước khi Belarus có thể nói hay cựa quậy gì, Yugoslavia đã bật dậy, rút tuột con dao từ bao buộc trên đùi. Đó là một lưỡi dao găm mà anh hay mang theo để phòng thân. Anh đứng vững vàng, bất động khủng khiếp, lắng nghe bằng mọi giác quan của một Nhân Quốc cấp cao.

Tiếng kèn lại vang lên lần nữa. Yugoslavia nghe thấy tiếng cây bụi xao xác,va vào nhau theo từng bước chân. Yugoslavia bước một bước về phía tiếng động. Như thể trả lời anh,
tiếng kèn lại vang lên. Rồi một giọng nói vang vọng khắp núi,

"Ngài Yugoslavia!!! "

Cả hai đơ người, Belarus lặng lẽ điều hướng những dải lụa của mình thành vòm cung như tư thế sẵn sàng vồ lên bất cứ lúc nào. Cô đứng sau Yugoslavia, nếu có gì bất trắc thì chính những mảnh vải ấy sẽ phi lên trước như mũi tên.

" Ngài Yugoslavia! Chúng tôi tới tìm nhà lãnh đạo của Nam Tư! "Chim chóc tán loạn bay khỏi cây, trốn khỏi tiếng hô hào.

" Là lính của quân Đồng Minh! " Belarus thì thầm. Chỉ có người đưa tin của Hồng Quân mới biết nên tới đâu để gọi bọn họ.

Yugoslavia gật đầu, nhưng trông có vẻ miễn cưỡng lạ lùng khi trả lời. Belarus tưởng tượng tim anh đang đập nhanh thế nào,một giây trước anh còn đang chuẩn bị giết chóc.

" Chúng tôi ở đây! " Belarus hét vào lòng bàn tay khum lại. Tiếng kêu khựng
lại một lát.

" Ở đâu cơ? "

" Anh có thể đi theo tiếng tôi được không? "

Người lính đi được, dù dở tệ. Mất một lúc lâu anh ta mới bước ra khoảng trống. Mặt anh ta xây xước, còn bộ quân phục thì ướt đẫm mồ hôi. Anh ta vụng về quỳ xuống, khá bực bội. Yugoslavia đã hạ dao xuống, dù cô thấy được anh vẫn còn nắm chặt chuôi dao.

" Sao? " Giọng anh lãnh đạm.

" Ngài Hồng Quân cho gọi ngài về. Có chính sự cấp bách ảnh hưởng đến tình hình Nam Tư và Liên Xô! "

Belarus thấy người mình cứng đơ như Yugoslavia lúc nãy. Như thể nếu bất động,
cả hai sẽ không phải đi.

" Đã xảy ra chuyện gì? " Yugoslavia hỏi.

Anh lính kia đã phần nào định thần lại. Anh ta nhớ ra mình đang nói chuyện với một Nhân Quốc cấp cao.

" Thưa ngài, xin ngài thứ tội, tôi không biết rõ chuyện đó! Tình báo từ phe Trục tới truyền tin cho ngài Hồng Quân. ngài ấy dự định tối nay sẽ họp mặt với Nhân Quốc thuộc phe Đồng Minh, và muốn ngài có mặt. Tiểu thư Belarus cũng được yêu cầu trở về! "

Một khoảng lặng trôi qua. Suýt nữa cô đã tưởng Yugoslavia sẽ từ chối.Nhưng cuối cùng anh nói,

" Belarus và ta sẽ cần sửa soạn đồ đạc."

TRÊN ĐƯỜNG TRỞ VỀ  căn nhà và Yugoslavia , Belarus đoán già đoán non về tin tức kia. Nghe nói phe Trục gần đây đã hợp tác với một Nhân Quốc đến từ Châu Á ở rất xa và dường như tách biệt một phần với Đông Á và
Nhân Quốc trị vì nơi đó là Japan Empire, kẻ thích tự xưng là Thiên Hoàng. Đồn rằng gã ta có đội quân hùng mạnh nhất.

" Dù là chuyện gì đi nữa, chúng ta sẽ chỉ rời đi một hai đêm thôi, đúng không? " Belarus nói,cô hi vọng nhìn Yugoslavia. Anh gật đầu gật đầu, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn đôi chút không an tâm . Chỉ vài ngày thôi.

 Yugoslavia và Belarus biết rõ tình hình chiến sự bây giờ, chắc chắn lần này trở về chắc chắn hai người họ sẽ bị chia cắt,nhưng mệnh lệnh của cấp trên là không thể từ chối. Cả hai  thu dọn đồ đạc, khoác túi lên vai và rời khỏi nhà . Mặt trời đã qua thiên đỉnh, và anh lính kia thì sốt ruột. Họ nhanh chóng đi xuống đồi , có những chiếc xe được quân đội huy động đang đợi ở dưới. Trước khi đi, Belarus tiếc nuối quay lại nhìn chân đồi rất đỗi thân thương, việc trở về căn cứ Cộng Sản khiến cô căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro