Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

VIETNAM BỊ ĐÁM LÍNH CỦA J.E NÉM XUỐNG PHÒNG GIAM. Gã Nhân Miêu khoái trá khi thành công tóm được gián điệp quân Đồng Minh. "Từ lúc mày bước xác vào đây,tao đã nghi mày là gián điệp. Thế mà tên Quốc Trưởng ngu dốt ấy lại không tin!". J.E rít lên, gã như tên khùng mà đi qua đi lại hết đấm vào tường rồi lại dậm chân xuống đất. Chợt, gã ta quay lại nhìn Vietnam, gã nhe răng cười như một tên biến thái. "Nếu tên Quốc Trưởng và đám đồng minh của ngươi trong hình dạng một cái xác khô thì sao nhỉ? Chắc sẽ vui lắm đây!!!". Vietnam vẫn như thế,đơ như tượng, không chút sợ hãi hay nhằm nhò gì trước J.E . Gã Nhân Miêu thấy vậy thì tức lắm. Gã giật lấy cây thép nóng hổi vừa đun trong lò ra,hơi khói vẫn còn bốc lên. "J.E, Vietnam là người của Third Reich! Ngươi không thể tùy ý hành động." I.E khéo nhắc nhở gã. Mặc cho sự can ngăn của I.E và Romania, gã ra lệnh cho hai tên lính giữ Vietnam lại. "Chỉ vài vết bỏng trên mặt có vẻ nhẹ cho ngươi quá nhỉ?". J.E không nói không rằng, gã vung roi da vào người Vietnam khiến nàng điếng người. Những đoạn gai nhọn trên roi khi quất lên, cùng với lực đánh khủng khiếp ấy ghim lên thân hình mảnh mai ấy rỉ máu. "Có vẻ như ngươi thuộc dạng ngoan cố nhỉ? Không ai có thể chịu được những đòn tra tấn của ta đâu! Cứ từ từ mà cảm nhận đi!". J.E đánh rất ác, gã đánh mỗi lúc một hăng và như thể gã cố tình như vậy, rằng gã đã chờ đợi điều này từ rất lâu. "Thôi J.E, như vậy được rồi. Để Nazi xử lý, ngươi đừng đánh nữa,cô ta chết mất!". "Cho nó chết luôn đi!!!". I.E nhìn J.E điên cuồng như vậy cũng không giám đụng vào. Trong tình cảnh như thế chỉ có thể đứng nhìn Vietnam bị hành hạ và cầu nguyện rằng Nazi sẽ đến. Nhưng Nazi có giúp không? Hay hắn cũng như J.E. Đứng nhìn và không làm gì cả,Vietnam bị đánh đến mức không còn sức để phản kháng, nàng ngẩng lên trong phút tưởng chừng như sau cuối giữ lấy dây roi từ tay J.E. Nàng vùng lên đẩy hắn, nhưng không đủ mạnh. I.E bắt đầu lo lắng hơn, Vietnam chống lại J.E, điều đó không khiến gã dừng tay mà càng làm cho hắn điên cuồng hơn. "Dừng lại J.E, Nazi sẽ phát điên đấy!". I.E không nhìn nỗi nữa, hắn lao vào giữ lấy J.E ngăn không cho hắn đánh người nữa, nhưng J.E đâu phải hạng dễ bảo gì. "Cút ngay,đừng có xen vào việc của ta!".

NAZI ĐỨNG NƠI CỬA PHÒNG GIAM NHÌN VÀO. Rõ ràng hắn cũng không có ý định can ngăn hay cản trở J.E, hắn muốn nhân cơ hội lần này, mượn tay J.E kiểm tra xem thử Vietnam liệu có phải là gián điệp do quân Đồng Minh cài vào hay không. Nhưng sự ngoan cố của Vietnam cũng khiến cho hắn phải bực mình chứ không riêng gì J.E, Nazi thầm nghĩ: Nếu cứ thế này mãi thì con nhỏ ấy chết mất!  Cuối cùng, Nazi không thể đứng nhìn mãi như vậy. Hắn bước ra, khó chịu nói. "Chuyện gì đang diễn ra?". I.E và J.E buông nhau ra và dừng việc đánh nhau lại, cả hai nhìn Nazi, điểm chung là đều bực bội vì giờ này hắn mới chịu xuất hiện. "Ngươi giải quyết sao đây?" J.E gằng giọng nói. "Chuyện gì?"; "Đừng có giả ngu! Ngươi biết ta đang làm gì mà!"; "Thì sao?" Nazi vẫn bình thản, điều đó khiến J.E điên tiết lên. "Ta sẽ giết chết con nhỏ này nếu ngươi không đưa ra quyết định! Ngươi sẽ tha chết cho tên gián điệp này à?!!!" J.E vừa nói vừa kéo Vietnam tới ném xuống trước mặt Nazi trong cơn cuồng nộ. Nazi cúi xuống nhìn Vietnam. "Ngươi sẽ giải thích thế nào?". Vietnam im lặng vô cùng, nàng không nhìn thẳng mặt tên trùm phát xít, chẳng có sự cứu vớt nào cả. Không nghi ngờ thì cũng có ngày bất ngờ. Nazi đưa tay vuốt mái tóc nàng sau đó xoay đầu nàng lại, ép nàng nhìn vào mắt hắn. Nhưng Vietnam lại né tránh. "Nói gì đó...hoặc là chết!". Nazi ra hiệu cho Vietnam về biểu tượng thập tự được khắc trên tay nàng. Biểu tượng đó chính Nazi đã ban, điều đó có nghĩa rằng Vietnam sẽ không bị J.E xử tử dẫu có là gián điệp hay phản bội. Nàng sẽ được cứu sống nếu chỉ cần mở miệng nói lời cầu xin Nazi, nhưng nàng đã không làm vậy, nàng biết rõ điều đó. "Ta không nói gì hết!", đó là những gì Vietnam nói, Nazi khá bất ngờ vì Vietnam không lựa chọn cầu xin. Đạt được mục đích của mình, J.E rút kiếm của gã ra muốn xử tử nàng ngay lập tức, nhưng trước khi hắn có thể làm được điều đó thì Finland đã ngăn cản."Đợi đã J.E sama!".

Finland giữ lấy chuôi kiếm của J.E trước khi gã vung xuống, J.E bực tức khi bị kẻ khác phá đám việc của mình. "Ngươi muốn gì?!". Finland vẫn vậy, anh ta không tỏ ra chút gì gọi là sợ hãi trước sát khí của J.E. Finland xoay tay giật lấy thanh kiếm rồi vứt nó đi, hành động ấy rõ ràng đã chọc tức gã Nhân Miêu. "Như I.E đã nói, tự ý hành động khi chưa được cấp trên cho phép... là không nên đâu!" Finland nói với J.E sau đó quay sang Vietnam ở kia. "Vietnam không phải là gián điệp,..." Finland nói, nhưng gã J.E đã ngắt lời anh. "Dựa vào đâu mà ngươi chắc chắn!?"; "Ta đi cùng cô ấy cả ngày hôm nay!"; "Ngươi không hề có mặt!"; "Bởi vì khi ấy tư lệnh I.E đây rủ ta chơi cờ! Phải không ngài?". Finland nhìn I.E ngầm ra hiệu cho hắn,I.E cũng rất hợp tác, hắn gật đầu ngay. "Ta đã chứng minh rồi đấy!". Finland nhìn Nazi, liếc sang J.E. Không nói cũng biết gã Nhân Miêu giận dữ đến chừng nào, Finland đã trực tiếp chọc điên gã theo một cách khác, khiến gã không thể làm gì được. "Ta đưa ngươi đi được chứ?" Finland cúi xuống đỡ lấy Vietnam. "Không cần, để ta!". Nazi nói, Finland thuận ý rời khỏi để hắn đưa nàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro