Chương 13
VIETNAM VÀ BELARUS NHÌN NHAU TRONG SỰ HÂN HOAN, cả hai chưa kịp vui mừng thì họ nghe thấy có tiếng lính tuần tra tiến tới. Vietnam vội vã dẫn theo Belarus lẻn vào trong căn cứ phe Trục. Vietnam dẫn cô đến phòng mình, nàng cẩn trọng khóa cửa lại, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi khi cả hai ngồi lại với nhau. "Sao đột nhiên em lại đến đây vậy?". Vietnam hỏi. Đâu đó trong cô vẫn đang ngạc nhiên lắm. "Em đi dạo trong rừng,vô tình bắt gặp quân địch và lần mò theo chúng đến đây." Belarus nói,cô đặt bàn tay Vietnam vào tay cô. Đầu ngón tay lạnh lẽo khiến cô có chút giật mình. "Chị Vietnam, sao tay chị lạnh như vậy?". Belarus có chút lo lắng cho Vietnam khi nàng lại không chú tâm đến bản thân, cô lấy tấm vải của mình bọc lên tay nàng để giữ ấm. "Chị là Nhân Quốc Đông Nam Á, hoàn toàn khác với chúng em. Sức đề kháng của chị không đủ mạnh để chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt trời Âu đâu, chị phải chú ý chứ!". Vietnam thấy lòng mình nhẹ đi đôi phần, sự quan tâm của Belarus như một phần để an ủi nàng nơi chốn xa xăm này. "Ừ, chị sẽ chú ý mà!", Vietnam rời khỏi Belarus, nàng đứng dậy đi về phía ngăn tủ và lấy ra một cuộn giấy. "Belarus, đây là bản đồ của căn cứ phe Trục cũng như đường đến! Chị đã chuẩn bị từ lúc đến đây ngày đầu tiên, nhờ em chuyển nó đến cho Boss giúp chị, thông báo cho ngài ấy chị vẫn an toàn!". Belarus đồng ý với yêu cầu của nàng. Cô lấy tấm bản đồ từ tay Vietnam và cất nó cẩn thận. Hai chị em họ đứng nhìn nhau một lúc, chợt Vietnam nhận ra Belarus cần phải trở về doanh trại trước khi trời sáng, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chẳng mấy chốc sẽ qua thời khắc của màn đêm.
Vietnam cẩn trọng nhìn ra bên ngoài, cả dãy hành lang tối om, vài tên lính gác đi qua đi lại. Nàng quay lại và gọi Belarus đi theo mình, cả hai luồn lách qua các ngọc ngách trong căn cứ, ánh đèn sáng trưng cả quảng đường vô tận, từ đây cho đến khi ra khỏi căn cứ cũng mất khoảng tầm bốn đến năm phút, nhưng với cái tình hình thế này không chừng lại tốn nhiều thời gian hơn. Belarus nhận ra các kẻ hở nơi ống thông gió, chỉ cần tháo gỡ các bộ phận của nắp thì có thể dễ dàng để thoát ra. Vietnam tới giúp đỡ cô, sau một hồi hì hục họ đã mở được đường ống thông gió. Cả hai nhanh chóng chui người vào trong và chuồn đi, họ không để ý rằng có ai đó đã theo dõi nhất cử nhất động của họ, gã bí ẩn đó liền ra lệnh cho thuộc hạ của mình bao vây căn cứ. Đường ống thông gió kia dẫn cả hai ra phía ngoài căn cứ, nhưng rắc rối lại kéo đến với họ một lần nữa, hàng rào sắt trước mặt là rào cản lớn nhất, nếu không cẩn thận có thể sẽ khởi động phải bàn chông gai. Khi ấy xanh cỏ là cái chắc.
Belarus nhìn Vietnam, trong sự tĩnh lặng của màn đêm,cô bé lên tiếng. "Chị Vietnam, bây giờ chị sẽ về chứ?". "Không, Belarus! Chị không thể về bây giờ được!"; Vietnam đáp lại cô nàng, Belarus hiểu. Làm gián điệp không hề đơn giản gì, cô rất muốn Vietnam trở về, nhưng nếu như vậy thì mọi kế hoạch mà quân Đồng Minh đặt ra đều bị đổ bỏ. Belarus nhìn nàng,đôi tay ấm áp của cô bé đặt lên bờ vai thấm sương của nàng. "Em hứa sẽ trở lại để giúp chị!". Vietnam mỉm cười, nàng cảm động trước lòng tốt và sự hồn nhiên của cô bé Bạch Nga ấy. Nàng nhớ lại mình lúc nhỏ. Khi ấy nàng cũng tầm chạc tuổi Belarus, hồn nhiên và ngây thơ, sống trong sự bao bọc cả gia tộc. Nhưng chiến tranh kéo đến và cướp đi tất cả của nàng, nhìn Belarus bây giờ,cô bé rất giống nàng ngày xưa. Vietnam tự thề trong lòng rằng sẽ không để Belarus phải chịu những gì mình đã trải. "Ừ, chị tin em mà." Vietnam dịu dàng, nàng thôi thúc Belarus nhanh chóng rời đi trước khi bị bắt gặp. "Nhưng em mau đi đi Belarus, trời gần sáng rồi!". "Được,em đi nhé!". Belarus nói, cô xoay người phóng đi những mảnh vải quấn lấy thép sắt và phi vút lên thân cây, cô quay lại mỉm cười với Vietnam rồi nhanh chóng biến mất trong cánh rừng.
Khi thấy Belarus đã đi xa, Vietnam yên tâm hơn hẳn và định quay vào căn cứ. Chợt, lưỡi gươm sắc nhọn từ đâu dí sát lên cổ nàng, giọng nói nham hiểm kia lại vang lên. "Ta biết ngay ngươi là gián điệp của tên Ussr phái đến!". Vietnam cứng đờ khi nghe giọng nói ấy, chính xác đây là gã Japan Empire. Gã Nhân Miêu đã phát hiện ra nàng khi nàng thả Belarus đi. Nàng quay lại, sắc tím lóe lên trong mắt tên Tư Lệnh phát xít, những tên lính xông ra và chỉa súng vào mặt nàng. "Giờ thì, ngươi chết chắc! Để xem ai cứu được ngươi!".
****************
BELARUS TRỞ VỀ KHU TRẠI, khi ấy trời đã tờ mờ sáng. Cô chưa kịp vui mừng thông báo cho Ussr về bản đồ thì nàng nhận thấy có điều không đúng. Khu trại nay lại trở nên nhộn nhịp, cô tới hỏi dò một người lính và được biết Ussr không có ở đây. Nhóm của Yugoslavia và đám Tư Bản vừa trở về sau chiến thắng từ cuộc tập kích vào doanh trại kẻ thù và đưa về vô số chiến lợi phẩm. Cô bắt gặp Yugoslavia trong hàng ngũ Nhân Quốc và đang đứng cạnh Kazakhstan, cô nhanh chóng chạy tới chỗ anh. Bỗng trên khán đài nơi quảng trường vang lên chất giọng. Không cần nói ai cũng biết đó là gã USA đang định phát biểu. Sự yên lặng bao trùm cả đoàn người phía dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro