Chương 10
" BELARUS! BELARUS À. " Belarus không động đậy.Hai đầu gối kia rời đi, và đôi bàn tay vươn xuống, nhẹ nhàng, lật người cô lại. Yugoslavia đang nhìn xuống cô, mặt anh đầy máu và trắng bệch. " Tại sao con lại đến đây?! " anh nói. Dạ dày anh co thắt, ngập tràn cùng lúc những lo lắng và bức bối. Belarus thu hình dáng anh vào trong tâm trí, mái tóc đen nâu, đường cong mềm mại của đôi môi anh khi nhìn từ dưới lên. Sự vui sướng trong cô dữ dội đến nỗi cô không dám hít thở. Belarus không biết lúc ấy mình có thể nói gì. Có lẽ là xin lỗi. Hoặc có lẽ là điều gì đó hơn thế nữa. Cô mở miệng. " Tiền bối ơi!!! " cô ôm lấy anh, nghẹn ngào khóc. " Cô bé có bị làm sao không? "
Một giọng trầm cất lên từ đằng sau họ. Yugoslavia quay đầu lại. Từ chỗ Belarus đang nằm bên dưới anh, cô chỉ thấy mỗi ánh mắt của người kia - màu nâu hạt dẻ, mái tóc xanh đen bóng loáng vuốt ngược. Giọng nói lại cất lên, chậm rãi và thong thả. " Yugoslavia, tôi rằng đây là lí do tại sao anh cứ thập thò nơi cánh rừng tự sáng đến giờ? ", giọng điệu nghe như các Nhân Quốc cấp cao. Giọng anh ta không tỏ ra giận dữ, nhưng cũng chẳng có vẻ hiền hậu gì. Chất giọng ấy rõ ràng, nghiêm trang và vô cảm. "Tiền bối Yugoslavia?" anh ta nói. Chậm rãi, Yugoslavia đứng lên. Belarus hẳn sẽ hét toáng lên, nếu họng cô không cứng lại vì sợ. Thay vào đó cô phát ra âm thanh nghe như tiếng ré hơi bị bóp nghẹt và bò về phía sau. Bên cạnh cô, Yugoslavia hạ giọng. "Cô bé là học trò của ta, ta sợ nó bị lạc nên ra đây đợi." Khuôn mặt của người đàn ông kia cũng nghiêm trang như chất giọng. Anh nhìn Yugoslavia hồi lâu. "Belarussia, con gái của ngài Soviet? Tiền bối hẳn đã biết tiểu thư sẽ chạy đến đây?" Yugoslavia quay sang Belarus và chìa một tay xuống. Cô lẩy bẩy nắm lấy và kéo mình dậy.
" Ta biết! " Yugoslavia nói. Một khoảng lặng trôi qua, và người đàn ông kia nói tiếp. " Tiền bối sẽ giải thích thế nào nếu Boss biết được việc này? "; " Ta sẽ không nói gì hết! " Yugoslavia bước qua anh ta. Belarus nuốt khan và đi theo anh. Ánh mắt Nhân Quốc đó nhìn theo cả hai.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
YUGOSLAVIA DẪN BELARUS ĐẾN KHU VỰC QUÂN ĐỒNG MINH ĐẶT TRẠI BẢN DOANH. Mặt trời chói chang rọi xuống. Ở đây nắng có vẻ gắt hơn, cách đó trăm dặm là vùng chiến sự. Trên đường đi, họ đi qua khu trại thuộc về Nhân Quốc Litva - một trong những người con của Ussr. Anh ấy được sắp xếp đặt trại gần chỗ Yugoslavia và Czechoslovakia với Laos.
"Chào con trai Soviet Union," Yugoslavia nói.
Anh chàng quay lại. Chậm rãi, anh ta nhận ra vị Tư Lệnh không lẫn đi đâu được trước mặt mình. Mắt anh ta nheo lại, và rồi tỏ ra lịch thiệp một cách cứng nhắc. " Chào Tiền bối! " giọng anh ta ồm ồm. Anh ta bỏ bao đồ
xuống và chìa ra một bàn tay phồng rộp những vết chai sạn. Belarus nhìn người anh em, cô thấy yên tâm khi Litva không ở gần Kazakhstan hay Russia.
Trở về khu trại chính, khi thái dương hạ xuống trên bầu trời, Ussr cho gọi một cuộc hội nghị diễn ra giữa quân Đồng Minh. Một mái lều lớn đã được dựng lên và bên trong xếp vài hàng ghế thành một hình bán nguyệt xộc xệch. Yugoslavia đã đến cuộc họp và Belarus phải ở lại chờ đợi. Ussr và America ngồi ở giữa phòng, hai bên là U.K và France. Các Nhân Quốc hàng đầu lần lượt đi vào và ngồi xuống. Russia, không do dự gì, chiếm một chỗ ở hàng đầu và ra hiệu cho Yugoslavia tới ngồi chung và chẳng ai phản đối. Không như những cuộc hội nghị phiền phức - phô trương - vô ích - dài lê thê, lần này vô cùng nghiêm túc, Ussr nói về tình hình hiện tại. Các Nhân Quốc Tư Bản và Cộng Sản chia thành hai phe tấn công và cầu hoà. Yugoslavia nghĩ thầm: Không phải chúng ta nên cố gắng tỏ ra lịch sự trước sao? Ngạc nhiên thay, America là người mạnh miệng ủng hộ đàm phán nhất. "Ta nghĩ chúng ta nên khiêm nhường và nghị hòa cùng Third Reich." ông ta nói. " Đó là cách tốt để giữ gìn hòa bình!"
" Nếu bây giờ mà nghị hòa thì đất nước của ta sẽ về đâu? " Ussr phàn nàn. " Trong khi Moscow đang bị đe doạ, Leningrad và Stalingrad đang bị chiếm đóng? "
"Chúng ta không phải đám quân phiệt hiếu chiến." America ngoan cố nói. "Có khi hắn sẽ đồng ý hòa bình."
" Không có đâu. Third Reich không phí thời gian chỉ vì vài câu cầu xin!"
"Bởi vì, nếu gã đồng ý hòa bình, gã sẽ không chiếm đất của ta nhiều đến sát vách thủ đô như thế!"Đây là lời Ussr. " Tức là ngài đang ủng hộ chiến tranh sao? Ngài Hồng Quân? " France hỏi. Ussr nhún vai. " Có rất nhiều cách để hòa bình, nhưng nếu muốn hòa bình thì đàm phán lúc này không hoàn toàn tốt! Chiến đấu và giành lại những gì đã mất, để có được tự do và nhân quyền như các người thường rao! Chiến đấu chống lại Phát Xít mới là lựa chọn đúng đắn! "
"Đúng vậy! Chiến đấu!" Giọng Russia the thé.
"Trước hết, chúng ta phải đánh theo lối du kích ngăn chặn cuộc tiến công của quân Đức!" America gật đầu và quét mắt qua căn phòng đầy Nhân Quốc. " Đánh thì đánh thôi. Hãy nhắm vào lực lượng mạnh nhất của bọn phe Trục, do tên chỉ huy nào đấy tên Dyviathan! Ngày mai chúng ta bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro