Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Chaeyoung mất tích rồi!!


Đồ ăn được đưa lên bàn, mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện thì Chaeyoung lên tiếng làm căn phòng trở nên yên lặng

"Em đi vệ sinh 1 chút! Mọi người cứ tiếp tục! "

"Sớm quay lại nhé!"

Jennie khều khều vai Chaeyoung nói

"Ừm tớ sẽ quay lại ngay thôi!"

Chaeyoung đi ra khỏi phòng, tìm thấy nhà vệ sinh liền đi vào

Cô vừa rửa tay vừa lầm bầm

"Chị ta nói mình là người yêu của chị ta sao?! Từ khi nào vậy chứ? Sao lúc đó mình không phản kháng lại ? Aizzz thật là...."

Lấy khắn giấy lau tay rồi nàng lấy ra trong túi áo khoác ra 1 cây son

Đang son thì 1 cảm giác mê man ập tới

Mọi thứ xung quanh mờ ảo đi rồi đen lại

__________________________

Trong phòng

"Chaeyoung đi đâu mà lâu dữ vậy trời!"

Jennie lo lắng nói

"Chắc em ấy kẹt chút ấy mà!"

Wendy nói

"Để em vào đó xem thử coi sao!"

Jennie đứng dậy ra khỏi phòng

Jennie trong lòng đang rất lo lắng nhưng có 1 người lòng đang nóng kia


_______________________

Vài phút sau

Mọi người đang cười nói vui vẻ thì Jennie sắc mặt tái nhợt chạy vào

"Chaeyoung không có ở trong nhà vệ sinh !!"

"Chắc em ấy đi đâu đó chăng?"

Doyeon lên tiếng

"Không đâu ! Mọi người đi theo em !"

Nói rồi Jennie chạy đi

Mọi người cũng lần lượt đứng lên chạy theo

Đến trước cửa nhà vệ sinh. Wendy, Jisoo, Lisa, Jennie đi vào còn Doyeon và Yoojung đứng bên ngoài đợi

Bước vào thì họ lo lắng khi nhìn thấy 1 cây son bị gãy nằm trên bồn rửa tay

Jennie nói

"Cây son này là do em tặng cậu ấy vào sinh nhật năm ngoái!"

"Bị gãy như vậy có thể là do làm rớt xuống!"

Wendy nắm tay lại để ở miệng nói

Sau đó mọi người ra ngoài để cùng nhau đưa ra ý kiến xem Chaeyoung đã đi đâu hay cách tìm Chaeyoung

Trong khi mọi người thay nhau liên tục đưa ra ý kiến thì riêng mỗi Lisa từ lúc đầu đến giờ chưa nói câu nào

Bỗng Lisa lên tiếng

"Tôi sẽ về chung cư xem em ấy có ở nhà không, mọi người chia nhau ra đến những nơi em ấy hay đến mà tìm!"

Lisa nói rồi chạy vụt đi

Mọi người ở lại chia theo cặp để tìm Chaeyoung

"Doyeon và Yoojung một cặp, tớ và Jennie sẽ đi chung, Wendy cậu đi một mình ổn chứ?"

Jisoo phân công

"Tớ sẽ theo sau Lisa mà không để cậu ấy phát hiện, lỡ cậu ấy có gì bất trắc tớ còn ra tay ứng phó kịp!"

"Lisa sẽ không thích điều đó! Cậu thừa biết Lisa đủ mạnh mà!"

Doyeon trả lời

"Cậu ấy bị...."

Wendy định nói gì đó nhưng thấy Jennie đang ở đây nên nói tiếp

"Cậu ấy không có "thứ kia" trong người sẽ bị thương đó!"

"Ờ ha Wendy nói đúng, không có thứ đó mà bị thương thì lớn chuyện, cậu đi mau đi !"

Jisoo nói

Wendy chạy đi

Mọi người cũng tản ra

Wendy vừa đi ra khỏi thang máy thì gặp quản lí đang đứng đó với vẻ mặt hầm hầm, chị ta vừa thấy Wendy liền chạy lại nói

"Này cô đi đâu nãy giờ vậy hả? Cô muốn bị đuổi -"

Wendy không để cô ta mà cắt ngang bằng 1 hành động

Cô gỡ cái áo vest phục vụ ra đưa cho cô ta nói

"Tôi nghỉ việc...lương tháng này nhớ chuyển qua cho tôi!"

Cô chạy đi thật nhanh khỏi nhà hàng nhìn xung quanh

'Có vẻ đông xe, lái xe hơi chắc chắn sẽ rất bất tiện!'

Cô chạy thật nhanh đến một con hẻm tối rồi đứng lại ở đó nhìn quanh

'Không có camera! Tốt quá!'

Cô nhắm mắt lại nghĩ đến Lisa

-Xoẹt-

Cô mở mắt ra thấy mình đang đứng trước 1 căn hộ số 202

Cô cảm nhận được Lisa đang đứng ở ban công nên quyết định chỉ đứng yên ngoài này không vào trong cho đến khi Lisa di chuyển

_________________________

Lisa đứng ở ban công nhà Chaeyoung

"Ashiiii!! Không có ở nhà thì rốt cuộc đi đâu rồi chứ?!"

Đang bực tức thì cô chợt nhớ ra điều gì đó

Lisa nhắm mắt lại im lặng, hơi thở đều đều....

Cô nghe được nhiều âm thanh, tiếng ồn bên tai

"Oa...oa..."

"1...2...3...dô..."

"Cướp...cướp..."

"Anh thích em..."

Lisa nhíu mày nhắm chặt mắt lại bỗng cô nghe một âm thanh

______________________

Chaeyoung mở mắt ra, mọi thứ mờ mờ ảo ảo rồi dần rõ ra

Nhìn xuống thấy mình đang bị trói chặt trên 1 cái ghế sát 1 cái vực cao

Cô ngoáy cổ nhìn xuống rồi hốt hoảng quay đầu lại ngồi im nhắm chặt mắt

"OMG! Ngã xuống đó là hoạ mi ngừng hót luôn....cái này tầm 800 mét hơn chứ chẳng đùa!"

"Ôi mẹ ơi chuyện quỉ gì đang diễn ra vậy nè!"

"Tui chưa muốn chết đâu!!! Tui còn chưa nhận giải Music Award 2020 nữa mà...!!!"

Đang lẩm bẩm thì cô thấy đằng xa có 1 chiếc xe hơi màu đen bên trong không có người

Bỗng nhiên đèn xe phát sáng làm chói mắt cô

Cô quay đầu đi chỗ khác

Vài giây sau Chaeyoung nghe thấy tiếng nổ máy cô quay qua nhìn chiếc xe trước mặt cách mình mười mấy chục mét

Chiếc xe đó bắt đầu hướng về phía cô mà tăng tốc

"Cái gì vậy chứ? Xe không có người sao lại???"

Chiếc xe càng ngày càng gần cô hơn

Cô hốt hoảng lo sợ

"Tôi chưa muốn chết mà...ai đó cứu tôi với...có ai không...cứu tôi!!!"

Nàng la hét trong vô vọng

Đáp trả lại nàng là sự im lặng khủng khiếp

Tiếng máy xe ngày càng to hơn

Chiếc xe càng lúc càng tăng tốc độ

"Cứu tôi với...cứu tôi...!"

Chiếc xe đang nằm trước mặt nàng rồi

Chỉ còn 1 mét thôi

"LALISA!!!"

Nàng hét lớn trong sự khủng hoảng cùng những giọt nước mắt

Nàng nhắm mắt chờ sẵn vì biết mình sắp chết

"Rầm...xoảng!!"

Âm thanh của tiếng kính vỡ

Nàng đã chết rồi sao???

Hết thật rồi??

Nhưng không có 1 cảm giác đau gì cả

Nàng hé mắt rồi mở hẳn mắt ra


Trước mặt nàng có 1 người đang dùng hai tay chặn chiếc xe lại

Tay đặt ở chỗ đèn xe bị bể nát

Máu từ tay người đó chảy xuống rất nhiều

Một đống câu hỏi hiện ra trong mắt nàng

Người này sao có thể ngăn được chiếc xe đang chạy với tốc độ cao như thế

Sao có thể mạnh đến mức làm bể luôn đèn xe

Khoan đã....!








Hình dáng này sao lại quen đến vậy!!

Cái áo khoác có dòng chữ forever young này...chẳng phải...?

Của Lalisa sao?

Nàng miệng lẩm nhẩm

"La...la...lisa?"

Đang khó hiểu nhìn người đó thì bất ngờ vì hành động của người kia

Người đó đẩy 1 cái chiếc xe văng ra xa

Người đó từ từ xoay lưng lại nhìn nàng

"Lisa?"

Nàng gọi tên người đó 1 cái rồi gục đầu xuống ngất đi


________________________

Mở mắt ra...

Ánh sáng xung quanh làm nàng chói mắt

Nàng quay qua quay lại nhìn

"Chaeyoung em tỉnh rồi?"

Giọng của 1 chàng trai vang lên

"Anh Han Min?"

"Em thấy sao ổn hơn chưa ?"

Han Min thấy Chaeyoung đã tỉnh vui mừng hỏi han đủ thứ

"Em không sao chỉ hơi nhức tay chút thôi!"

"Bác sĩ nói em chỉ do hoảng quá mà ngất thôi không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ!"

"Cảm ơn anh! À...ai đã đưa em vào đây thế?"

"Anh chứ ai? Anh sáng giờ bị ba anh hành hạ đủ kiểu nên muốn đi đâu đó hóng gió cho khuây khoả 1 chút, anh lái xe đến 1 bờ vực mà anh hay lui tới mỗi khi stress hay căng thẳng...anh vừa tới đó đã thấy em nằm ngất gần 1 chiếc xe bị bể đèn xe, anh liền đưa em tới đây!"

Chaeyoung nghe Han Min kể liền to mắt hỏi

"Còn ai khác ngoài em ở đó không?"

"Không hề...đây mới chính là chuyện anh muốn hỏi em đây! Em sao lại một mình tới đó vậy hả?"

Nghe anh hỏi nàng không muốn cho anh biết chuyện đã xảy ra nên lựa lời nói dối

"À em...cũng muốn hóng gió 1 chút nên tới đó không ngờ đang lái xe thì bị mất lái nên em vội nhảy ra khỏi xe!"

"Hèn gì tay em trầy quá trời nè!"

"Cảm ơn anh đã đưa em đến đây!"

Cạch....

Cửa mở ra một đàn người bước vào

"Này cậu bảo đi vệ sinh mà trốn đi về vậy đó hả? Chơi xấu lắm nha...đi một mình làm chi để xảy ra chuyện vậy hả?"

Jennie vừa bước vào đã xả 1 tràn câu trách móc

"Tớ xin lỗi mà, sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu!"

"Cậu có sao không? Tớ lo lắm đó. Cậu làm tớ sợ muốn phát khóc!"

Jennie ôm Chaeyoung kể lể

"Tớ không sao rồi mà!"

Chaeyoung trả lời nhưng mắt đưa xung quanh như tìm kiếm ai đó

Mọi người ăn chung phòng lúc nãy đều đến đông đủ chỉ thiếu mỗi Lisa và Wendy unnie

"Cậu tìm Lisa phải không?"

"À...um...không.."

Chaeyoung đang ậm ừ chưa kịp nói thì đã bị Jennie cắt ngang

"Lúc nãy mọi người chia nhau ra tìm cậu, Lisa cũng vậy, trong lúc tìm cậu đi ngang qua một tiệm làm kính, nhân viên ở đó vô tình vuột tay làm rơi kính vào người Lisa may là né kịp nhưng vài mảnh kính vụn lúc rơi xuống bị vỡ ra văng vàocánh tay Lisa nên đang ở nhà nhờ Wendy unnie băng bó giúp rồi!"

____________________

Ở một nơi nào đó

"Nhẹ thôi đau...!"

Một người con gái bị kính vụn văng vào tay đang rên rỉ

"Ai mượn cậu ngốc quá chi? Cậu có thể dùng sức mạnh để dịch chiếc xe ra chỗ khác mà !"

Wendy đang băng bó vừa buông lời trách móc con người ngâu si kia

"Không biết nữa...tự nhiên lúc đó tớ đứng ở ban công nhà Chaeyoung dùng Cảm âm để nghe thì nghe thấy tiếng em ấy...không biết sao tự nhiên lúc đó phản xạ tớ dịch chuyển đến chỗ em ấy ngăn chiếc xe lại!"

"Oa...coi bộ người thương gặp chuyện người nhanh hơn não ha!!"

"Im đi...tập trung vào!"

Wendy trề môi vừa băng bó nói

"Cậu mất tấm ngọc bội rồi nên phải cẩn thận hơn, bị thương thì không có lành lại được đâu...vẫn lành như mà kiểu con người ấy...phải mất 1 thời gian mới hết chứ không như bình thường mà bị thương là lành lại ngay lập tức đâu!"

"Biết rồi!"

"Xong! Cậu có muốn đi thăm em ấy không?"

"Đi ! Cậu chở đi, tôi lái không được!"

"Thay đồ đi! Tớ ở ngoài xe đợi!"


________________________

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro