Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : CẬU ẤY BƯỚC ĐẾN NHƯ VẬY

Sailun nằm gục xuống bàn đầy mệt mỏi , sáng nay đến 2h sáng anh mới trở về nhà , 7h30 sáng đã phải có mặt tại trường , cuối cấp rồi không thể trốn học được nữa. Đến lớp ngủ bù cũng không được đó là ý nghĩ dựng anh rời khỏi giường vào sáng nay. Sáng nay thầy chủ nhiệm có vẻ đến muộn , cả đám học sinh nháo nhào tìm niềm vui trong những kẽ hở thời gian như này để buôn chuyện . Tiếng bước chân tới gần , ngoài tiếng bước chân chậm rãi , chắc chắn thân quen của thầy giáo chủ nhiệm , Sailun còn nghe thấy 1 tiếng bước chân khác lạ . Chắc là học sinh mới theo lời nhiều chuyện của đám bạn cùng  xôn xao từ sáng sớm nay . Tại sao lại chuyển trường vào năm cuối cấp như thế nhỉ , bạn học thắc mắc chứ Sailun người luôn tự kỉ không giao tiếp với xung quanh quá 10 câu thì không hề để ý. 

Tiếng bước chân ngày càng gần , Sailun vẫn quyết không mở mắt , cho đến khi thấy bên cạnh mình ghế bị kéo ra , 1 thân mình ngồi xuống bên cạnh . Lâu lắm rồi Sailun mới ngồi gần với đến vậy với bạn học , vì bình thường khá mờ nhạt chẳng nói chuyện với ai , có khi nhiều người trong lớp còn chẳng thể biết được tên của anh nữa ấy. Người bạn mới kia cũng khá biết điều , cả tiết đó đều im lặng không chọc phá hay có ý định làm quen gì , dường như cũng giống với những người cùng lớp khác , coi anh là người vô hình . 

Sailun dường như ngủ quên cho đến khi cảm nhận ngón tay của ai đó khẽ chọc vào má của anh , 1 cái - 2 cái dường như chọc đến nghiện khiến anh muốn giả vờ không cảm thấy gì ngủ tiếp cũng không nổi liền mở mắt nhìn người bên cạnh . Ánh nắng buổi trưa khiến anh có chút lóa mắt , chỉ thấy hình ảnh mờ ảo , nhưng nụ cười trên khuôn mặt khiến anh có chút sững sờ 

- Tỉnh rồi này 

- Người nhà cậu không dạy là chọc má người lạ như vậy là bất lịch sự hả ? 

Sailun ngồi thẳng dậy dịch người tránh hỏi bàn tay đang tác quái trên khuôn mặt của mình , không biết người mới này có sở thích đặc biệt gì mới mặt anh không biết. Nhìn mặt mũi cũng xinh đẹp (?)  mà lại có sở thích ...à .

- Xin chào tôi là Supanut có thể gọi là Nut nhé 

Đối phương dường như không quan đến giọng châm chọc của anh mà tiến lại gần hơn , mỉm cười dễ thương, đôi mắt cười cong như vầng trăng khuyết ,khiến anh bất giác muốn mỉm cười theo nhưng rất nhanh anh điều chỉnh lại biểu cảm lạnh nhạt quay mặt đi. Thời gian sau đó Sailun bị Nut làm phiền đến mức muốn bỏ trốn luôn . Giờ nghỉ trưa Sailun đang nằm dài trên cái bàn của câu lạc bộ trồng cây vô cùng phiền não vì cậu bạn cùng bàn mới , không hiểu sao người này khiến tâm trí anh rối bời . 

- Tìm thấy rồi này !

Nut đứng cúi đầu , nhìn người đang nằm dài lười biếng trên bàn , vui vẻ nói giống như họ thực sự đang chơi trốn tìm vậy .

- Sao... sao cậu lại ...cậu ...

Sailun vì sự xuất hiện bất ngờ của Nut mà trở nên lung túng bật dậy chút nữa thì bị ngã may mà Nut nhanh tay kéo lại nếu thật xấu hổ nếu ngã chổng mông thật xấu hổ . Sau khi đứng vững Sailun liền rút tay lại , nhưng đối phương nắm chặt không chịu buông tay .

- Mau buông tay ra coi 

- Tìm thấy r nhé Spy 

Sailun đứng hình quên cả giật tay ra khỏi tay đối phương , cả 2 cứ thế đứng nhìn nhau mắt đối mắt , trong đầu Sailun chạy loạn hàng vạn câu hỏi , nhưng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái , lạnh nhạt rút tay ra và nói 

- Đang nói cái điên khùng gì đấy , tôi là Hemmawich kwanamphaiphan .

-Vậy tôi gọi cậu là Spy được không ? 

Nut không bị khuôn mặt lạnh nhạt của đối phương làm lo sợ , vẫn mỉm cười tinh nghịch . Sailun thở phào nhẹ nhõm hóa ra anh đã nghĩ nhiều , làm sao người mới này lại biết bí mật của anh được , bí mật này đến bố mẹ anh còn không biết nữa . 

- Không , cậu luôn như vậy mới người lạ à?

- Vậy cậu cũng hay cau có với người lạ như vậy à?

Thay vì trả lời câu hỏi của Sailun đối phương lại đáp lại 1 câu hỏi khác khiến anh có chút trở tay không kịp , sao có người mồm miệng lẻo mép thế nhỉ . Chờ đó khi về nhà anh sẽ học đối đáp khiến đối phương không thể nói được gì nữa. 

- Này .... tôi đói 

- Thì đi ăn đi 

Sailun chán nản từ bỏ việc đuổi người bên cạnh đi , vì dù anh có làm biện pháp gì thì đối phương cứ cười hì hì , đánh trống lảng đi nên đành bất lực tùy đối phương thích làm gì thì làm . Dường như sự yên bình mười mấy năm qua của anh bị người này phá vỡ hoàn toàn r . 

- Nhưng tôi không biết đường ra căn tin , cậu dẫn tôi đi đi 

Sailun tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng nhấc người đứng dậy dẫn đối phương ra căn tin , chẳng qua anh sợ có người chết đói ở đây thì khổ thân người trong câu lạc bộ trồng cây thôi , chứ không phải thấy tội nghiệp người đang làm bộ mặt đáng thương vì đói kia đâu nhé , anh không phải là người tốt .

- Sailun cậu thật tốt ! 

Nut vui vẻ đi đằng sau Sailun tán dương. Hừ anh sẽ không bị mấy lời phù phiếm đó làm cho mềm lòng đâu , chờ dẫn người đến căn tin liền chuồn , ai thèm ngồi ăn cùng .... Ai đó mang miếng đậu hũ đến cho Sailun đập đầu đi tự vả đi , vì anh không chỉ ngồi ăn với đối phương , mà còn giúp đối phương bê khay đĩa đi đổ , xong lại còn mua kem cho đối phương ăn nữa . Hình như anh bị ma quỷ nhập rồi mau đi lên chùa trừ tà thôi .

- Sailun nhà cậu ở đâu thế ?

- Nếu tôi không nói thì sao ?

Sailun nhìn đối phương xúc kem ăn cười hớn hở , kem ngon đến như thế à, mà cười hạnh phúc đến như thế. 

- Thì sẽ hỏi đến khi nào cậu nói thì thôi .

- Ôi , thật là phiền phức 

Sailun gào lên có chút bất lực , từ lúc quen Nut đến giờ anh không biết cảm thấy cảm thân bất lực , không thể phản kháng mặc đối phương lôi kéo dày vò , thậm chí bỏ cả giấc ngủ ngồi đây ăn kem nữa , chỉ vì đối phương nhìn anh với ánh mắt năn nỉ đáng yêu và nói lâu lắm rồi không được ăn kem . 

Lần thứ N + 1 Sailun tự dặn bản thân không được mềm lòng với Nut , nhưng cuối cùng sau giờ học lại chở người ta về trên con xe điện màu đen , khi thấy đối phương đứng 1 mình tội nghiệp ở bến xe ngơ ngác k biết đi tuyến nào về . 

Tương lai mỗi lần nhớ lại ngày hôm nay Sailun đều thở dài , nếu như ngày hôm đó không chịu làm học sinh ngoan , giả vờ ốm 1 ngày có phải bản thân sẽ không dính tới Nut hay không , nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ Sailun người đã từng tuyên bố không ai được ngồi sau xe máy của mình , đang chở Nut đi về .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro