Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lá cờ đẫm máu - 4

Về phía lão tài xế, ông không ngờ nó đã trở thành bài kiểm tra về khả năng quan sát, suy luận và ứng biến của đối phương. Lúc chĩa súng về phía cậu cũng mang lại cho ông cảm giác tương tự.

"Zakhar à, anh bạn mà ông rước về "cứng cựa" thật. Kẻ cần dè chừng không phải là ông mà là thằng nhóc này ư?"

Slavik vỗ vai Igor tán dương, trong khi con gái ông Sonya ở bên nghe xong cũng gật gù tỏ vẻ tán thành.

"Các người thôi đi! Được rồi con trai, chúng ta hãy bàn về việc cậu muốn ta đưa cậu tới đâu trong cái thành phố tồi tàn này nào"

Nốc cạn phần trà trong cốc xong, Zakhar vội vàng đổi chủ đề trước khi bị lão bạn thân đứng trước quầy mở miệng chế giễu.

Việc xác định điểm đến của Igor đáng ra nên được hỏi từ trước, có điều Zakhar lại cố gắng tránh né nhắc đến nó. Bởi lẽ, tận sâu trong thâm tâm bác tài này chỉ đơn giản là muốn có một người bạn đồng hành về nhà sau một hành trình dài chuyên chở khách từ thủ đô tới Leograd. Ông vốn đã ủ mưu lôi kéo Igor cùng chiếc KAMAZ đi chu du khắp thành phố thật lâu, song đành phải từ bỏ sau khi ý thức được sự bất bình thường ở cậu chàng.

RẦM!!!

Có điều chiếc KAMAZ khó mà đồng hành cùng hai người họ được nữa.

Một tràng âm thanh lớn từa tựa tiếng thứ gì đó bị va đập mạnh đột ngột vang lên từ bên ngoài dội vào trong không gian quán bar Bloody Flag. Sự tĩnh lặng bị cho là thất thường của khu phố theo đó mà bay biến trong chốc lát, vì sau tiếng nổ kinh hoàng đó đã kéo theo cả tiếng mấy kẻ vô gia cư hú hét, tháo chạy tán loạn. Bóng dáng những con người khốn khổ ấy chao đảo lập lờ qua ánh sáng hắt từ cửa sổ quán bar. Dường như họ vừa mới ra sức tháo chạy, có lẽ là để thoát khỏi sự truy sát của một thứ gì đó nguy hiểm.

"Ôi đ*t, không thể nào chứ..."

Andrenaline dồn lên khắp thần kinh Zakhar. Trong tiềm thức lão tài xế già bỗng chốc nảy sinh dự cảm chẳng lành. Lão chẳng nói chẳng rằng gì, vội vàng rời khỏi ghế tới mức suýt vấp ngã, mở toang cửa quán rồi lao ra ngoài.

"Sonya, nấp xuống bên dưới quầy đi! Ta sẽ ra ngoài gô cổ lão ấy vào trong!"

"Phiền chị giữ giùm tôi cái ba lô nhé!"

Để lại người phụ nữ duy nhất trong quán ở phía sau, Slavik và Igor theo chân Zakhar ra bên ngoài. Cậu lập tức rút khẩu súng từ túi quần, tháo chốt an toàn và sẵn sàng hành động.

Ánh nắng mờ ảo đan xen làn bụi phủ mờ mịt chiếu thẳng vào mắt làm Igor choáng váng. Vì đã quen với không gian trầm tối, hấp thụ ít ánh sáng của Bloody Flag được một lúc nên thị giác cậu chưa kịp thích ứng với môi trường bên ngoài trong thời gian ngắn. Igor khép hờ đôi mắt, vội vã dùng tay che lại rồi từ từ hạ xuống để làm quen dần với nguồn sáng đột ngột ấy.

"Lạy Chúa tôi...!"

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Igor khi vừa mới bước ra ngoài chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Một vài thi thể người vô gia cư không đầu bấy nát nằm bất động trong vũng máu trải dài trên vệ đường. Thủ cấp của họ lăn lóc cùng đám cỏ lăn dại. Tình cờ sao lại có một cái lăn về hướng Slavik và đụng vào chân ông.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Bác tài xế già Zakhar ngồi sụp xuống đất. Gương mặt già nua của ông thất thần dán chặt vào thi thể của một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ đồ quân nhân.

Thi thể không còn nguyên vẹn của vị sĩ quan ấy vất vưởng treo trên mặt kính chắn gió đã bị vỡ một khoảng lớn. Tệ hơn nữa là, chẳng biết từ đâu mà lại có một cây cột điện lớn bằng bê tông xuyên thủng lồng ngực của nạn nhân vào không gian trong cabin của chiếc KAMAZ. Một số bộ phận trên cơ thể anh ta bị găm bởi vụn kính vỡ, trong khi tứ chi của anh ta bị vặn xoắn đến mức chẳng còn rõ hình thù của một con người bình thường. Máu rỉ từ phần nội tạng và chỗ xương sống lòi ra tạo nên tổ hợp thanh âm tựa như tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà xuống mặt đường trải nhựa gồ ghề. Để cho dễ hình dung, nó giống như việc người hàng thịt mổ phanh bụng một con lợn sống cho nội tạng lòi ra mà chẳng màng lọc bỏ, sau đó treo ngược lên móc sắt để máu của nó chậm rãi rỏ xuống.

Kể cả khi linh hồn đã lìa xa nhân thế, gương mặt người đàn ông ấy vẫn ánh lên nỗi bàng hoàng cực. Cặp ngươi trừng trợn với đồng tử giãn cực đại, miệng khép hờ. Có lẽ người lính ấy đã vô cùng hoảng loạn trong lúc đối diện với mối hiểm hoạ bất ngờ hiện diện ngay trước mắt, chưa kịp hành động hay thốt lên một thanh âm nào thì đã bị đưa tiễn về với Chúa trời.

"...Vậy đây là vụ thứ 30, nhỉ? Xem ra đám quái thai ấy đã lần mò tới khu phố này rồi".

Đặt thủ cấp của những người vô gia cư xấu số ấy vào một góc khuất thông thoáng bên vệ đường, ông chủ quán buông một hơi dài đầy ngao ngán.

Về phía lão tài xế Zakhar, sao mà ông có thể kịp hoàn hồn sau cú sốc trước cảnh tượng tàn nhẫn ấy. Cho dù đã phải tận mắt chứng kiến biết bao thây xác chất đống, bị giày xéo ngổn ngang sau những cuộc chiến đẫm máu khiến ông mất đi người vợ cùng hai đứa con yêu quý, tưởng chừng như đã nguôi ngoai đi phần nào mà cố gắng sống tiếp, nhưng không. Làm quen thế quái nào được với những chuyện như thế này. Vĩnh viễn không bao giờ.

"Được rồi. Mau vào trong thôi, bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm".

Đỡ ông bạn với gương mặt thất thần đứng dậy xong, ông chủ quán Bloody Flag liền vội vàng dìu ngay vào trong quán. Sonya thấy vậy cũng rời khỏi chỗ nấp sau quầy bar mà tiến tới đỡ Zakhar cùng cha cô và đặt ông lên ghế ngồi.

"Chú có bị thương không?"

Trước sự lo lắng của cô con gái chủ quán, bác tài xế già dường như vẫn chưa kịp định thần. Thay vì hồi đáp, ông lặng nhìn vào khoảng không với đôi mắt trợn ngược, phớt lờ mọi thứ xung quanh và để mặc tâm trí lai vãng vô định. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ trán, men theo nếp nhăn cạnh khoé mắt mà lăn xuống má.

"Không sao đâu, Sonya. Cứ mặc kệ lão ta đi. Một lát sau tự thân lão ắt sẽ bình tĩnh lại mà thôi".

Vừa đáp lời con gái mình thay cho Zakhar, Slavik vừa chầm chậm vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy gò của ông bạn.

Lúc này, ông chủ quán Bloody Flag bất chợt dời sự chú ý về phía cậu thanh niên đi cùng Zakhar.

Cậu ta tựa lưng ngay mép cửa ra vào, hai con ngươi hình viên đạn thận trọng quan sát mọi nhất cử nhất động trong tầm nhìn dãy phố hướng về mọi phía. Một tay bám hờ lấy khung cửa, tay còn lại chạm vào cạp quần nơi thắt lưng phía sau nơi cậu giắt súng.

"Này, cậu đang làm cái gì thế?! Mau đóng cửa và trốn vào trong này thôi".

Ông chủ quán bực bội quát, song không hề to tiếng mà còn cố hạ giọng xuống thật thấp sao cho vừa đủ cho đối phương nghe.

Có điều cậu thanh niên tên Igor đó không hề chú tâm tới lời Slavik nói.

"!"

Thủ phạm sát hại người lính và phá huỷ chiếc KAMAZ của Zakhar ngay lập tức lọt vào tầm ngắm cảm nhận của Igor.

Ban nãy, sau khi phá hoại và lẩn trốn, Igor đã sớm nhận ra sự hiện diện của sinh vật đó thông qua dấu vết và khí tức mà nó vô tình để lại. Dường như nó chưa bỏ chạy quá xa, thậm chí còn ngừng lại khi Igor và hai ông bác kia chạy ra khỏi quán và bắt đầu tăng tốc lúc họ quay trở vào trong để trú ẩn.

"Được rồi".

Cảm nhận được dấu vết khí tức của thủ phạm vừa thoáng lướt qua ở ngã tư cách Bloody Flag chừng 20m về hướng Đông Bắc, Igor liền vội vã lần theo trước khi nó dần trở nên mờ nhạt.

"Khoan đã, đi ra ngoài vào lúc này là tự sát đấy! Cậu tính làm gì vậy hả?!"

"Bác khoá chặt cửa lại, cả ba người tạm thời đừng ra đường vào lúc này. Tôi sẽ quay lại ngay".

"Ô, cái cậu này!"

Bỏ lại ông chủ quán Bloody Flag với vẻ mặt ngơ ngác lại phía sau, Igor bất chấp lao ra ngoài đường. Dẫu biết bản thân có thể bị mất dấu thủ phạm cũng như bị lạc đường bất cứ lúc nào, cậu vẫn dồn sức chạy hết tốc lực theo dấu vết ma thuật còn sót lại của hung thủ, hòng tận diệt hắn thay cho vị quân nhân và những người vô gia cư xấu số kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro