Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Anh em xứ cát - 8

Cuộn mình trong tấm chăn bông mỏng màu lục được một lúc, Viktor mới chầm chậm ló đầu ra, hé mắt dáo dác nhìn khắp phòng. Cậu nhóc không tài nào chợp mắt nổi, chẳng bù cho Svetoslav ở giường kế đang miên man say giấc nồng. Vẻ mặt phè phỡn, tiếng thở phì phò đều đặn, bụng phập phồng sau mỗi lần hô hấp, tựa hồ một con rối hơi quảng cáo đặt trước các cửa hàng điện tử bên lề đường ấy trông thật phát ghét làm sao.

Ôm nỗi bực trong lòng, Viktor vụng về chồm dậy rời khỏi giường. Giường Igor bên dưới còn hơi ấm, ấy là vì đối phương vừa rời đi cách đây không lâu. Pyotr và Konstantin bộn bề ngoài giờ làm việc trên chiếc bàn dài chất đầy giấy tờ phía dưới giường ngủ biệt lập của Konstantin. Cảm nhận được động tĩnh sau gáy, vị đội trưởng liền ngoái đầu về sau, đăm chiêu nhìn Viktor chậm rãi tiến về phía mình.

"Cậu em út thân yêu của chúng ta vẫn còn thức kìa, Kostya", Pyotr nói, giọng bông đùa. "Vừa đúng lúc chúng ta cần thêm một người trợ giúp"

"Cuốn sách"

"Hả?"

"Cuốn sách mà em đọc dở vừa đặt trên bàn ban nãy ấy. Nó đâu rồi?", Viktor chỉ lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, nơi đàn anh đang bộn bề các báo cáo và tài liệu khác có liên quan đến công việc, đồng thời là nơi chất đống tài liệu quân sự lẫn hàng tá đầu sách chuyên khảo về xã hội, ngôn ngữ và khoa học ma pháp.

"Kostya, khoan đã. Để tôi giúp thằng bé tìm sách"

Không mảy may nghĩ ngợi gì nhiều, Pyotr lần mò trong đống giấy tờ, sách vở chồng chất lẫn lộn trên bàn. Cậu nhóc cùng tham gia tìm kiếm, chỉ có Konstantin ở bên vẫn không thôi rời mắt khỏi mớ tài liệu.

"Vitya, là cuốn này phải không?"

Xoay sở một hồi, Pyotr đã tìm ra cuốn sách đó. Viktor thất thểu đón lấy cuốn sách từ tay đội trưởng. Cơ mặt cậu nhóc căng cứng. Cặp ngươi chất chứa dụng ý khẽ ngước nhìn đối phương.

"..."

Viktor tự thấy bản thân cao đến lưng chừng ngực của Pyotr. Cậu tự hỏi sự cách biệt lớn về mặt chiều cao và thể chất phải chăng đã lý giải cho cách đối xử của mọi người trong đơn vị đối với Viktor như thể một đứa trẻ con hay không. Ý nghĩ ấy chẳng khác gì một cơn gió bất chợt thoáng lướt qua tâm trí cậu, để rồi mau chóng bay biến vào hư không tựa như lúc nó đến.

"...Em cảm ơn"

Hai tay Viktor ôm chặt cuốn sách. Cậu nhóc toan trở về giường, định bụng sẽ đắm mình vào những giấc mộng đẹp. Pyotr bất ngờ lên tiếng gọi vọng lại.

"Viktor", Pyotr thôi gọi Viktor bằng danh xưng thân mật. Giọng nói trở nên nặng nề hơn thường lệ.

"Anh biết cậu đang âm thầm làm cái gì đó đáng ngờ sau lưng mọi người, và điều đó lại liên quan đến gã lính mới kia"

Vị đội trưởng đanh giọng quả quyết. Hai tay cậu khoanh chặt, để lộ những thớ cơ bắp rắn rỏi cùng sắc trắng vàng của mạch ma thuật thoắt ẩn hiện.

"Cần anh nhắc lại thêm một lần nữa về nhiệm vụ đặc biệt của chúng ta tại thời điểm này không?"

"Nhưng cái gã pháp sư đen đó, anh ta có vẻ như là kiểu người đến nước cũng không nỡ làm đục..."

"Thôi đủ rồi!", Pyotr bực bội ngắt lời. Cậu nói tiếp, giọng đều đều.

"Cậu biết không, có lẽ anh nên thôi trông chờ vào việc tự kiểm điểm bản thân đã kháng lệnh cấp trên của cậu. Đại tá Varshavski đã chấp thuận yêu cầu từ Trung Ương, đề nghị giao Igor Petrovich cho chúng ta tuỳ cơ ứng biến xử lý. Lẽ nào cậu cho rằng chỉ với một, hai hành động nghĩa hiệp của hắn trong câu chuyện hồi sáng của cậu sẽ khiến cả đội mềm lòng mà gạt bỏ kế sách đã mất cả tuần trời mới được thông qua?"

"Anh không hiểu, Pyotr. Chúng ta chưa chứng kiến đủ để đưa ra kết luận. Vả lại, em nào dám nảy sinh ý định phá hoại chiến lược của đội", Viktor lắc đầu. "Nghe này, em dự định sẽ trình báo cáo trình cấp trên cho chúng ta theo dõi Igor Petrovich thêm thời gian..."

"Thôi đi! Anh không muốn nghe cậu biện hộ thêm bất cứ lời nào nữa. Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Cho gã tội phạm đó thêm một cơ hội nữa? Đúng là trò hề"

Trong mắt Pyotr, biểu hiện của Igor chẳng khác gì một con quỷ lặng lẽ ẩn dưới mặt nước tĩnh. Quỷ quyệt, tàn bạo, ung dung chớp thời cơ khuấy động khi còn có thể.

"Pyotr, việc chừa cho Igor một con đường sống hoàn toàn không nằm trong dự tính của em. Cái gọi là 'nhiệm vụ đặc biệt' này có gì đó bất thường. Mặt khác, Igor Petrovich chưa chính thức bị kết tội bởi bất cứ cơ quan tư pháp nào trên toàn Liên Bang. Căn cứ khung tham chiếu pháp lý, chúng ta đang cố gắng sát hại một công dân vô tội"

Lòng bàn tay của Viktor nắm chặt. Tốc độ suy nghĩ tỉ lệ thuận với tốc độ lời nói trào ra khỏi miệng. Cậu nhóc nuốt khan, thậm chí còn chẳng biết gương mặt mình trông dữ dằn ra sao trong mắt đàn anh đội trưởng.

"Vô tội? Nếu gã Hắc Pháp sư đó 'vô tội' theo lời cậu thì hắn đã không bị Trung Ương đá đến đây và để mặc cho chúng ta tuỳ ý định đoạt mạng sống"

Trái lại, tuy giọng Pyotr có phần gay gắt, song bề ngoài lại tỏ ra khá trầm mặc. Cậu khéo léo đáp trả những lời chỉ trích của Viktor, nét mặt lẫn cử chỉ đều tỏ vẻ bất lực thấy rõ.

"Vitya, cậu thừa biết bàn tay của chúng ta đã nhuốm máu hàng vạn người. Mục tiêu bất diệt và sau cùng của cái cuộc chiến chết tiệt kéo dài hàng thập kỷ này là để giải phóng đất nước khỏi những con quái vật chết chóc mang danh Hắc Pháp sư như tên Igor đó", Pyotr ngập ngừng. "Đã hơn 5 năm trôi qua kể từ lần đầu hai ta bắt tay hợp tác. Anh và cậu còn không thể hiểu nhau sau chừng ấy thời gian đồng hành, vậy mà cậu nỡ để một gã Hắc Pháp sư lạ lẫm nào đó phá hoại phương án tác chiến của toàn đội cùng tình anh em đồng chí giữa chúng ta ư?"

"...Em không có ý đó", nói đến đây, mặt mày Viktor nhăn nhó. "Với cả, 'quái vật' ư? Không chỉ có mình Hắc Pháp sư mới được người thường gọi là 'quái vật' thôi đâu"

Cách Viktor nhấn nhá vào cụm từ "quái vật" đã khiến đàn anh mang danh Hoả Pháp sư dao động trong phút chốc.

"Anh biết mà, Pyotr. Ở bất cứ thời đại nào, cái danh xưng 'quái vật' hầu như luôn bị gắn mác phản diện. Chúng là thứ sinh vật cần phải bị diệt trừ bởi anh hùng hay thực thể tối thượng trong các câu chuyện dân gian. Pháp sư chúng ta trước giờ chính là như thế. Giết những kẻ như Igor Petrovich không biến các pháp sư phi ma thuật đen thành người hùng. Chỉ là những con thú cuồng loạn đang ra sức xé xác nhau một cách xuẩn ngốc trong chiếc lồng chật hẹp mang tên 'Định kiến', còn đối tượng vốn dĩ là những kẻ dễ bị tổn thương nhất, người thường, lại ung dung tự tại, hả hê giương mắt chiêm ngưỡng khung cảnh chúng ta làm tổn thương lẫn nhau trên hàng ghế khán giả. Và đó mới chỉ là một phần của hiện thực"

Pyotr á khẩu. Vị đội trưởng vừa thoáng nhớ đến ngày mà lệnh động viên nhập ngũ của Bộ Quốc phòng Liên Bang được nhân viên trao tận tay trước mặt các thành viên trong gia đình.

'Định kiến' của xã hội đối với những người sở hữu ma lực. Vì nó mà cậu mới cam lòng đầu quân cho lực lượng vũ trang, chuẩn bị tinh thần để có thể sẵn sàng bỏ mạng trên chiến trường bất cứ lúc nào, miễn là khoản tiền lương, phụ cấp và tiền bảo hiểm kếch xù có thể gửi về cho người vợ và đứa con gái đầu lòng trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thủ đô. Một đại đô thị phồn vinh, trù phú cách biệt cái nơi hoang tàn chết chóc này tới cả chục nghìn dặn về hướng tây.

Đôi mắt mang màu hồng ngọc của đội trưởng khẽ cụp xuống. Hai vai cậu buông thõng. Cậu khiên cưỡng đầu hàng trước những luận điệu chất chứa tính hiện thực nghiệt ngã ấy của Viktor.

"Nào, bây giờ thì anh định cố gắng thuyết phục em bằng cách nào đây, thưa ngài Đại úy Khamidullin? Liệu anh đã từng bao giờ nghĩ đến điều đó?"

"Viktor, dẫu nhóc cương quyết phản đối anh đến thế nào đi chăng nữa..."

Pyotr nhướn mày đầy khổ sở. Lòng bàn tay ấm nóng áp lên mặt ra chiều suy ngẫm, rồi từ từ buông xuống. Vị đội trưởng cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào cặp ngươi màu xanh trong veo của cậu em cứng đầu trước mặt mà tuyên bố đầy kiên định:

"...Anh nhất định sẽ không khoan nhượng. Dẫu sao thì Igor Petrovich cũng đã xui xẻo rơi vào tầm ngắm của giới chóp bu trong quân đội, và còn bị biệt giam trong ngục nửa năm sau vụ Dmitrivosk. Việc để một kẻ như vậy đi lại tự do thêm hai tuần trước khi bị chính tay đội ta xóa sổ là quá sức nhân đạo"

"Pyotr Leonidovich!"

Viktor không kìm được uất ức. Cậu nhóc vô thức gào tên đàn anh kèm phụ danh bất chấp cấp bậc lẫn tuổi tác.

"Mẹ khiếp! Vitya, Petya! Các người có thôi ngay đi không? Tôi chịu hết nổi cái sự nhũng nhiễu ấy của các người rồi! Đêm đã khuya, tài liệu cần được giải quyết thì còn tồn đọng rất nhiều và hỡi ôi, cái hình phạt dọn nhà vệ sinh trên mỗi tầng của toà nhà này vào lúc nửa đêm khốn nạn vì tội trễ giờ báo cáo! Nếu các người còn dư thừa thì giờ lẫn sức lực để tranh cãi thì thay vào đó, mau mau cút vào nhà vệ sinh mà chà bệ xí và làm ơn, đừng có làm phiền đến thằng này!"

Konstantin bất chợt ngoái đầu về phía sau, gầm lên. Biểu cảm của cậu như muốn nghiền vụn hai cái kẻ ồn ào cùng phòng nọ. Vốn dĩ Konstantin nào có ý định chen ngang vào cuộc tranh luận của đồng đội. Cậu cứ ngỡ đồng đội sẽ ngớt lời, bởi Viktor và Pyotr cùng sở hữu tính nết ôn hòa, không ưa cãi vã. Tuy nhiên, bất đồng quan điểm giữa hai người họ ngày càng trở nên sâu sắc, vì lẽ đó Konstantin ít nhiều đã bị phân tâm. Điều này hiển nhiên trực tiếp tác động đến tiến độ xử lý công việc của cậu, vậy nên việc Konstantin nổi điên âu cũng là điều tất yếu.

"Vitya, để anh cho nhóc hay. Chính chú mày là kẻ đầu tiên đã động thủ với Igor Petrovich ngay lúc hắn ta vừa mới đặt chân đến thành phố này. Nói đi, vừa mới gặp gã Hắc Pháp sư đó mà nhóc đã táo tợn đánh phủ đầu. Chú mày tính giết hắn để lập công trước cả đội hả?"

"Em...", Viktor ngập ngừng. Nắm tay thắt chặt của cậu nhóc giày vò mép áo phông sau lưng. "Em chỉ muốn nắm bắt năng lực của người đàn ông đó, liệu rằng anh ta có thật sự là một gã hung bạo như cấp trên đã cảnh báo từ trước đó hay không thôi mà..."

"Hay lắm, Vitya. Nhờ vào sự liều lĩnh tùy tiện không đúng thời điểm của nhóc, thể nào hắn cũng sẽ tăng cường cảnh giác cao độ với tất cả mọi người trong đơn vị. Nếu chúng ta cứ để mặc tình trạng tương tự tái diễn thì khi ấy, kẻ bị tiêu diệt không chừng lại là chính các thành viên trong đội cho mà xem. Khoảng thời gian mà chúng ta bỏ ra để trừ khử gã Hắc Pháp sư đó càng dài thì hậu hoạ khi vụ này vỡ lở để lại càng nguy hiểm thêm bội phần. Khi ấy, cho dù nhóc đủ can đảm dám đứng ra chịu trách nhiệm thì mọi sự đã rồi. Mọi người cũng sẽ bị vạ lây chỉ bởi cái thói ích kỷ ấy, đó là điều nhóc muốn sao?"

Viktor cứng họng trước lập luận buộc tội của Konstantin. Những điều mà Konstantin nói quả thực hoàn toàn khả thi. Ngay cả đội trưởng Pyotr nghe thấy cũng phải gật gù tán thành.

"Vitya, nhóc nghe Kostya nói rồi đấy. Anh hoàn toàn không trách cứ nhóc vì thái độ vô lễ với cấp trên hay tuỳ tiện hành động theo ý muốn của bản thân. Những sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm nay, anh khuyên nhóc nên suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi bắt tay thực hiện. Tuyệt đối không vượt quá chức trách của bản thân, bằng không anh đây nhất định sẽ ra tay không chút nhân nhượng"

Pyotr nói một tràng dài nhân lúc khả năng biện hộ của Viktor tạm thời tê liệt. Hai tay Pyotr chống nạnh. Bóng cậu đổ lên, che khuất toàn bộ cơ thể thấp bé của cậu em. Lối hành xử của vị đội trưởng chẳng khác nào một người anh hơn tuổi với tính nết trẻ con, chỉ chờ chực lúc đứa em bị mẹ la mắng là hùa vào tiếp lời, lại còn lựa thời điểm thích hợp để đổ thêm dầu vào lửa.

"Cả cậu nữa đấy, thằng đội trưởng đần độn"

"Hả?"

Hai mắt Pyotr bé lại vừa bằng hai dấu chấm. Cậu ngơ ngác nhìn Konstantin đương lúc đối phương bất ngờ chuyển hướng sang một đối tượng khác để thuyết giáo.

Không ai khác, đối tượng đó chính là Pyotr.

"Tôi á?", vị đội trưởng tự chỉ tay về phía bản thân mình. "Tôi có làm gì sai à, Kostya?"

"Còn phải để tôi nói sao?", Konstantin nghiến răng. Tiếng gầm gừ rỉ ra từ cuống họng cậu.

Kế sau câu nói nặng tính khẳng định nhưng mang hình hài và cấu trúc của một câu nghi vấn ấy là sự khởi đầu cho một chuỗi xích mang tên tội danh mà Pyotr đã lỡ phạm phải. Từng tế bào trên cơ thể Konstantin như muốn bùng cháy mãnh liệt đương lúc những điều mà đội trưởng đã làm dần dà được khơi gợi lại trong tâm trí, cho dù cậu chẳng phải là Hoả Pháp sư hay gì sất.

"Chúa ơi, tội của tên khốn nhà cậu thậm chí còn hơn thằng nhãi con Viktor gấp trăm lần! Ban ngày vốn nắng nóng, vậy mà cái năng lực chết tiệt đó của cậu còn cưỡng bức nốt cả tôi lẫn bộ phận điều hoà trong xe, ép nó hoạt động hết công lực và bùm! Chiếc xe cạn xăng nhanh hơn dự tính, chưa kể đến việc phải dậm chân ở cái chốn hẻo lánh cách trạm tiếp nhiên liệu tới mấy cây số lận. Thêm vào đó, Vitya đã một mực nói sẽ đợi hai ta nhưng cậu lại cố chấp đến đón nó về cho bằng được, và vì vậy mà cả đội vô tình cuốn vào hiện trường vụ giết người trên phố Imyarek, buộc phải tốn thêm thời gian liên hệ với đội khác để họ mang xác về. Toàn đội vốn đã chậm lại càng chậm hơn! Ồ đúng rồi! Anh đội trưởng đây thật hiếu khách, sẵn sàng chi thêm quỹ thời gian của đội để hộ tống mục tiêu mà đội cần xử lý đến tận địa điểm mà hắn ta chỉ định. Cả gan vác một quả bom nổ chậm trên xe, quả thực xứng đáng được ca ngợi. À không, phải là xứng đáng được Tổng bộ đặc cách thăng hẳn hai, ba hàm gì đó mới thỏa! Giả sử chúng ta sẽ trễ giờ báo cáo tuần tra một hoặc hai giờ, điều đó không thực sự to tát gì, nhưng thực tế là đã trễ tới gần năm giờ! Ngay cả chính tôi cũng phát điên, huống gì lão bá tước! Não bộ của cậu bị lửa rụi mất rồi à? Đội trưởng là cái thá gì, chỉ biết đổ thêm việc cho cấp dưới, thậm chí còn bày kế đẩy cả đội rớt xuống vực thẳm…”

"Tại nhóc cả đấy, Vitya"

Pyotr rầu rĩ, hạ giọng thầm thì vào tai Viktor. Hai bàn tay cậu run rẩy bịt chặt lấy thính giác. Đầu óc vị đội trưởng choáng váng trước vô vàn lời chỉ trích không ngừng tới tấp đến từ phía Konstantin.

"Vâng, vâng, lỗi của em", Viktor nói, nét mặt thờ ơ, chán chường đến mức phát ngán đến tận cổ. Cậu nhóc nhón chân đến gần Konstantin vẫn đang thao thao bất tuyệt với những lời mắng nhiếc dành cho đội trưởng của cậu ta, ngắt lời: "Em đi khắc phục hậu quả đây".

Nói xong, Viktor lững thững bước về phía cửa ra vào.

"Ô kìa, nhóc định đi đâu vào lúc này?"

Pyotr thắc mắc. Cặp ngươi vị đội trưởng phảng phất nét hoang mang khi Viktor khoác lên mình chiếc áo quân phục mà cậu nhóc hay gấp và đặt trên góc giường, xỏ chân vào đôi bốt da quân đội cao cổ màu đen rồi toan mở cửa rời khỏi phòng.

"Thưa các đồng chí, em sẽ là người tiên phong trong việc đi dọn nhà xí. Hai người nên tập trung vào công việc của mình ạ"

Dứt lời, Viktor đóng sầm cánh cửa lại. Tiếng bước chân trên hành lang bên ngoài vọng vào căn phòng của cả đội nhỏ dần.

"Cậu còn đứng đó trơ mắt nhìn nó à? Mau chóng hoàn tất hết toàn bộ mớ tài liệu trên bàn rồi đi dọn nhà xí với Vitya đi. Lần này tôi cương quyết không nhúng tay vào phụ giúp"

Vừa nói, Konstantin vừa túm lấy cổ áo của Pyotr đương lúc vị đội trưởng vẫn chưa thôi ngỡ ngàng với cái cách mà Viktor hết sức tự nhiên kiếm cớ để chuồn lẹ khỏi phòng. Konstantin lôi Pyotr về phía bàn làm việc một cách thô bạo rồi đột ngột buông tay. Đồng tử cậu giãn nở cực đại khi vừa nhận ra mình suýt ngã, và khuôn mặt có nguy cơ va đập mạnh vào gờ cạnh bàn.

"Nào, Kostya, cậu có còn xem tôi là đội trưởng không? Hành vi vừa rồi quá quắt lắm đấy"

Hai tay Pyotr chống lên mặt bàn cứng ngắc. Cơ thể nặng nhọc của cậu chầm chậm bật dậy, và rồi lấy lại tư thế đứng như bình thường.

Xem ra Konstantin không có ý định chừa lại chút thể diện nào cho vị đội trưởng mang danh pháp sư của lửa này. Cậu tiếp tục rầy la Pyotr không ngớt trong khi đối phương khổ sở lao lực với đống tài liệu vương vãi trên bàn suốt mấy tiếng đồng hồ liên tiếp sắp tới.

Và thành viên còn lại, Svetoslav, vẫn tiếp tục say giấc nồng trên giường cho đến khi trời tảng sáng mà chẳng thể nào hay biết rằng, đêm vừa rồi là một khoảng thời gian đầy rẫy những biến động khôn lường đối với toàn thể đơn vị doanh trại Yakov và toàn thành phố Krushtopol.

Đó là đêm của những phát súng đầu tiên khai màn bi kịch.

Là khoảng thời gian của những cơn vũ bão gồng mình ra sức vén màn tội ác.

Và đến cả khoảnh khắc tiếng sấm rền vang cũng có thể trở thành thứ âm thanh mang hương vị của sự khải hoàn hân hoan khắp chốn đô thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro