Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lòng sông

Lòng sông không giống như lòng người, lòng người đôi khi có thể trống rỗng nhưng lòng sông lại chất chứa biết bao thân phận. Minhyung mỗi lần đứng ngắm con sông chảy dài tít tắp đều sẽ nghĩ như thế, cũng không tài nào ngăn mình cứ đưa mắt nhìn mãi.

Những ngày dù lòng trống rỗng nhưng trái tim không nhói đau từng đợt chỉ có lúc ngồi sau xe Yuta để mặc cho gió cào rát da rát thịt. Em sẽ ôm eo gã, và em sẽ đưa hồn mình đi cùng cơn gió.

"Em sợ không?"

"Không sợ."

Lúc nhỏ, em rất sợ cảm giác làm một điều gì quá rủi ro, em thấy cứ chạy bạt mạng trong đêm chẳng khác nào tìm đường chết. Nhưng bây giờ chỉ có lao đi thật nhanh em mới thôi cảm thấy bản thân đang lơ lửng giữa không trung.

Em quen Yuta lâu như thế, ở bên gã cũng lâu như thế, lâu đến mức mà kẻ điên tưởng chừng như không cần đến ai như gã lại bắt đầu lo được lo mất. Gã nắm tay em ở nơi đông người, gã sẽ ôm eo em ở ban công tầng thượng, hai mắt không rời khỏi em ở con sông em thường đến ngắm.

Gã ban đầu em quen biết, ngay cả trong ánh mắt cũng tràn đầy ngông cuồng, đến giờ lại đi bên em không vì lý do gì cả. Những buổi sớm em chỉ muốn nằm hoài trong chăn đệm, nghĩ đến việc thức dậy, sống một ngày như cả nghìn ngày trước đó, Minhyung ước mình được ngủ mãi. Chiều tối tan làm về căn chung cư tối om, rỗng tuếch như lồng ngực mình, em không thấy vui nhưng chẳng còn sức buồn.

Yuta là cá thể duy nhất em không thể lý giải lý do gã nán lại bên em lâu đến thế. Gã sẽ thúc dục em thức dậy vào mỗi buổi sáng, sẽ đứng đợi trước cửa nhà đưa em đi ăn sáng, nói với em rất nhiều điều và khiến Minhyung phì cười vì một điều ngớ ngẩn mà thậm chí chẳng ai trên đời sẽ nói đến.

Nụ cười trên môi em dù là của em nhưng lại vô cùng lạ lẫm.

"Em cười đẹp lắm đó." - yuta luôn cười và khen ngợi em những điều như thế.

"Có phải lần đầu đâu?"

"Nhưng lần này em thật sự vui."

Yuta nói chắc nịch, còn Minhyung thì hơi khó chịu khi gã thậm chí còn nhìn ra niềm vui nỗi buồn của em, Minhyung luôn ghét việc người khác nhìn ra cảm xúc của em, đáng lẽ nó chỉ nên là của mình em.

"Nếu không vui, thì không cần cười. Nếu em buồn anh có thể ôm em." - gã nói như lẽ đương nhiên, cùng không nhìn em.

"..."

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm Minhyung không muốn đẩy một người cố gắng dang vòng ôm của mình để đón em. Dù bất an, dù tội lỗi khi kéo gã lại gần, tạo thành dây tơ vô hình buộc lấy kẻ trước nay tự do bay nhảy như gã, thì em vẫn muốn ích kỉ một lần. Ít ra vào một sớm mai không thấy em nữa, gã sẽ không quá đau buồn, sẽ quay về là một cách chim chao liệng ngày đêm bất kể gió sương như gã đã từng.

Yuta khác với em, gã không mong manh, gã không để tâm đến người đời nói gì về mình, không vì những lời đàm tiếu mà không sống là mình. Thế sao gã lại vì em mà lén lút lau nước mắt, trộm lấy đi hộp thuốc ngủ trong ngăn bàn.

Trong đêm tối ôm lấy Minhyung đang ngắm nghía dòng sông, cằm đặt lên vai em thủ thỉ câu nói em đã nghe đi nghe lại cả trăm lần:

"Minhyung, hẹn ngày mai gặp."

Em từng rất không thích câu nói này.

'Hẹn ngày mai gặp', nói ra thì dễ như thế đấy, nhưng đời lắm vô thường, liệu biết chừng một mai mình có trở thành phần đời chất chứa trong lòng sông hay không? Với Minhyung mà nói, chuyện "ngày mai" đã là xa xôi vì em sống một ngày thì chỉ biết một ngày. Không có dũng khí ngoáy đầu nhìn lại, càng không dám ngẩng đầu suy tư về tương lai.

Hai mươi mấy năm của Minhyung cứ trôi qua tịch mịch như thế, khi còn là thiếu niên thì vùi đầu vào sách vở, tốt nghiệp đại học thì đi làm kiếm cơm, vài năm nữa sẽ cưới vợ sinh con rồi bình lặng sống đến cuối đời, mà vốn dĩ cuộc đời con người vẫn nên như thế. Yuta là "kẻ điên" đầu tiên em gặp trong đời, "kẻ điên" mặc hết những cột mốc con người đặt ra cho chính họ, chạy đến một đất nước xa lạ ở độ tuổi đáng lẽ phải đang "ổn định" để hành nghề nhiếp ảnh.

Gã chẳng bận tâm mình có điên hay không, gã chỉ muốn sống. Minhyung lại vướng bận ánh mắt người đời, ngày qua ngày càng chán ghét thế gian hơn.

"Về thôi Minhyung, dòng sông này không có gì để ngắm nữa rồi, về thôi em."

Yuta áp ngực vào tấm lưng gầy của em, siết chặt eo em, như thể buông lỏng ra một chút thôi em cũng sẽ tan biến. Gã nói rất nhỏ, rất nhẹ, như là tâm tình mà cũng giống như van nài.

"Ngày mai anh sẽ đưa em đi ăn, ngày mai sẽ ôm em vào buổi sáng, nếu buổi trưa và buổi chiều không gặp được em thì sẽ chúc em có một ngày tốt lành."

Nhưng câu nói hẹn ngày mai của Yuta chưa bao giờ bỏ ngõ.

Gã không căm ghét thế giới này, gã chỉ không muốn sống cùng với xiềng xích loài người tự rèn ra để trói buộc bản thân. Loài người không phải thú hoang, và loài người cũng không cần xiềng xích. Nhưng người gã yêu lại sống như thế, người gã yêu lại không tha thiết thế giới này.

Yuta không nỡ, cũng không muốn nhìn em từng ngày một cắt đi đôi cánh của mình rồi lại muốn tự do thả mình, nếu một ngày em đi, gã sẽ thống khổ biết bao nhiêu, em ơi.

Gã điên yêu lấy thế giới xám xịt của em, cũng yêu lấy thế giới đầy rẫy thanh âm tạp nham, gã điên vì em mà trở nên dịu dàng. Vậy nên Minhyung, hẹn em ngày mai gặp.

"Ngày mai gặp lại, Yuta." - Minhyung nói.

Minhyung cảm nhận hơi ấm từ vòng ôm, cảm nhận ấm nóng của nước mắt gã rơi vào hõm vai em, cảm nhận trái tim trong lồng ngực mình đập từng nhịp, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Lần đầu yên Minhyung đáp lại lời hẹn của gã.

.

(Không khuyến khích thêm vào thư viện, vì "mắt trần" để viết linh tinh nhảm nhí chứ không viết riêng Yumark)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nangvang