Mặt trái số phận: IV. Trường INS - International Nobles School
Mặt trái số phận: IV. Trường INS - International Nobles School
Vào buổi sáng sớm khi xung quanh vẫn còn hơi hướm của sương mù, khung cảnh bây giờ là một ngôi trường nguy nga rộng lớn được sơn màu trắng bạc, tọa lạc ở hẳn một quận của thành phố nơi các nhân vật chính của chúng ta ở. Nếu ở trước cổng trường mạ vàng khổng lồ không có bản hiệu ghi tên trường thì chắc ai cũng hiểu lầm đó là một tòa lâu đài của vua chúa.
Ở trong hội trường lúc nhúc học sinh đang hội ngộ cùng nhau, và ngồi theo hàng ghế được xếp sẵn.
- Chào mừng các em tới trường INS, viết tắt thay cho International Nobles School, là trường dành cho tất cả mọi người: từ người trẻ đến già, từ không phải hoàng tộc đến hoàng tộc, từ những người có sức mạnh tiềm ẩn đến những người có sức mạnh tìm hoài mà vẫn ẩn. Hmm.. số khổ số khổ…- Anh chàng thanh niên mặc đồ nghiêm chỉnh nhưng giọng điệu lại không nghiêm túc đứng trước toàn thể hàng ngàn học sinh dõng dạc nói, nguyên cả căn phòng liền rơi vào im lặng - Ta là hiệu trưởng của trường này, rất hân hạnh được gặp các em học sinh từ cũ tới mới hahaha, các em có nhớ ta không? Chắc chắn là có rồi~
Ở đây có trên 15 môn khác nhau cho mấy em chọn và học. Tụi em đăng kí ít nhất 5 môn ở khu nhận học viên ngay kế bên mới đủ tiêu chuẩn xét lên cấp ha. Hmm.. Còn hai điều nữa, có hai lớp bắt buộc học, một là lớp nội qui chỉ kéo dài hai tuần, hai là lớp tập chiến. Nếu các em rớt lớp đó coi như bị đuổi ra khỏi trường, hoặc qua nhưng lại phạm qui cũng bị đuổi. Điều thứ hai là cố gắng thi sao cho dược trên 75 điểm nha các em!! Giờ thầy phát nội qui nhà trường cho mấy em.
Hôm nay các em cứ đăng kí với tham quan trường đi, tối ngày mai mới bắt đầu học. Chào các em yêu dấu của thầy~ Các em chính là tương lai, là thiên thần của thầy!!! (Nghĩ thầm: tiền! tiền!) - Dứt lời, thầy phẩy tay qua toàn thể hội trường mà trên tay các bạn học sinh từ lớn tới nhỏ đã có những thứ mà thầy liệt kệ, rồi thầy hun gió thay cho vẫy tay chào.
Cả hội trường ào ào lên tiếng kích động pha tiếc nuối của nữ sinh lẫn nam sinh:
- Thầy ơi, đừng đi mà~~
- Uổng quá, thầy nói vừa đúng ba phút, thầy ơi, nói tiếp đi!!
- Nya, ai đó hi sinh cản thầy lại đi!!
- Ahhh, thầy hôn gió tui kìa!
- Xàm! Tui thì có, ông đừng có giành! Đi ra cho tui ngắm thầy coi.
- Xí! Làm như bà có giá lắm vậy á, bộ chuyển giới hút hồn hơn gay à? Bà bỏ tui còn nói gì nữa, hiuhiuhiu…
Màn chào hỏi giữa hiệu trưởng và học sinh của anh ta diễn ra chưa đầy năm phút làm cho tất cả học sinh chán nản, không còn gì hứng thú để lưu luyến nơi hội trường khổng lồ này nữa mà bắt đầu tản ra tìm và đăng kí lớp học.
Các em nhỏ, học sinh mới và ngay cả những học sinh cũ chạy đông chạy tây tìm nơi đăng kí mà thở hổn hển, trong đầu thầm lẩm bẩm nguyền rủa người ra ý tưởng thay đổi địa lý của trường mỗi năm.Và thế là một ngày đã trôi qua chỉ để cho học sinh đi quan sát và tìm hiểu vị trí địa lý từng khu nhà của trường.
***
Địa điểm: Lớp nội qui 101.
Trong căn phòng rộng lớn được bố trí như một nhà hát opera có tới bảy hàng ghế xếp ngang hết cả căn phòng. Ngồi ngay ngắn trên ghế là hơn một trăm học sinh mặc đồng phục màu xanh dương đậm sâu thẳm xen kẽ với màu đen huyền và màu trắng trong sáng. Nơi tận cùng của căn phòng này là một bộ bàn ghế giáo viên nằm giữa sân khấu.
- Các em chú ý, đây là lớp đầu tiên của các em và cũng là lớp thú vị nhất mà các em từng học. Tôi hứa với các em rằng các em sẽ không chán học với tôi môn bèo nhèo này. Bây giờ chúng ta cùng giới thiệu nhau lần lượt. - Ngồi lười biếng một cách quý phái trên chiếc ghế salon của giáo viên là một cô giáo khoác trên người một áo khoác da dài ngang đùi, một chiếc quần bó ôm sát lấy cơ thể.
Rồi~ Cô gọi tên sáu em bất kỳ lên đây, giới thiệu họ tên, biểu diễn tài năng dựa theo hệ của mình trong vòng 5 phút. Hôm nay chúng ta có nguyên một buổi tối nên đừng lo không đủ giờ. - Cô phụ trách lớp này vỗ tay một cái đứng bật dậy, giọng đanh cao của cô vang vọng đến từng ngóc ngách cả lớp:
- Ami Alan! Mino Byuu! Jii Casi! Fuko Delias! Riko Rie! Hake Matsu!
Ở dãy bàn cuối lớp, hai nam sinh có dáng người lực lưỡng, hai nam sinh có nét của một vương giả được nuông chiều, và hai nữ sinh nhìn hoàn toàn giống nhau. Cả sáu đứng dậy phẩy tay một cái và tất cả liền xuất hiện ngay kế bên cô giáo.
- Uhm.. Hơi bình thường xíu nhưng không đến nỗi tệ. - Cô giáo nhỏ giọng bình luận, nhưng cả lớp ai cũng nghe được. - Hì, tiếp tục đi em, coi chừng em ở lại lớp vì môn này đó.
Alan liếc cô giáo mới của mình, đôi môi anh cong nhẹ lên tỏ thái độ:
- Không biết sao mà nhiều người đồn đại tốt về cô thế nhỉ? - Dù cậu ta nói vậy, cậu vẫn làm theo lời chỉ dẫn.
Tôi tên là Ami Alan, hệ Đất. - Nói xong, anh vung tay lên thành hình xoắn óc. Đi theo đó là đất đá từ dưới đất trồi lên mạnh mẽ làm vỡ cả miếng ván gỗ gần nơi anh đứng, nó di chuyển vòng vòng theo tay anh, uốn éo tới gần cô giáo.
- Còn tôi là Fuko Delias, tôi cũng hệ đất luôn, và mọi người hãy chú ý đi! - Anh chàng có tướng cũng khá giống Ami Alan nói tự tin một cách thái quá.
Rầm!
Bên cạnh cô bây giờ là một gương mặt ‘tuyệt mĩ’ của cô làm từ đất đá.
- Ờ, ai vậy? Ai đẹp lung thị lung vậy? - Miệng cô cười toe toét tới mức méo mó, hừ lạnh một cái - Đừng quên tôi là người phụ trách dạy các em về nội qui của trường!
- Rồi rồi cô, tới lượt em! Xin chào mọi người, tôi.. Mino Byuu rất vui được học cùng các bạn! - Anh cúi người chào lịch sự. - Tôi hệ nước, người đứng kế tôi là Jii Casi, hệ nước là bạn gái của tôi nên đừng có ai chạm vào cô ấy.
Nếu có ai ‘lỡ’ thì phải làm sao cho tôi và cả bạn gái tôi tha thứ. Dứt lời, Byuu và Casi biểu diễn màn nước lượn lờ uyển chuyển xung quanh lớp, sau đó đóng băng lại tạo thành một cầu trượt xoắn ốc.
- Ồ, tuyệt vời ông mặt trời! Vậy là ta có thể có cái gì đó để giải trí ở đây rồi! - Cô giáo vỗ tay khen thưởng - Còn hai em nữa đâu?
- Dạ! Chúng em đây! - Cả hai cùng đồng thanh - ‘Em tên là Riko Rie! - Còn em là Hake Matsu! Chúng em là chị em song sinh!!!’ - Người tung người hứng, cả hai chị em như cổ động viên hào hứng nói - ‘ khí là trong huyết quản chúng tôi’
Hai chị em cầm một mảnh vải bóng dà quơ qua quơ lại trong không trung. Khi bỏ tay ra, hai mảnh vải ấy tiếp tục múa một vũ điệu uyển chuyển thần tốc.
- Rất có tính giải trí! Được! - Cô giáo mỉm cười hạnh phúc. - Chưa có năm nào vui như năm nay~~
Sau nhiều học sinh lên chào hỏi, khoe tài năng của mình cho cả lớp chiêm ngưỡng, vẻ mặt của cô nội qui ngày càng tỏ vẻ buồn ngủ.
Trên tay cô là một bảng danh sách dài, cô liếc dọc liếc ngang căn phòng, tằng hằng giọng một cái rồi cất tiếng to:
- Hakim Kiraku! Hyaki Tsukyo! Lee Hyun Yu! Kyung Jun! Natsume Yukito! Iniwa Monde Rago… *ngưng lấy hơi* Elrico Lemi Warik *ngưng lấy hơi tiếp* Joef Rienai Suzuke Minato Kristu! Sáu em cuối cùng! Trời ơi, cái tên gì mà đọc muốn thấy mệt.
Ngồi ở gần cửa sổ giữa lớp, sáu em học sinh đứng thẳng dậy và đi đều đều tới chỗ cô giáo mà không dùng đến phép thuật. Khi tới nơi, mặt của cô sáng sủa hơn hẳn:
- Tốt~ Mau nói cho cả lớp biết về em đi.
- Hiii, mình tên là Hyaki Tsukyo, đây là Lee Hyun Yu, Kyung Jun, Natsume Yukito, Hakim Kiraku và Iniwa… - Giọng của Tsukyo đang hồ hởi nhưng tới tên của Iniwa lại hơi lưỡng lự.
- Haizz, tôi là Iniwa Monde Rago Elrico Lemi Warik Joef Rienai Suzuke Minato Kristu, nhưng mọi người có thể gọi tôi là Iniwa cho gọn.- Iniwa khẽ lắc đầu chán ngẩm, anh biết thế nào tên của anh cũng làm mọi người rối mà. - Ah quên, tôi hệ khí.
- Chào mọi người! -Cả bốn người còn lại cúi đầu chào lễ phép.
Hyuka Tsukyo: *hồ hởi trở lại* Mình tên là Hyuka Tsukyo, hệ khí, mong mọi người giúp đỡ!
Lee Hyun Yu: *hồ hởi theo* Lee Hyun Yu, là con của nước!
Hakim Kirarin: *giọng lạnh băng*Kirarin, lửa.
Kyung Jun: *nhíu mày nhìn Kirarin* Kyung Jun, tôi cũng hệ lửa
Natsume Yukito: *chăm chú nhìn sách, giọng nhè nhẹ* Yukito, hệ mộc.
- Rất ấn tượng! Mỗi người một vẻ~ - Cô gật gù hài lòng, cô khoanh tay chờ đợi - Sao các em không trình diễn đi?
Yukito: *lúc này ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô giáo* Theo sách hướng dẫn của nhà trường.
Yu: *tiếp lời* Thì học sinh không được phép.
Kiraku: *kẻ tung* Sử dụng phép thuật trong lớp này.
Junngười hứng* Vậy tại sao cô bắt chúng em trình diễn ngay từ đầu?
Tsukyo: *sờ má, giọng nghi vấn* Để kiểm tra xem có ai đọc qua cuốn sách đó không à?
Iniwa: *giơ ngón cái lên* Cô rất sáng tạo!
Giáo viên: *nước mắt dâng trào trong hạnh phúc* Uhm, cảm ơn các em đã trân trọng tôi và nhà trường. Lâu lắm rồi mới có vài người thật sự đọc nội qui. Mọi người giới thiệu xong rồi, giờ tới cô. Cô là Hiime Konota, thuộc nhóm người đột biến gen trong hoàng tộc...
Nghe tới đó, cả lớp trầm trồ bởi vì những người đột biến rất hiếm mà lại ở trong hoàng tộc nữa. Chính vì thông tin đó mà cả lớp bắt đầu chú ý tới cô Konota chứ không có vẻ khinh thường hay không quan tâm tới những lời cô nói như lúc đầu nữa.
- ‘Uhm.. Theo thông báo mới nhất của nhà trường thì họ cho học sinh mang vật nuôi của mình tới trường với điều kiện phải giữ vệ sinh sạch sẽ cho nhà trường. - Giọng cô Konota đã trở nên nghiêm túc một cách lạ kì - Còn không thì sẽ bị giết hết, vì thế nên các em cẩn thận. Về việc cho thú nuôi tới thì các em chọn con cho kĩ vì sau này trường sẽ tổ chức một trò chơi cần tới tụi nó. Trò chơi đó sẽ bắt đầu vào hai tháng sau.
Mỗi năm nhà trường sẽ có một trò chơi khác nhau, có trò dễ ẹt, có trò cần phải đánh đổi tính mạng của các em. Những trò đó cần phải suy nghĩ trước khi tham gia. Tất cả những trò đó đều có phần thưởng thích đáng nên thích thì vô. Nhà trường không chịu trách nhiệm về mạng sống của các em trong lúc các em chơi trò chơi bắt buộc phải bị chết hoặc bị thương.
Cô đã phổ biến xong việc nhà trường yêu cầu cô phải nói. Giờ là về nội qui của nhà trường.Ngoài việc tụi em bị chính thầy hiệu trưởng phạt khi vi phạm nội qui một cách đáng sợ thầy ấy rất dễ thương, ai cũng thấy vậy mà đúng không?’ - Hỏi cả lớp, cô Konota ôm mặt thẹn thùng tưởng tượng ra khuôn mặt tuấn tú của thầy hiệu trưởng.
Cả lớp gật dầu đồng tình, bàn tán khen ngợi đủ điều.
Bất chợt có một con chim nho nhỏ màu trắng như bồ câu bay vào lớp. Chú cất tiếng hót 3 lần báo hiệu cho việc gì đó.
- Những điều cô muốn nói bây giờ chỉ có vậy. Mai nói tiếp về việc đấu tay đôi vào buổi sáng tiết đầu tiên tại đây. Cả lớp giải tán! - Cô Konota ra lệnh hết giờ một cách ngán ngẩm và phóng ra ngoài đầu tiên.
Ngay khi mọi người bước ra khỏi phòng học trong tiếng thở dài, có tới năm người cùng kéo Kiraku ra một gốc cây vắng người.
Iniwa: *khum người xuống, ngón tay dài chọt chọt vào vai Kiraku* Nè! Mấy ngày nay biệt tăm biệt tích ở đâu vậy hả?
Tsukyo: *mặt nghiêm túc, hợp tác với Iniwa* Ờ đúng rồi đó! Tìm muốn chết luôn à, sao hôm nay mới gặp? Ủa? Bạn bị cận hả?
Jun, Yukito, Yu im lặng nhìn chăm chăm vào Kiraku làm cho cô bất giác đổ mồ hôi hột dù có không có tội lỗi gì.
- À à ùm… - Kiraku sờ mũi nhìn ra chỗ khác ấp úng không biết phải nói gì, mãi một lúc sau mới rặn ra được vài câu - Cận thì có sao? Nhiều người đeo nhìn hợp mà? À mà ... tại.. tại mình nghĩ là chỉ là gặp một lần chắc không gặp lại nữa nên không quan tâm.. Ai ai dè ahaha~
- Trái đất tròn mà, đừng nói bạn làm như tụi tui là người qua đường một đi không gặp lại nữa hả? - Yu ghé sát mặt Kiraku nheo mắt lại hỏi.
Trước tình cảnh đó Kiraku chỉ biết bất lực gật đầu hối lỗi vì cô thật sự nghĩ như vậy.
- Hả??? - Yu tròn xoe mắt hét lên ngạc nhiên - Thật á??
Miễn cưỡng gật đầu lần hai.
- Dù vậy thì bây giờ gặp lần hai rồi, mà lại còn ở đây nữa nên chắc sẽ còn gặp nhiều - Yukito chăm chú vào quyển sách đang đọc dở ở trên tay, đưa cặp mắt màu xanh rêu nhạt hơi về phía Kiraku mỉm cười nói - Nên em hãy đi cùng tụi này cho vui, chứ ở đây không chơi theo nhóm thì có vẻ cơ đơn lẻ loi, chẳng lẽ em tính một mình giữa ngàn học sinh ở trường này?
- Ahahaha - Kiraku chỉ biết giả ngây vì không ngờ những người xa lạ này lại đoán trúng tim gan cô - À...ùm thì….
- Vậy ha? Sau này tụi mình đi cùng vậy nhau nha? - Tsukyo khoác tay Kiraku cười thân thiện.
- Ơ ờ.. - Kiraku chỉ biết cười trừ, miễn cưỡng gật đầu, khá ngạc nhiên trước sự gần gũi một cách bất bình thường của họ.
- Sao thái độ của cô lạ vậy? - Jun chau màu vuốt cằm nhìn Kiraku nghi ngờ - Không thích đi cùng à?
- Ừm thì… thì cũng đúng, nhưng tôi không quen nói chuyện với nhiều người cùng một lúc- Kiraku nhìn thẳng Jun nhưng giọng lại hơi sợ sệt.
- Tại sao? - Iniwa làm bộ dạng ăn vạ, nước mắt lưng tròng - Em không thích tụi anh sao?? Chì ít cũng phải thích anh chứ? Ah no no no!
Kiraku đảo đôi mắt màu đỏ rực qua lại suy nghĩ: ‘Giữa có và mất chắc mình có nhiều hơn mất.. Humm… Nhưng nếu chơi chung thì có thể mọi người bị liên lụy… Thôi thì tìm một hôm thích hợp kể ra cho mọi người hiểu… Hay là bây giờ?’
- Nà, có chuyện gì muốn nói mà cảm thấy khó nói thì sau này nói, tụi này không ép bạn phải đi cùng đâu. - Yu nói.
‘Cám dỗ! Nhất định là cám dỗ! Trước giờ có ai ngỏ lời muốn chơi cùng mình đâu? Có âm mưu gì ẩn dấu trong đây không?’ - Lý trí của Kiraku hùng hổ thầm nghĩ.
‘Haizz, làm gì mà suy diễn vậy? Thôi thì cứ thử đi, xem coi có thể tin tưởng được không? Chơi mới biết chứ? Cứ cho là một phần của một cuộc phiêu lưu nào đấy đi’ - Trái tim phản bác.
Để cho năm người kia đợi sắp mọc râu thì Kiraku vận hết sức lực của mình để gật đầu một cách chắc nịch, miệng cong lên thành một nụ cười:
- Uhm, vậy giờ chơi cùng ha?
- Miệng cô bị gì hay sao mà méo xẹo vậy? Đừng nói đó là mỉm cười của cô nha? - Jun nổi hứng chọc cô gái tóc nâu đỏ. Bỗng anh cảm nhận được một luồng sát khí từ phía cô, mỉm cười thích thú anh lùi ra xa vài bước hếch mặt lên thách thức.
Iniwa lấy hai cánh tay nắm lấy bờ vai dài của Jun kéo sát vào người, nghiêng đầu gần lỗ tai miệng mỉm cười thì thầm nho nhỏ:
- Tránh ra xíu~
Dứt lời, anh đẩy Jun sang ra một bên không thương tiếc, để mặc Jun nhìn Iniwa một cách trách móc mà hậm hực tự đứng dậy phủi quần áo.
- À, Kiraku này, cho tụi anh xem thời khóa biểu của em được không? - Iniwa chuyển sự chú ý của mình sang người con gái đang vuốt vuốt bộ tóc màu nâu đỏ hơi phồng lên.
- Hả? Dạ? Chi vậy anh? - Cô ngưng việc vuốt gọn tóc lại, chớp chớp đôi mắt màu đỏ rực như viên đá Ruby hoài nghi.
- Hơ hơ, đừng nhìn anh bằng đôi mắt đáng sợ như vậy..- Iniwa nhìn vào mắt của cô đột nhiên cười mất tự nhiên, trốn đằng sau Yukito, người không quan tâm chuyện gì xảy ra vào lúc này. - Chỉ là để xem coi tụi mình có học chung với môn nào không thôi.
Kiraku gật đầu đồng ý, móc từ trong cặp ra một tờ giấy nhỏ xíu màu đen, trên đó là những dòng chữ màu bạc sáng nỗi bật.
- Trời đất?! Đăng kí đúng sáu môn thôi hả?? - Yu nhìn lướt qua há hốc mồm thốt lên - Ohh, có chung lớp cơ bản buổi chiều rồi tập chiến sáng mai kìa~
- Thì trường nói ít nhất năm môn thôi mà? Học chi nhiều cho mệt? - Cong đôi môi lên, Kiraku khẽ cười.
- Ờ, vậy là có ba lớp học chung: nội qui, cơ bản với tập chiến. - Người con trai mái tóc vàng kim mang chút sắc cam bon chen vào tóm tắt.
- Xong rồi ha? Bây giờ mình phải về sớm, có việc phải làm. Chào các bạn! - Như nhớ tới cái gì đó gấp, Kiraku vội lấy lại tờ giấy bỏ vào trong cặp và chạy tức tốc không quên mỉm cười quay đầu chào tạm biệt.
- Bye - Iniwa, Tsukyo cùng Yu thì vẫy tay chào, Yukito thì chỉ ngước đầu lên nhìn Kiraku cái rồi quay về cuốn sách trên tay của mình. Còn Jun thì không có động tĩnh gì hết, chỉ nhìn suy tư vào cô.
Yukito để ý bạn thân mình có thái độ lạ, anh không rời mắt khỏi cuốn sách mà vẫn hỏi Jun:
- Sao hôm nay ông có vẻ bình thường một cách bất bình thường.
Jun đánh mắt nhìn sang Yukito nhếch môi:
- Tui có cảm giác nhỏ đó đang tránh né một việc gì đó nên mới nói chuyện lúng túng. Có để ý là trong lớp nội qui, nhỏ nói chuyện rất kiệm lời, còn ra đây cái cười cười giả ngốc.
Yukito nhún vai:
- Ai cũng có quá khứ buồn riêng mình cả. Mà sao soi em ấy thế?
Iniwa nhảy vô, nét mặt vô cùng hớn:
- Hiiyuu~ Dù gì thì mai tính đi. Mới quen nhau mà nói vậy thì không thể chắc được. Trễ rồi, về nhà thôi.
Bầu trời đêm đầy sao tiếp tục trôi trong sự yên tĩnh nơi sân trường vắng tanh, ít bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro