Mở đầu
Một trả nghiệm đầy độc đáo giữa 3 người, nhân vật nguyên tác có nhận thức và hai npc thoát khỏi sự ràng buộc của quy luật tiểu thuyết.
.
Căn phòng cổ kính mất đi sự sang trọng, bộn bề giấy tờ, ly thủy bị vứt bữa trên bàn, rượu nồng vươn vãi trên thảm lông mắt tiền.
Lê Quang Hùng ngã người tựa lên chiếc ghế sofa tối màu, bàn tay lật từng trang giấy đã ố màu.
Rẹt…tiếng trang giấy bị xé với nội dung làm cho tiểu thiếu gia nhà họ Lê phải bật cười khúc khích.
Môi hồng khó kiềm được nụ cười, khẽ nhếch lên, nhưng đôi mắt chẳng có tí gì gọi là vui vẻ, thay vào đó lại ánh lên sự thích thú.
Chương 26: Lê Quang Hùng đột ngột chết, sự đau thương của người thân.
Nội dung của tờ giấy này ba chấm thật đấy.
"Nực cười..." Hùng lẩm bẩm. Anh rướn người bật dậy, tay cầm tờ giấy vươn tới ngọn nến đang cháy bập bùng.
Tờ giấy bén lửa cháy phừng phực.
Hùng buông giấy ra, hạ mắt xuống, lãnh đạm nhìn ngọn lửa nuốt chửng từng con chữ.
Bịch.
Anh đạp lên nó, chân chì chiết chà mạnh.
“Để coi tôi sống hay chết”
.
“Chết một lần rồi mới thấy”
“Cũng chẳng đáng sợ lắm”
Đúng, cái chết không đáng sợ, hắn mới là thứ đáng sợ.
Trần Đăng Dương nhấp môi ly rượu, đứng dựa cửa sổ chăm chú nhìn Lê Quang Hùng, mái tóc hắn khẽ đung đưa.
Bầu trời đêm dịu nhẹ.
Nhưng.
Vị đắng nồng của rượu như một lời cảnh tỉnh cho hắn.
Đôi môi mím lại nhếch một bên nhìn cánh cửa chính mở ra.
.
Cộc cộc cộc.
Cánh cửa mở ra mà chẳng cần sự cho phép của một ai.
Trần Minh Hiếu cầm xấp giấy bước vào căn phòng chẳng ra thể thống gì.
Gã đi lại chỗ Quang Hùng, đứng gần như đối diện anh.
Đôi mắt sắt lẹm của Minh Hiếu cùng đôi ngươi to tròn của Quang Hùng chăm chăm nhìn nhau.
Không ai chịu thoái lui trước.
Minh Hiếu nhấc tay đẩy nhẹ gọng kính nơi sóng mũi thẳng tắp.
Gã lướt qua Hùng rồi dừng lại trước tấm rèm nhung màu đỏ.
Chẳng phải là màu đỏ hóa học, nó được nhuộm bởi màu đỏ tươi thuần khiết nhất.
Màu đỏ của máu.
Xoẹt – Chiếc rèm được kéo ra, lộ rõ bức từng đằng sau chi chích chữ viết, hình ảnh.
Mối nối của sợi dây đỏ bắt đầu từ hình ảnh của người phụ nữ tóc ngắn với nụ cười tươi trên môi, rồi kéo tới từng hình ảnh, thông tin.
Từng tờ giấy trên tay Hiếu rơi rớt trên sàn đến khi gần như chẳng còn gì.
Một tấm hình, gã cầm nó.
Đăng Dương biết ý, hắn lấy đinh đính vào giữ bức tường, nơi mà tất cả mối nối của sợi dây đỏ tập trung lại một chỗ.
Tấm hình đó là một cô gái, nhưng ả ta chết rồi, chết ở tư thế như một con rối gỗ.
.
Ba con người, ba hướng đi.
Ai sẽ là người sống sót.
-----
Để đây cho khỏi mất, chứ nào ra tiếp thì hong bíttttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro