Quyển 2, chương 14: Ván cờ của Bạch Hổ
Xác từ dưới nước vớt lên thường thối rữa rất nhanh, may mắn là bây giờ đang là mùa đông, nếu mà là mùa hè thì quá trình thối rữa còn diễn ra nhanh hơn nữa. Lòng khí đạo có bùn, cát, rong rêu. Tim của nạn nhân bị giãn toàn bộ cả tâm nhĩ và tâm thất, ứ máu sẫm màu. Phổi và dạ dày bị căng nước, nạn nhân rõ ràng là đang sống sờ sờ bị người ta dìm chết. Nước hồ trong khoảng thời gian 5 ngày có nhiệt độ trung bình 13 độ C, não của nạn nhân chưa bị nhũn. Từ những kết quả trên, dự đoán được nạn nhân đã tử vong 6 ngày trước.
Nạn nhân có dấu hằn của dây thừng, ở hiện trường phát hiện xác nạn nhân không tìm thấy dây thừng nào. Xung quanh khu vực đó có nhiều dây cột thuyền, nhưng loại dây cột thuyền quá to, không tương ứng với vết hằn trên xác nạn nhân. Sau lưng nạn nhân có hình xăm một con hổ trắng đang trong tư thế gầm to, hình xăm phủ kín lưng.
Trương Qúy đối chiếu hình xăm cùng quân cờ trắng khắc chữ "बाघ" trong túi đựng vật chứng. Người này chắc chắn là trong bang phái xã hội đen rồi.
"Tôi nghe nói", Trương Qúy nói với Túc Lam, "Trong giới ngầm chia thành bốn bang phái"
Bốn bang phái lớn, được thành lập từ khi nào thì không biết, cảnh sát Liên Bang cũng không quá để tâm đến mấy ban phái trong giới ngầm. Bởi họ vẫn đều đặn đóng thuế, không tạo ra vụ tai tiếng nào quá lớn để phía trên yêu cầu dẹp loạn, hay thậm chí bên cảnh sát còn thường nhờ đến những đại ca của mấy bang phái ngầm để trợ giúp tìm những phần tử tội phạm lẩn trốn.
Năm xưa khi thi hành chính sách đưa dân nghèo, không kiếm được số tiền đủ chỉ tiêu được Nhà nước đặt ra sang hành tinh khác định cư, mấy bang phái lẻ tẻ, đứng đầu là mấy tên đàn ông xăm hình hổ báo kín cả người đã làm ra một cuộc bạo động lớn. Họ tạt mắm, sơn, vẽ bậy lên nhà của những hộ gia đình đủ chi tiêu để được ở lại. Thậm chí còn kéo đến trước trụ sở chính của Liên Bang cài bom.
Cảnh sát cùng quân đội Liên Bang đành phải ra tay dẹp loạn, dùng mọi biện pháp từ mang tính nhân đạo đến mất tính người để đàn áp những cuộc bạo loạn. Dân không đủ chỉ tiêu thì nhiều mà cảnh sát và quân nhân thì ít, mấy cuộc đàn áp diễn ra đẫm máu, bên chính phủ Liên Bang thương vong vô số. Khi mọi người còn đau đầu nhức óc không biết phải làm thế nào, thì bỗng dưng sau một đêm, gián điệp được gài vào giới ngầm báo cáo lại những tổ chức này đã có một cuộc tàn sát lẫn nhau. Đến sáng ngày tiếp theo, những tên đứng đầu của cuộc bạo động, thôi thúc lòng dân biểu tình, quấy rối, tàn sát nhiều người, phạm nhiều tội đều bị đem đến trước cổng tổng cục cảnh sát và quân đội Liên Bang đầu thú.
Từ đó, thế giới ngầm được chia thành bốn băng đảng lớn, được đặt tên tương ứng với bốn thần thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước.
"Mấy năm trước thế lực của Huyền Vũ, Chu Tước và Thanh Long rất lớn", Túc Lam nói "Nhưng những năm gần đây thì Chu Tước suy yếu hẳn, Bạch Hổ nhân cơ hội này khuấy động giới ngầm"
Có cậu pháp y thực tập chăm chú nghe hai người nói chuyện, đến lúc này mới dè dặt hỏi: "Tại sao vậy ạ?"
Trương Qúy và Túc Lam cùng nhìn sang. Cậu ta tưởng hai người không biết cậu đang hỏi tại sao cái gì, tỉnh bơ hỏi lại: "Sao Chu Tước lại suy yếu vậy hai anh?".
"Hơn hai mươi năm trước, sau khi thảm án Triệu Dạ Tước vượt ngục, cảnh sát cùng quân đội Liên Bang hợp tác điều tra thì phát hiện Chu Tước là băng đảng đã cài người vào làm giám ngục, trực tiếp hỗ trợ Triệu Dạ Tước vượt ngục."
Cảnh sát cùng quân đội đã lập tức truy nã những người trong bang Chu Tước, thế lực của băng đảng này lập tức suy yếu, bị tan rã thành từng khối nhỏ lẩn trốn hoặc bị 3 băng đản còn lại sáp nhập.
Kết quả định dạng ADN đã có. Nạn nhân là Tô Trần, người có giấy cư trú ở Sao Kim, được chính quyền quản lý bên đó xác nhận được cấp phép sang Trung tâm Liên Bang công tác. Nạn nhân góa vợ, ở nhà chỉ còn bà mẹ già với hai đứa con gái. Nạn nhân còn có một đứa con trai, tám năm trước đã bị bắt cóc, đến nay vẫn chưa tìm thấy bọn buôn người.
Túc Lam rời khỏi phòng pháp y. Anh băng qua hành lang đèn sáng trưng đến phòng làm việc. Bây giờ đã là 12h đêm, còn lác đác vài người cảnh sát còn thức đang cố gắng tìm thông tin phá án, có mấy người đã quá mệt mỏi, nằm úp mặt trên bàn làm việc chợp mắt, màn hình máy tính vẫn còn mở.
Anh gửi tin nhắn xin cấp trên cho phép rời Liên Bang đến sao Thổ điều tra gia cảnh nạn nhân. Tin nhắn đã được gửi đi, hệ thống thông báo đơn xin đang được xét duyệt. Túc Lam đóng cửa phòng làm việc của mình lại, tắt camera, lấy trong túi ra máy chiếu sử dụng một lần đã hỏng kia. Anh nạy trong thân máy chiếu ra thẻ nhớ đã bị xém một góc.
Túc Lam nhét thẻ nhớ vào máy tính riêng của anh, tìm cách khôi phục. Loay hoay đến 2h, cuối cùng cũng khôi phục được một đoạn ngắn trong video. Khuôn mặt vặn vẹo của người đàn ông bị thiêu sống hiện lên trên màn hình trong suốt. Anh bấm dừng, nhấp chuột cắt ảnh người đàn ông ra, sử dụng quyền hạn truy cập vào hệ thống quản lý cục bộ của các tinh cầu, tra ra danh tính của người đàn ông.
Thông tin được tra ra. Lê Minh Khiêu, nam, người ở sao Kim, là công nhân xây dựng của Công Ty Xây dựng Hoàng Phúc. Chủ công ty này vốn khởi nghiệp ở sao Kim lúc vừa ra sắc lệnh di cư một số người dân không đủ tiêu chuẩn ở lại Trái Đất lên sinh sống ở những tinh cầu khác, bằng cách hỗ trợ chính phủ Liên Bang xây dựng cơ sở vật chất ở sao Kim mà phất lên, sau đó mở rộng chi nhánh ra những tinh cầu khác.
Ở Trái Đất có một nhà máy của công ty xây dựng Hoàng Phúc đặt ở phía Tây, xa ra ngoài khu dân cư. Còn ở khu độ thị sầm uất của thành phố thì có một tòa nhà lớn, quảng cáo vật liệu xây dựng tiên tiến trên màn hình LED ngoài trời. Sau khi mở rộng công ty sang Trái Đất thì thiếu nhân lực, nên đã xin phía trên cho điều động 50 nhân công từ sao Kim sang.
Túc Lam lướt xuống phía dưới. Lê Minh Khiêu được ghi là đã tử vong, nhưng nguyên nhân tử vong thì vô cùng mơ hồ. Trong đoạn video ngắn được khôi phục chỉ quay lại Triệu Ý Hiên năm đó cùng nạn nhân, xung quanh hai người có tiếng reo hò cùng tạp âm, nhưng không thấy mặt chủ nhân của âm thanh là ai.
Lúc này Tiêu Đạt gõ cửa. Anh tắt máy, nói vọng ra: "Vào đi".
Tiêu Đạt bước vào, nghiêm túc thông báo: "Đội trưởng, việc điều tra có tiến triển mới"
"Theo như ghi chép tôi tìm lại trong vòng 2 năm gần đây, ít nhất mỗi ba tháng đều có hai nạn nhân trên người có hình xăm, bên cạnh tử thi có quân cờ vua khắc chữ Hổ và Long".
Chị Khiếu lướt ngón tay trên màn hình trong suốt của chị, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh tử thi: "Tử trạng đa dạng, nguyên nhân gây tử vong cũng khác nhau. Nạn nhân đầu tiên được phát hiện ở vùng ngoại ô phía Bắc trung tâm Liên Bang, nguyên nhân tử vong là do rơi từ độ cao 400 mét, bên cạnh nạn nhân là quân Xe đen, khắc chữ Long"
Những vụ án tiếp theo, các quân cờ xuất hiện càng nhiều. Nếu trải bàn cờ Vua ra đối chiếu, quân Trắng sẽ lần lượt mất Tượng, Mã, 3 tốt và Xe. Quân Đen mất Xe, Mã, 2 tốt.
"Chỉ có Thanh Long và Bạch Hổ đấu với nhau?" Túc Lam trầm ngâm.
Hai trong bốn bang phái lớn, à không, ba bang phái lớn còn lại đấu với nhau mà Huyền Vũ lại ngồi yên sao?
"Tôi đã mở rộng phạm vi điều tra ra khắp các tinh cầu hiện có người sinh sống, các sở điều tra cũng xác nhận chỉ có Thanh Long và Bạch Hổ. Vì ba tháng mới có một người chết, địa điểm chết lại không cố định trên một tinh cầu nào nên dù không tìm được hung thủ, phía bên cảnh sát các tinh cầu cũng bỏ qua.", chị Khiếu trả lời.
Túc Lam gật đầu. Lúc này điện thoại anh nhấp nháy thông báo. Túc Lam mở thông báo, màn hình trong suốt bật lên, là thông báo cho phép xuất cảnh.
Anh điều động: "Tạm thời cứ như vậy đã. Chị Khiếu cùng Tiêu Đạt đưa thêm mấy người nữa sang sao Thổ điều tra gia cảnh của nạn nhân, càng chi tiết càng tốt, quan hệ bạn bè cũng vậy. Đội viên còn lại chia thành tổ đội, một tổ đội phối hợp với bên Trương Qúy tiếp tục tìm ở hiện trường xem có bỏ sót manh mối gì không. Tiểu Minh... Tiểu Minh đâu rồi?!"
Anh chậc lưỡi gọi lớn, lúc này Tiểu Minh mới hớt ha hớt hải chạy từ bên ngoài vào phòng họp chính: "Báo cáo! Đội trưởng Túc!"
Cậu ta chống tay ở đầu gối thở hồng hộc, lắp ba lắp bắp nói không ra hơi: "Ở...Ở dưới! Boss của Bạch Hổ... tới tìm anh".
Túc Lam nhíu mày, anh cuộn tờ giấy đặt trên bàn lại gõ một cái rõ kêu vào vai Tiểu Minh, cậu ta ôm vai kêu oai oái.
Đến ông trùm Bạch Hổ cũng dành thời gian ra tới đây tìm anh là muốn làm gì đây?
Người đàn ông trẻ tuổi đeo một lớp khẩu trang đen, đôi mắt ranh mãnh của gã thích thú quan sát Túc Lam đi đến trước mặt gã. Ánh mắt ấy không giấu vẻ suồng sã, lúc Túc Lam ngồi xuống ghế, gã còn khẽ tậc lưỡi tấm tắc: "Thân hình thật đẹp"
Tiểu Minh rùng mình. Nghe nói ông trùm của Bạch Hổ nam nữ đều chơi, không ngời khẩu vị với cả lá gan của hắn đủ mặn đủ lớn để tơ tưởng tới đội trưởng đội cảnh sát.
Túc Lam đương nhiên nghe thấy câu đó của gã. Anh nhướng mày nhìn gã, ánh mắt rét lạnh: "Cái gì?".
Gã khùng khục cười, chẳng sợ hãi chút nào, ngược lại còn thoải mái ngả người dựa vào lưng ghế sofa, dang hai tay, hất mặt nói anh: "Mấy tên đội trưởng cảnh sát tên nào tên nấy già khụ cú đế, có tên nào mà anh đây chưa gặp qua. Nhưng mà trong đám lão già lại có một con cừu non điển trai thế này, khen một cái không được à"
Ánh mắt gã lia qua Tiểu Minh đứng sau anh, cười khẩy: "Còn đám thanh niên choai choai này tên nào cũng vác theo hai miếng ve chai trên mặt"
"Này nha tên kia, ông ăn nói cho cẩn thận! Miếng ve chai gì hả!", Tiểu Minh tức giận đẩy kính, gào lên với gã: "Cái kính này trị giá nửa năm tiền lương của tôi đó, rất quý!"
Nói xong cậu mới biết mình lỡ lời, tạo thêm điều kiện cho tên chết tiệt kia chế giễu: "Cảnh sát mà nông nổi vậy à, chi bằng đi về trồng trọt chăn nuôi cho rồi. Còn nữa, mắt kính của cậu ở trong tủ kính của tiệm thì còn có cái giá nửa năm tiền lương đó. Cậu đem cái kinh về nhà thì nó đã thành hai miếng ve chai rồi cậu nhóc à!"
Tiểu Minh tức đến phồng mang trợn mắt. Túc Lam xua tay đuổi cậu đi, bấm cây bút ghi âm, vào thẳng chủ đề chính: "Ông tới đây có việc gì?"
Gã dời sự chú ý về lại Túc Lam, ông ta cũng không vòng vo, trả lời anh: "Tôi muốn các cậu dừng điều tra vụ án có liên quan đến Bạch Hổ và Thanh Long".
Túc Lam dường như cũng muốn cáu với thái độ khinh khỉnh của gã. Anh híp mắt hỏi gã: "Ông cũng dùng cách này để ém những vụ án tương tự ở các tinh cầu khác à?"
"Nào có nào có. Rõ ràng họ nghe đến Bạch Hổ là không muốn truy cứu ấy chứ!"
Một tên đàn em cung kính đặt lên bàn những tờ hợp đồng tính mạng thuộc những thành viên đã chết của Bạch Hổ. Gã lịch sự trải những tờ giấy đó ra, chỉ vào mục nội dung cho anh: "Bọn họ đã ký hợp đồng bán mạng, chết không cần đối chứng. Bên cảnh sát các người chẳng cần nhúng tay vào làm gì"
Túc Lam đọc lướt qua những bản hợp đồng. Về mặt lý thuyết, hợp đồng này đáng lẽ ra không được chất nhận, nhưng không phải cái gì trên đời này đều có thể dùng từ tự do, bình đẳng để hình dung được. Có những người sẵn sàng bán mạng thì cũng có những người sẵn sàng mua mạng. Vậy nên về mặt thực tiễn, hợp đồng này hoàn toàn được ngầm chấp nhận và truyền tay nhau.
Khi con người bỏ đi bản chất người, phần còn lại là con. Những người này chấp nhận bán đi tính mạng, không vì lý do này cũng là vì lý do khác. Gom gọn lại, là chấp nhận việc phục tùng và giết người.
"Việc này tôi không tự quyết định được. Nếu bên Thanh Long vẫn muốn truy cứu chuyện này thì..."
"Khỏi cần truy cứu, ân oán giang hồ, cảnh sát tham gia làm quái gì chứ!".
Nói rồi, gã đứng lên khảng khái rời đi cùng đám vệ sĩ. Lúc gã ra gần đến cửa, anh chợt nói: "Tôi không truy cứu vụ án này. Nhưng nếu có bất kỳ một người vô tội nào bị cuốn vào ân oán giang hồ của các anh..."
Giọng Túc Lam lạnh lẽo vang lên trong sảnh chi cục im ắng: "Tôi thề sẽ tự tay tống cả đám các người vào hòm".
Mấy tên đàn em rùng mình trước khí thế của anh. Bầu không khí lặng ngắt. Gã phì cười, cợt nhã: "Trên dưới Bạch Hổ gần nghìn người, anh chàng đẹp trai tự tay đóng tụi tôi vào hòm cũng khổ lắm đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro