Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2, chương 13: Ván cờ của Bạch Hổ

May mắn là vụ nổ chỉ làm Túc Lam phỏng nhẹ phần lưng. Những nơi bị bắn đều là vết thương ngoài da, không có viên đạn nào ghim vào người anh cả. Anh được đặt nằm sấp trên giường bệnh. Có Triệu Ý Hiên ở lại, chị Khiếu về chi cục thay anh làm việc trước. Lúc vụ nổ xảy ra, tay cậu ướt đẫm do mồ hôi tay vì cậu căng thẳng, không phải máu của anh. Cuốn sách cấm cậu còn để trên xe, không biết bây giờ ra sao nữa. Nếu chiếc xe của Túc Lam đã bị cháy rụi thì cũng còn may mắn, lỡ như đám cháy không lan tới chỗ chiếc xe thì có khả năng cuốn sách sẽ bị phát hiện.

Túc Lam nhíu mày, vết bỏng tuy không nặng nhưng tư thế nằm sấp này rất khó chịu. Không biết Triệu Ý Hiên nghĩ gì, cậu chạm tay vào ấn đường của anh. Túc Lam bật tỉnh, bắt lấy tay cậu, siết thật chặt, đến mức cậu còn nghe thấy tiếng khớp xương mình kêu răng rắc. Cậu vội dùng tay còn lại bấu lấy tay anh.

Túc Lam dường như đã tỉnh hẳn, anh nhận ra hành động của mình, vội vàng buông tay. Cậu rút tay lại, cổ tay đã tím một mảng. Anh nửa ngổi dậy, lo lắng hỏi: "Có sao không? Đưa tay tôi xem nào"
Ánh mắt Triệu Ý Hiên nhìn anh có gì đó thay đổi. Túc Lam cũng thông qua ánh nhìn của cậu mà biết, cậu đã nhận ra anh có gì đó đặc biệt rồi. Anh thả người xuống lại giường, chuẩn bị sẵn tinh thần trả lời câu hỏi. Nhưng ngoài dự đoán của anh, Triệu Ý Hiên không hỏi gì cả. Cậu rót cho anh cốc nước rồi mở cửa sổ sát đất của phòng bệnh, đi ra ban công. Anh uống hết ly nước, cũng trầm mặc theo cậu. Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng: "Cậu không muốn hỏi gì tôi hết à?".

"Không"

Hai người lại rơi vào trầm tư. Bác sĩ từ bên ngoài đi vào, kiểm tra lại cho Túc Lam một lần nữa, anh hỏi bác sĩ bây giờ mình có thể xuất viện luôn chưa.

"Đội trưởng Túc, bây giờ cậu muốn xuất viện e là phải mang thiết bị bảo vệ vùng phỏng"

"Không sao, cảnh vụ gấp gáp."

Cuối cùng bác sĩ phải đưa cho anh thiết bị bảo vệ vùng bị phỏng. Triệu Ý Hiên đứng ngoài ban công thả hồn lên trời. Bầu trời Liên Bang về đêm đông đầy sao, thi thoảng cũng có những phi thuyền bay sang hành tinh khác. Tuyết đầu mùa đã rơi, nhìn ra xa, nhà nhà đều treo quả châu và chuông Noel lấp lánh. Con đường đi bộ treo đèn nhấp nháy đầy màu sắc rực rỡ. Ánh đèn sáng hắt lên tận trời.

"Túc Lam", cậu chợt gọi.

"Hửm?" Anh đang loay hoay trong phòng vệ sinh thay cảnh phục được Tiêu Đạt đưa đến, nghe cậu gọi nên ló đầu ra.

"Chúng ta có bao nhiêu hành tinh đã đưa người dân lên sống nhỉ?"
"Bốn. Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ"

"Anh đến hành tinh nào rồi?", Triệu Ý Hiên cúi đầu, chơi đùa với mấy bông tuyết.

"Tôi từng đến sao Thiên Vương và Hải Vương"

"Đi lính sao?"

"Cũng có thể coi là vậy" Túc Lam cầm chai nước có sẵn trong phòng bệnh nhét vào ba lô, "Đi thôi".

Triệu Ý Hiên đang định rời đi, mắt lại vô tình nhìn xuống dưới. Một ánh lửa lập lòe trong góc tối, phía sau cây phượng phủ đầy tuyết. Cậu sững người lại, nheo mắt muốn nhìn rõ xem đó là ai. Kẻ bên dưới dường như đã biết mình đã bị cậu phát hiện, nên quang minh chính đại bước ra, nhìn thẳng lên ban công cậu đứng. Vô tình hữu ý thế nào, đèn của chiếc ô tô bay gần đó bật đèn, chiếu rõ khuông mặt của kẻ đó.
Triệu Ý Hiên như bị tạt một gáo nước lạnh. Cậu hoảng hồn ngã nhào xuống nền gạch. Túc Lam vừa bước ra khỏi phòng liền bị cậu làm cho giật mình. Anh thả ba lô xuống đất, bước nhanh lại đỡ cậu: "Làm sao vậy?!"

Cả người Triệu Ý Hiên lạnh toát, mặt cắt không còn giọt máu. Anh vừa định đứng dậy ra ban công xem có gì thì cậu níu chặt áo anh lại. Hai người chằm chằm nhìn nhau. Ánh nhìn của anh quá gắt gao, khiến cậu không tự chủ được mà né tránh: "Không..."

Nhận ra giọng mình khàn đặc, cậu hắng giọng, cố khiến cho giọng mình không run, giả vờ bình tĩnh mà bịa chuyện: "Không có gì. Có con gì đó bay vào người tôi thôi".

Nói dối.

Anh lạnh băng nhìn cậu. Triệu Ý Hiên né tránh anh, tự mình đứng lên: "Đi thôi"

Túc Lam không vạch trần lời nói dối của cậu. Anh cầm ba lô lên, hai người xuống quầy lễ tân trả phòng. Đến lúc ra cửa, Triệu Ý Hiên lại không muốn đi cùng anh.

"Cho tôi một lý do", hai người đứng đối diện nhau trước cửa chính bệnh viện, anh nhìn cậu từ phía trên xuống. Bình thường anh sẽ rất ít đứng thẳng lưng nhìn cậu như thế này mà sẽ hơi cúi xuống, để cậu hơi ngẩng đầu là có thể thấy được mình. Tư thế này sẽ tự động gây cho người vốn mắc chứng sợ xã hội như cậu cảm thấy áp lực.

Quả nhiên, Triệu Ý Hiên bất giác lại tự bấm vào tay mình. Anh thu mọi hành động của cậu vào mắt. Rõ ràng là căng thẳng đến thế, nhưng cậu lại vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời anh: "Tôi mệt rồi".

Anh gật gật đầu, sau đó lên xe. Cửa xe đóng sầm một tiếng, xe bay đi. Tiêu Đạt lén nhìn anh qua kính chiếu hậu. Túc Lam day mi tâm một lúc lâu, bực dọc dặn: "Cậu bay một vòng quanh bệnh viện rồi đảo về đây đi".

Chung quy, người vừa mời quen biết chưa đến 1 tháng như anh, dù cho có cố gắng tạo cảm giác an toàn cho cậu đến mức nào thì Triệu Ý Hiên vẫn không buông bỏ hết mọi rào cản, mở lòng với anh.

Đợi đến khi xe bay khuất dạng, cậu mới thở phào một hơi. Cậu đi lại hàng cây phượng đối diện cổng đã trơ cành. Tuyết vẫn còn đang rơi, bông tuyết đậu trên vai và đầu cậu, trắng xóa. Tuyết rơi không nhiều, chỉ lất phất nên không chôn mất tàn thuốc lá của người đứng đây khi nãy. Triệu Ý Hiên đem đầu lọc còn lại của thuốc lá cuộn vào giấy mềm, rồi nhét vào túi áo. Bụi hoa giấy bên cạnh xác xơ những cành là cành, gai tua tủa. Có vật gì đó lóe lên ánh vàng, thu hút cậu.

Tay cậu khá nhỏ, vật đó cũng được nhét trong một lỗ trống giữa hai bụi hoa giấy nên cậu dễ dàng lấy ra được. Đây là một máy chiếu hình ảnh mini tròn dùng một lần, cậu vừa đụng vào cái nút cảm ứng nhỏ bên hông nó, đoạn video nhỏ đã được chiếu lên.

Trong hình, một người đàn ông da đen nhẻm bị treo trên cây, chật vật không nhìn nổi. Trái ngược với hình ảnh thảm thương của ông ta, đám công tử ngồi xung quanh lại đang rượu chè, cười nói, chỉ trỏ xôm xả. Đây là bữa tiệc mỗi hai ngày cuối tuần của đám tiểu thư công tử ở Liên Bang trung tâm này, chủ trì bữa tiệc là Vân Khánh- con trai của Bộ trưởng bộ an ninh Liên Bang trung tâm.

"Chị... Ông ta sẽ không chết chứ...?"

Một cô gái ngồi gần đấy, trông có vẻ khá nhút nhát, nép bên người chị mình hỏi nhỏ. Người chị liếc nhìn cậu thiếu gia ngồi trước mình một chút. Cô ta vừa định trả lời em mình thì cậu thiếu gia ngồi trước đã quay lại. Hắn cười với hai cô gái. Nụ cười có thể tính là chuẩn-giàu-đẹp, đốn tim bao nhiêu cô gái nhưng lại dọa hai vị tiểu thư này tái mặt. Cô em vội vàng cúi đầu, nắm chặt tay chị mình. Cô chị cũng sợ hãi, nhưng cô có bản lĩnh hơn người em, nên gắng giữ bình tĩnh, lấy chai rượu ở bàn bên cạnh rót vào ly vị thiếu gia, đon đả kính rượu: "Vân thiếu, Ninh Nhị nó nhút nhát, chưa thấy thú vui này bao giờ nên thắc mắc nhảm. Vân thiếu rộng lượng đừng chấp nhất với nó. Tôi làm chị mà không biết chỉ bảo em, để nó làm mất hứng của cậu, tôi bồi rượu cậu chuộc lỗi nhé!"

Cậu thiếu gia được gọi là Vân thiếu ấy cũng chạm ly với cô chị. Hắn uống cạn ly rượu được rót, sau đó đột nhiên nắm lấy tay Ninh Nhị kéo đi!

Ninh Nhị bị hắn xiên xiên vẹo vẹo mà lôi đi,người chị Ninh Nhất vội vã đuổi theo, hai cô gái không ngừng xin lỗi, nhưng hắn mảy may không thèm để ý. Ninh Nhị bị kéo đến trước mặt người đàn ông bị treo trên cây kia. Vân thiếu đẩy cô ngã xuống dưới chân người đàn ông, sau đó hắn ngồi xổm xuống, nắm cằm bắt cô phải nhìn ông ta.

"Ninh Nhị tiểu thư lần đầu tiên tiếp xúc với loại tiêu khiển này, sợ tên này sẽ chết hả?"

Ninh Nhị nước mắt đầm đìa cả mặt, cô lắc đầu nguầy nguậy, tay quơ quàng lung tung muốn tránh thoát. Mọi người trong buổi tiệc đêm này bị trận ầm ĩ bên này thu hút, tiếng nói cười rôm rả bây giờ im bặt. Vân Khánh hắn không có kiên nhẫn, giật tóc Ninh Nhị đang muốn trốn đi kia lại. Hắn mặc kệ cô gái có bao nhiêu sợ hãi, quát lên: "Trả lời!"

Ninh Nhất muốn chạy vào cứu em, nhưng hai ba tên vệ sĩ đã ngăn cô lại. Cô không ngừng cầu Vân Khánh tha cho Ninh Nhị, hắn lại quát vệ sĩ đè cô quỳ xuống sân. Ninh Nhị khóc không ra hơi, hắn lại nói với cô: "Sẵn tiện ở đây tôi dạy cho Ninh Nhị tiểu thư chưa trải sự đời bài học đầu tiên nhé. Ở cái Liên Bang trung tâm này, có tiền, là có quyền."

Hắn giật lấy cây dùi cui của tên bảo an đứng bên cạnh, quật túi bụi vào người đàn ông, vừa đánh vừa nói: "Còn cái bọn nghèo hèn mày! Một bữa làm trò vui cho bọn tao đã được cả ngàn tinh vân tệ, mà còn dám bỏ trốn!"

"Tôi nói cho cô biết, cho dù hôm nay tôi có đem hắn ra ngoài đường, bảo xe lu cán bẹp hắn cũng chẳng có ai dám lên tiếng!"

Đánh đã tay rồi, hắn mới cúi xuống Ninh Nhị còn đang hoảng loạn dưới đất, nói tiếp: "Cô có lòng nhân từ như vậy, hay là thế chỗ hắn? Thế nào? Tiền công tôi vẫn trả đầy đủ cho hắn, không, trả thêm 1 ngàn tinh vân tệ! Sao nào?!"

"Tôi sai rồi... Tôi sai rồi Vân thiếu!" Ninh Nhị vùng vẫy khỏi tay tên bảo an muốn bắt cô treo lên, nhào lại ghì quần Vân Khánh: "Vân thiếu! Tôi... Tôi sai rồi... Hắn nên bị vậy! Hắn chết cũng không sao! Là tôi ngu dốt! Vân thiếu, anh tha lỗi cho tôi!".

Mấy người tiểu thư phía sau che miệng cười khúc khích trước cảnh tượng này. Máy quay không tiếp tục quay chỗ Ninh Nhị nữa, mà đảo sang một góc vắng gần đó. Người ngồi đó không ai khác là Triệu Ý Hiên. Cậu cầm ly nước, tay dùng lực đến nổi gân xanh, chằm chằm nhìn về phía náo nhiệt bên đó. Đây là bữa tiệc cậu được Vân Khánh yêu cầu đến, camera trên gông hạn chế cao cấp cũng được cha hắn- Bộ trưởng Vân- tắt đi.

Ninh Nhị vừa gào khóc vừa bị treo lên cây, đám thiếu gia lại có ý đồ biến thái với cô gái. Ninh Nhất không cứu được em mình, lại không có ai tình nguyện giúp cô. Thứ nhất là vì họ đều rất phấn khích, muốn nhìn thấy cảnh tiểu thư danh giá bị hạ nhục đến chật vật, thứ hai là họ không dám làm phật ý vị thiếu gia Vân Khánh này.

Ninh Nhất tìm kiếm sự giúp đỡ khắp nơi, nhưng không ai chịu chìa tay ra giúp cô, mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chế nhạo. Cô quẫn bách cầu xin, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi Triệu Ý Hiên ngồi.

Ninh Nhất không biết lấy đâu ra sức mạnh, vùng thoát khỏi hai tên vệ sĩ. Cô bổ nhào đến chỗ Triệu Ý Hiên, ôm ghì lấy chân cậu. Hai tên vệ sĩ thì kéo người cô, hòng muốn tách cậu và Ninh Nhất ra. Cô gào lên: "Tiểu Lê thiếu, cầu xin cậu, cứu Ninh Nhị! Tôi xin cậu!"

Đến khi con người rơi vào tuyệt vọng cùng cực nhất, họ sẽ bùng phát một sức mạnh kinh khủng. Cơn bùng phát đến cũng nhanh mà qua đi cũng nhanh, Ninh Nhất lại bị mấy tên vệ sĩ lôi ra. Mấy ngón tay cô dường như sắp bị kéo ra khỏi chân cậu rồi, Triệu Ý Hiên vẫn không có gì là định cứu giúp cô và Ninh Nhị. Ninh Nhất tuyệt vọng.

Khi đám vệ sĩ thành công gỡ tay cô ra, Triệu Ý Hiên cuối cùng cũng có phản ứng lại. Cậu chụp vội lấy tay cô gái, lườm đám vệ sĩ: "Buông tay"

Tên vệ sĩ không thèm đếm xỉa đến cậu, hắn vẫn thô bạo kéo tay cậu và Ninh Nhất ra. Triệu Ý Hiên vơ lấy bình hoa bên cạnh, trực tiếp đập lên đầu hắn!

Tiếng vỡ choang của bình hoa làm mọi ngừng dừng ngay động tác, giật mình tập trung sang bên này. Ninh Nhất ngơ ngác nhìn cậu. Trong bữa tiệc ngoài trời lúc này chỉ còn tiếng thút thít của Ninh Nhị. Tên vệ sĩ ngỡ ngàng nhìn cậu, sau đó sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng được thay bằng sự tức giận.

Vân Khánh như thấy điều gì thú vị lắm vậy. Hắn vỗ tay bôm bốp, còn tán thưởng: "Woah, Tiểu Dạ Tước hôm nay muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

Vừa nói, hắn vừa bước lại đây, ra hiệu cho đám vệ sĩ buông Ninh Nhất ra. Cô vội vàng đứng ra sau lưng Triệu Ý Hiên, còn cậu đối mặt với đám người.

"Mọi người thấy không!", Hắn chỉ vào cậu, "Nguy hiểm tiềm ẩn của toàn Liên Bang, à không, khắp các hành tinh! Cái vẻ hiền lành thường ngày của nó là giả vờ thôi!"

Ninh Nhất biết sự công kích bây giờ đã chuyển sang Triệu Ý Hiên. Cô chạy đi cứu Ninh Nhị, để cậu đơn phương độc mã đối mặt với đám người đó. Bọn họ đều hưởng ứng với Vân Khánh, dùng ánh mắt thù hằn nhìn cậu, giống như cậu mà làm ra một cử động nào, họ sẵn sàng nhào lên cấu xé cậu tan xác.

Ninh Nhị được chị ôm vào lòng, nhưng ánh mắt của cô vẫn gắt gao nhìn Triệu Ý Hiên. Cậu nhìn hai cô gái, rồi lại nhìn đám người trước mặt, có chút không phân rõ được liệu Ninh Nhất Ninh Nhị có đứng về phía mình không.

Cậu thấy được ánh mắt gắt gao ấy của Ninh Nhị. Cậu cũng thấy trong mắt của Ninh Nhất sự hi vọng...

...hi vọng cậu sẽ là người tiếp theo trở thành trò vui của đám người này, để họ bỏ qua Ninh Nhị...

Triệu Ý Hiên năm 17 tuổi ấy, vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng Vân Khánh là bạn mình. Cậu nhượng bộ nói với Vân Khánh: "Việc này không đúng, Vân thiếu, ta nên dừng lại thôi"

Lời này của cậu làm đám người phá lên cười. Vân Khánh cũng cười ngặt nghẽo. Hắn đến bên cạnh vỗ vai cậu: "Tốt! Tốt lắm!"
Rồi bất thình lình, hắn gạt chân cậu, đè cậu xuống đống miểng chai dưới đất.

Miểng chai đâm cả vào mặt cậu, gông hạn chế bị miếng sứ cạ vào, siết vào cổ làm cậu hít thở không thông. Cậu vùng vẫy làm cho miểng chai cọ xước vài đường trên mặt. Vân Khánh đương nhiên biết gông hạn chế đang siết cổ Triệu Ý Hiên, hắn còn cố tình lấy mảnh sứ vỡ khứa vào nó, làm cái gông càng thêm siết chặt.

Cậu không thở được, lực vùng vẫy cũng yếu dần, mặt tím tái. Lúc đó cậu đã nghĩ, chết rồi.

Vân Khánh không có ý định giết Triệu Ý Hiên. Hắn buông cậu ra, không biết làm sao mà có được hệ thống lệnh điều khiển gông hạn chế cao cấp của cậu để điều khiên gông không siết chặt cổ cậu nữa, nhưng vẫn khiến cậu lúc thở vẫn có chút khó khăn.

Ký ức này cũng là một nỗi ám ảnh của cậu, Triệu Ý Hiên năm 23 tuổi vô thức xoa cổ mình.
Máy vẫn tiếp tục chiếu ra hình ảnh khi ấy. Vân Khánh bắt cậu chọn, hoặc là thiêu chết người đàn ông kia, hoặc là cậu sẽ bị siết cổ đến chết. Dù cho cậu chết thì Liên Bang sẽ mất đi con mồi để dẫn dụ Triệu Dạ Tước, nhưng nếu hắn cùng đám tiểu thư công tử ở đây đều đồng lòng nói do cậu đe doạ tính mạng của bọn họ, bọn họ là tự vệ chính đáng, thì họ cũng không bị truy cứu trách nhiệm.

Cây đuốc trong tay cậu lách tách nổ những hạt lửa be bé. Người đàn ông bị trói gô lại, xung quanh ông ta chất đầy củi. Triệu Ý Hiên năm 17 tuổi ấy run như cầy sấy, cậu hoảng loạn nhìn người đàn ông trước mặt, cái gông trên cổ cậu lại ngày càng siết chặt. Gông kim loại càng siết, ma sát trên cổ cậu, tạo ra một vòng máu đỏ tươi chói mắt.

Đám người đằng sau vẫn luôn thúc giục, chế nhạo cậu, bắt cậu phải châm lửa. Người đàn ông thì bi thương nhìn cậu. Chính ông ta cũng biết cậu bị ép, nhưng ông ta muốn sống, ông ta còn vợ con, còn cha mẹ già ở nhà. Ông không thể chết ở đây được.

"Tôi xin cậu. Đừng giết tôi. Tôi lạy cậu. Lạy cậu đừng giết tôi."

Vân Khánh không có kiên nhẫn, hắn tàn nhẫn bấm điều khiển khiến gông hạn chế càng siết chặt hơn. Tay Triệu Ý Hiên run rẩy, cậu mất sức, tay mà lỡ mất lực một chút, cái đuốc đang cháy bập bùng này sẽ rơi xuống đống củi, thiêu chết người đàn ông.

"Giết ông ta đi, mày sẽ được sống. Yên tâm, sẽ không ai truy cứu trách nhiệm lên mày cả. Tao cam đoan đó"

Siết cổ là một cách chết mà người bị siết cổ có phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Đây là lúc mà họ vùng vẫy giữa ranh giới sống và chết, mãi không thể dứt khoát bước về một bên. Cuộc đời của họ, những điều hối tiếc, những tội lỗi mà họ đã làm, bộ não sẽ chiếu lại trước mắt họ. Nếu lấy kiểu tra tấn này mà ép buộc người ta phạm tội, cảm giác tội lỗi của họ còn được phóng đại gấp nghìn lần.

Triệu Ý Hiên năm 17, tuổi ấy lần đầu giết chết một sinh mạng. Khuông mặt thống khổ, hận thù của người đàn ông ấy in sâu vào trí nhớ của cậu, trở thành cơn ác mộng bám dính lấy cậu suốt ba năm. Mãi đến ba năm sau, cậu tự thôi miên chính mình, mới kìm hãm được cơn ác mộng ấy không quấy nhiễu cậu mỗi đêm nữa, nhưng bù lại, cậu lại mất ngủ hàng đêm.

Vân Khánh lúc ấy không nói dối, thật sự đến này không ai nhắc đến việc đã xảy ra khi ấy. Không biết tại sao lại có đoạn video ghi rõ lại sự việc xảy ra khi ấy, mà còn quay được toàn bộ. Chẳng lẽ Vân Khánh lại muốn dùng nó uy hiếp cậu làm điều gì nữa?

Triệu Ý Hiên của hiện tại chăm chú nhìn dòng chữ chạy ra cuối video: "22/12, 16h30, Lan Nhân chi mộ. Sau 16h30, không có mặt, video sẽ bị phát tán toàn Liên Bang".

Máy chiếu mini xì một tiếng, một cột khói trắng nhỏ bay ra. Nó đã hỏng hoàn toàn. Cậu vứt nó vào trong bụi hoa giấy đầy gai, rồi bỏ đi.

Túc Lam đứng phía bên cửa chính bệnh viện, dùng ống nhòm xem tất cả. Đợi cho đến khi cậu rời đi rồi, anh mới băng qua đường, đi sang đấy lấy máy chiếu đã hỏng kia, cất vào túi áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro