Quyển 2, chương 12: Ván cờ của Bạch Hổ
Triệu Ý Hiên vừa dứt lời, một tiếng hét chói tai đã vang lên. Anh vội nhìn về phía tiếng hét, người phụ nữ ở dưới rào của hồ Alrica ngã khuỵ xuống đất, tái mét mặt mày, tay run rẩy chỉ về phía gầm cầu: "Ma... Ma da giết người rồi!!!"
Túc Lam kéo cậu chạy vội xuống dưới đó. Đám đông hoảng loạn kéo nhau chạy tứ tán. Anh lấy trong túi ra thẻ cảnh sát, la to: "Cảnh sát đây! Tất cả đứng im!"
Người người xung quanh nghe tiếng la to chấn cho tỉnh, đứng yên tại chỗ. Họ tách ra một lối nhỏ để anh cùng cậu đến hiện trường. Anh để cậu đứng đủ xa để không nhìn thấy rõ xác chết, nhưng cũng đủ gần để anh ở dưới gầm cầu thấy được, rồi quăng điện thoại mình cho cậu, bảo gọi cho Tiêu Đạt, còn mình thì đeo khẩu trang xuống kiểm tra trước.
Dưới gầm cầu cỏ mọc dày đặc, cao bằng nửa người, từ dưới hồ nhìn sang chắc chắn sẽ không thấy nổi, mà người ở trên bờ cũng không dễ gì thấy được. Nếu không phải người phụ nữ khi này xuống nhặt giày trượt băng vô tình thấy được thì cái xác này để đến khi chỉ còn xương trắng hếu người ta cũng chẳng phát hiện ra. Gió mùa này thổi sang phía bên kia hồ, là khu xử lý rác thải khép kín, có mùi thối rữa thì người dân cũng chỉ nghĩ là do khu xử lý rác thải quên khép cửa nên mùi hôi bay ra. Triệu Ý Hiên cơ thể yếu nên mẫn cảm với mùi nên cậu cảm thấy khó chịu là phải.
Xác người ướt nhẹp. Người này chết cũng phải 24 giờ rồi, lớp biểu bì trên cơ thể bắt đầu tách rời. Ở gan bàn tay xuất hiện hiện tượng "lột găng". Mặt nạn nhân phù ra, mắt trợn tròng, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, dường như trước khi chết đã bị thứ gì đó doạ sợ. Túc Lam nhìn xung quanh, lại nhìn người phụ nữ khi nãy được Triệu Ý Hiên đưa khăn giấy cho. Anh đeo bao tay vào, nhẹ tay vén ống quần người này lên. Chỗ cổ chân nạn nhân có dấu bầm tím đen, in rõ dấu các ngón tay. Giòi bọ trên chân bị anh làm phiền bò túa ra ngoài, cả đám ruồi bay lên.
Anh vội né ra ngoài. Triệu Ý Hiên đứng bên ngoài lẩm bẩm: "Thyreophora cynophila"
Xe cảnh sát hú còi chạy đến. Tiêu Đạt cùng mọi người xuống xe, sau khi thấy thảm trạng của xác chết, trừ pháp y Trương Quý, đồng loạt đều đi tìm việc làm, không bước xuống dưới gầm cầu. Túc Lam trả thi thể lại cho Trương Quý, mình thì đi ra ngoài.
Xem xét một hồi lâu, Trương Quý từ dưới gầm cầu gọi vọng lên: "Hai người nào qua đây giúp khiêng xác đi!"
Mấy cậu cảnh sát thực tập vội vàng đi lấy lời khai của dân chúng xung quanh, không dám ngó nữa. Tiểu Minh đi lấy xe của Túc Lam gửi đến giờ mới đến, lóng nga lóng ngóng không biết mình phải làm gì nên đi hỏi một người cảnh sát ở gần đấy. Cậu ta lấm lét nhìn xung quanh, sau đó chỉ chỉ tay ra ngoài, rồi chạy đi. Trương Quý đợi lâu không thấy ai, biết là cái đám này lại trốn tránh rồi. Tiểu Minh không hiểu mô tê gì cả, nhìn thấy Trương Quý bước ra từ dưới gầm cầu ngoắt tay gọi mình, cậu ta cũng chạy tới.
Trương Quý nở một nụ cười trìu mến bảo cậu đứng đây đợi chút, còn cậu ta thì đi xách đầu một cậu thực tập vào. Cậu ta mếu máo: "Anh Quý, em chấp nhận 1 tuần nhường trứng ngâm nước tương cho anh, anh chọn người khác điii"
"Làm việc vì dân vì nước, mấy cậu chọn cái dễ, cái khó chừa lại cho ai làm hả? Nào nào, thực tập trên lý thuyết không bằng kinh nghiệm thực tế đúng không, làm thử một lần cho biết!"
Về phần Tiểu Minh, Trương Quý vừa rời đi, cậu ta đã ngó đầu vào nhìn dưới gầm cầu. Ngay lập tức, cậu chạy thẳng ra phụ Tiêu Đạt khám xét hiện trường. Trương Qúy quay lại thấy mất người, tức đến dậm chân. Vùng vằng mãi, cuối cùng phải để Túc Lam làm người xấu, bắt một cậu cảnh sát lại giúp. Cáng vừa được nâng lên, phần đất phía dưới lộ ra một quân cờ.
"Anh Túc! Có vật chứng mới!"
Túc Lam nghe tiếng gọi, anh đi lại. Quân tốt trắng dính đầy bùn đất, vết máu đọng lại, khô cứng trên quân cờ. Trên thân tốt khắc một chữ nhỏ, trùng hợp đất dính vào cả phần chữ được khắc, nên khi anh dùng ngón tay quệt sơ đi phần bùn đấ dính bên ngoài, con chữ "बाघ" hiện lên rõ ràng.
Cất quân tốt trắng vào túi đựng vật chứng, Túc Lam cầm túi bước sang chỗ Triệu Ý Hiên. Cậu thấy anh có ý định tiến lại gần mình, lập tức lùi ra sau.
Túc Lam: "..."
Nghĩ nghĩ gì đó, Triệu Ý Hiên lấy trong túi đen của cảnh sát ra chai cồn xịt khuẩn, để xuống đất đá sang chỗ anh.
"..."
"..."
Túc Lam hằn học tháo bao tay, nhặt chai cồn lên xịt ướt cả tay lẫn giày của mình rồi bất thình lình nhào lại nắm gáy cậu.
Triệu Ý Hiên không kịp phản ứng, chỉ nghe vù một tiếng ngang tai, gáy đã bị người ta xách lấy. Anh đưa túi vật chứng cho cậu xem quân cờ trắng, hỏi: "Biết đây là chữ gì không?"
Túc Lam cao hơn Triệu Ý Hiên tận hai cái đầu, cậu bị anh xách gáy, chân phải nhón lên mới chạm được đất, không có đường trốn, chỉ đành trả lời anh: "Hổ"
Nghe được đáp án, anh buông tay. Triệu Ý Hiên chỉnh lại áo mình, thừa dịp anh đang quay sang nói gì đó với Tiểu Minh, đạp một cái lên chân anh.
Túc Lam bị đạp đau điếng. Đôi giày thể thao màu trắng hôm nay cậu mang có phần đế cứng, cậu lại đạp không chút lưu tình. Đạp xong còn muốn bỏ trốn, nhưng chưa thành đã bị anh xách lại. Áo vừa mới chỉnh lại bị anh nắm cổ áo mà nhăn lần nữa, Triệu Ý Hiên bó tay chịu trận. Cậu bị anh nhét vào xe đã được Tiểu Minh đi lấy về hộ. Trước khi đóng cửa xe, anh còn cảnh cáo cậu: "Ngồi yên ở đây, cậu mà dở trò, cẩn thận tôi xử lý cậu"
Triệu Ý Hiên xì một tiếng, lấy cuốn sách vừa "mua" được ra đọc. Cửa kính xe không đóng, dù có mở hệ thống sưởi trên xe vẫn không ấm chút nào.
Về phần Túc Lam, anh dĩ nhiên không để ý đến câu trả lời khi nãy của cậu, chủ yếu khi nãy anh lại gần để lấy chai cồn, nhưng thấy phản ứng của cậu như vậy nên ngứa tay. Còn về chữ "बाघ" trên quân cờ, anh dùng điện thoại quét qua là biết, thời bây giờ công nghệ tiên tiến, đâu cần thiết phải đi tìm một máy phiên dịch ngôn ngữ chạy bằng cơm để dịch một từ.
Quay lại bên Trương Qúy, hai cậu cảnh sát kia khiêng thi thể ra ngoài, không cẩn thận xóc một cái. Trương Qúy la làng: "Cẩn thận chút! Hai cậu muốn gặp lại cái cảnh xác nổ bết nhầy như vụ án trước không!"
Hai người mếu máo. Thi thể ướt nhẹp nước, mấy con giòi còn bò lung tung dưới đất. Ruồi ăn xác bay ra khỏi gầm cầu, bay tản đi. Có một con bay vèo vào đậu trên bậu cửa xe, Triệu Ý Hiên rầm một tiếng đem cuốn sách đang cầm trên tay đập nó dẹp lép.
"..."
Tiếng đập đủ to để mấy người đứng xung quanh đó giật cả mình. Chị Khiếu cầm một xấp giấy hết hồn bước lại hỏi cậu: "Có chuyện gì sao Tiểu Hiên?"
Cậu lắc đầu, có chút không quen với cách gọi thân mật này của chị Khiếu. Thấy cậu ghê tởm cái chất nhầy của con ruồi sau khi bị đập dẹp dính trên bậu cửa xe và cả trên sách, chị buồn cười lấy giấy lau sạch sẽ giúp cậu. Triệu Ý Hiên lịch sự nói: "Cảm ơn"
"Đừng khách sáo", chị trả lời, "Cậu cũng coi như là đi theo làm nhiệm vụ với bọn chị rồi, chăm sóc lẫn nhau là điều đương nhiên".
Cậu ngây người. Chăm sóc lẫn nhau sao.
Chị Khiếu rời đi, Triệu Ý Hiên vẫn nhìn chỗ con ruồi ăn xác khi nãy chết, không biết nghĩ gì.
Khi xong xuôi việc ở hiện trường, Túc Lam quay lại thì trời đã tối. Triệu Ý Hiên mang vết thương trên người, lại vừa ốm dậy chưa bao lâu, nên bây giờ đã mệt mỏi ngủ thiếp trên ghế lái phụ của xe. Anh lấy áo khoác dự phòng của mình từ cốp xe sau ra nhẹ nhàng đắp cho cậu, cậu cũng trở người một cái rồi ngủ yên. Anh lên xe đóng hết cửa kính, chầm chậm lái về chi cục.
Trong một quán bar âm nhạc xập xình. Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở giữa phòng, hai bên tay còn có hai cô gái ăn mặc hở hang đang mời rượu hắn. Trên bàn đầy những chai rượu quý, còn có một xấp hình, có vài tấm đã bị gạch chéo đỏ, vài tấm chưa. Đám đàn em mặc vest đen của gã nghiêm nghị đứng quanh phòng. Hắn lắc ly rượu trên tay, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly. Có tiếng bước chân bên ngoài dừng lại, sau đó là tiếng gõ cửa.
Gã ngả người về trước, một tên đàn em cúi đầu, đưa tay mở cửa. Bên ngoài 2 người cũng mặc vest đen giống vậy áp giải một người mặt mũi bầm tím đầy máu me vào, đạp cho quỳ xuống giữa phòng.
"Lão đại, đã mang người đến"
Hai cô gái lúc nãy còn đang cười nói vui vẻ, thấy cảnh này liền nín bặt. Tên lão đại khi nãy còn không đếm xỉa đến hai cô gái, bây giờ lại kéo hai cô vào người mình, giễu cợt: "Thế nào? Khi nãy hai em còn vui vẻ lắm mà. Bây giờ tôi cũng đang rất vui vẻ, hai em lại không thấy vui sao?"
Hai cô gái dù sợ hãi nhưng vẫn ráng cười với hắn. Hắn phá lên cười một tràng dài, sau đó buông hai cô gái ra, bước lại chỗ người đàn ông đan quỳ dưới sàn: "Buổi tiệc đang vui như vậy, tự nhiên lại xuất hiện một con gián, mày nói xem có gớm ghiếc không?"
Người quỳ dưới sàn không phản ứng lại. Tên lão đại lại quay sang hỏi tên đàn em đứng gần đó: "Có đúng không?"
"Dạ!" Tên đàn em được hỏi trả lời.
Hắn ngồi xổm xuống nâng mặt người đàn ông lên. Một bên mắt của người này bầm tím, cả khuông mặt bị đánh sưng phù lên. Tên lão đại hỏi: "Nhận ra tao không?"
"Có chết...", người đàn ông trả lời, "Tao cũng bám theo mày, Bạch Hổ"
Bạch Hổ cười to. Hắn đập đầu người đàn ông xuống nền gạch men, chân giẫm lên đầu ông ta: "Vậy sao?"
Hắn đè nghiếng chân xuống, người đàn ông cắn chặt răng. Thấy vẻ đau đớn của người khác, Bạch Hổ thật vui vẻ. Hắn ngồi lại lên ghế, lấy thêm một ly trắng, bảo cô gái ngồi bên tay phải mình: "Nào, tôi kể cho hai em nghe. Đừng thấy người ta bẩn thỉu ở đó mà tưởng bở, bắt được con gián này rất là cực khổ luôn đấy. Bao nhiêu là chuyện của băng đảng của tôi đều bị hắn tuồn ra cho băng đảng khác, dũng cảm quá. Nào, rót rượu mời dũng sĩ của chúng ta đi chứ"
Cô gái run rẩy rót rượu, không cẩn thận bị sánh ra ngoài một giọt. Cả hai cô gái đều cảm thấy xong đời rồi. Cô quỳ thụp xuống sàn, dập đầu: "Lão đại... em"
Chưa nói dứt câu, tiếng súng vang lên đã chấm dứt sinh mạng của cô gái. Người còn lại thấy bạn mình bị giết lập tức sợ không nói nên lời, hắn lau máu bị bắn lên tay mình: "Vụng về, hậu đậu"
Nói rồi, hắn cầm ly rượu lên, đi lại chỗ của người đàn ông đang quỳ, trực tiếp đổ rượu từ trên xuống, sau đó nắm tóc ông ta kéo lên: "Thế nào, đây là ly rượu biệt ly của mày đấy, ngon không?"
"Quân giết người..." Ông ta mắng.
Bạch Hổ buông tay, bắn chết người đàn ông. Khi đi ra cửa, hắn ta làm như sực nhớ, quay đầu lại, lịch thiệp cúi đầu chào cô gái còn sống sót cuối cùng: "Silence creates safety. Goodbye my lady."
Túc Lam cho xe bay vào hầm của chi cục cảnh sát. Anh nhìn đồng hồ hiển thị trên xe, mới có 8h tối, khi nãy ăn nhiều như vậy nên anh cũng không có cảm giác đói. Triệu Ý Hiên vẫn còn ngủ trên ghế, tay vẫn ôm cuốn sách "Thôi miên và Phạm tội".
Anh quay người định xuống xe, ánh mắt chợt đảo qua kính chiếu hậu. Một người núp sau cột số đang kéo thấp mũ xuống, che đi mặt. Túc Lam mở bảng điều khiển trên điện thoại, truy cập vào máy quét của tầng hầm. Máy quét hiển thị không có kẻ xâm nhập bất thường, mà người kia lại không trốn nữa, quang minh chính đại đứng ra ngoài, chứng tỏ hắn đã hack vào máy quét, và đã được báo rằng hắn đã bị anh phát hiện.
Người đàn ông quan sát Túc Lam xuống xe, vòng qua ghế lái phụ ôm người đang được bọc trong áo khoác dày ra ngoài. Từ đây đến thang máy còn một quãng đường khá xa, người bên chi đội đã lên tầng từ sớm, bây giờ tầng hầm đỗ xe chỉ còn lại ba người là anh, Triệu Ý Hiên cùng tên theo dõi kia. Anh bình tĩnh băng qua dãy xe, hắn cũng bám theo anh từ phía sau. Đi qua được hai hàng xe, anh liếc mắt nhìn kính xe bên cạnh, thấy hắn đã lấy súng ra.
Túc Lam rảo bước nhanh hơn, hắn cũng bước nhanh hơn. Đến một khúc ngoặt, hắn nổ súng từ phía sau. Túc Lam nhanh chóng phản ứng, né được đường đạn. Súng đã được gắn ống giảm thanh, không làm kinh động đến bảo vệ gác bên ngoài hầm. Hắn không ngừng tay, liên tục nhằm hướng anh mà xả đạn. Anh ném áo khoác vào người hắn, giơ súng đã cầm sẵn trên tay tự nãy giờ bắn trả. Người kia không những không bị che mắt, mà còn lấy thêm một khẩu M4A1, hai tay hai súng bắn nát áo. Túc Lam vội lăn ra sau một chiếc xe. Hắn ở ngoài bắn hàng loạt đạn làm vỡ kính xe, kính vỡ bay tứ tung, cắt qua trên mặt Túc Lam.
Tiếng giày lộp cộp nện trên nền sàn. Tiếng bước chân ngày càng gần đến chỗ anh. Vai trái của Túc Lam bị đạn sượt qua, máu chảy đầm đìa. Anh tựa lưng vào cửa xe, hít một hơi thật sâu, rồi quay qua bắn vào tay hắn. Súng và bàn tay phải của hắn rớt xuống đất, hắn dường như chẳng thấy đau, lập tức bắn trả về phía anh. Túc Lam lại phải vội trốn sau một chiếc xe khác.
Hắn đi tới hất xe ô tô sang một bên. Xe bị ném sang một bên tạo tiếng động lớn, chuông cảnh báo vang lên. Tiếng chuông càng làm hắn hung hãn hơn, không kiêng dè gì bắn vào nguồn điện của những chiếc xe làm chúng nổ tung. Chiếc cách xe Túc Lam đang trốn 2 chiếc đã bị hắn bắn nổ, bây giờ mà chạy sang xe khác chắc chắn không kịp, anh muốn liều mạng, vừa định nhào ra bắn bỏ cả tay bên kia thì một viên đạn đã sượt qua đầu anh trong tích tắc. Hắn đã xác định được chỗ anh trốn rồi.
Tiếng bước chân ngày càng gần. Hắn giơ súng lên, ngón tay cũng đã đặt trên cò súng. Chợt có gió sượt qua tai, hắn lập tức giơ tay phòng thủ nhưng không kịp, đã bị đập vào đầu. Hắn bị đánh lùi ra sau, Triệu Ý Hiên cầm trên tay ống sắt, đứng đối mặt với hắn.
Khuôn mặt kẻ ám sát lộ rõ ra. Là một con robot, nửa bên mặt đã bị Triệu Ý Hiên đập móp méo. Cái đập này cậu dùng toàn bộ sức lực, đập xong tay vẫn còn run. Túc Lam đi ra khỏi chỗ trốn, súng trên tay anh khóa chặt mục tiêu là đầu nó. Anh cảnh cáo: "Động đậy là tao bắn nát đầu mày".
Nó dùng con mắt đỏ rực nhìn hai người vừa hợp lực lừa nó, sau đó cười khùng khục. Tiếng kim loại ma sát với nhau, cùng với tiếng bíp bíp nhỏ, càng lúc càng dồn dập. Túc Lam chợt thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy trên người nó, anh lập tức kéo Triệu Ý Hiên: "Chạy mau!"
Bom nổ, lửa cháy đỏ rực. Trước khi lửa kịp nổ bùng đến chỗ hai người, Túc Lam theo bản năng đè Triệu Ý Hiên nằm xuồng sàn, mình thì che chắn phía trên cậu. Hệ thống phun nước chữa cháy tự động mở, nước tuôn như mưa. Triệu Ý Hiên bị dư chấn sau vụ nổ làm ong cả đầu, đến khi cậu bị anh đè thở không nổi mới mơ hồ tỉnh.
Túc Lam chôn đầu vào một bên vai cậu. Triệu Ý Hiên thở hổn hển, gọi anh: "Túc Lam..."
Không có phản ứng.
Cậu choàng tỉnh, một tay lay anh: "Túc Lam!"
Có thứ gì đó dính nhớp trên bàn tay cậu. Triệu Ý Hiên giơ tay lên. Dưới bóng tối mịt mù, mùi máu tanh xộc vào mũi cậu. Triệu Ý Hiên như không nghe thấy gì nữa. Tiêu Đạt cùng mấy người của chi cục chạy xuống. Mọi người gọi cấp cứu đến. Suốt quãng đường đến bệnh viện, tay của cậu và anh đều vẫn luôn đan chặt lấy nhau không buông. Mọi người nói gì cậu cũng không biết. Thế giới giống như chỉ còn lại hai người đang đan chặt tay nhau. Đến khi vào đến bệnh viện, bác sĩ cưỡng ép tách tay hai người ra, gấp rút đưa anh vào phòng cấp cứu.
Mọi người cùng lo lắng đứng bên ngoài. Có vụ án mới, việc ở chi cục vẫn còn rất nhiều, mọi người cũng không nán lại lâu được, đều quay về chi cục, chỉ còn lại chị Khiếu ở lại để làm thủ tục nhập viện. Chị Khiếu lo lắng hỏi cậu: "Tiểu Hiên, cậu có bị thương ở đâu không?"
Triệu Ý Hiên lắc đầu. Cậu gắt gao nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, chị Khiếu sợ cậu cũng bị thương sau vụ nổ, khuyên: "Tiểu Hiên, hay là cậu cũng đi kiểm tra một chút đi"
Cậu lại từ chối, giọng nhỏ xíu, như là tự trấn an mình: "Không có người chờ đợi bên ngoài sẽ cô đơn lắm. Có người đợi rồi, anh ấy sẽ ổn thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro