Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1, chương 9: Quỷ mắt đỏ

(Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, nếu có thật chỉ là trùng hợp, truyện chỉ được đăng tại wattpad Triệu Thiên)

Túc Lam dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến bệnh viện, không ngừng gọi vào số của Triệu Ý Hiên. Chị Khiếu cùng Tiêu Đạt đuổi theo sau, tốc độ của hai xe sớm đã vượt quá mức quy định. Ngay lúc Liz bật ra câu "Tiểu Dạ Tước chết rồi" ấy, anh đã giật lấy chìa khoá xe, bỏ lại cả đội chạy đi trước.

Triệu Ý Hiên bảo đói, muốn ăn gì đó dưới canteen của bệnh viện. Tiểu Minh ở lại giải thích rõ anh không được rời khỏi vị trí, khi nào có người thay ca sẽ nhờ mua hộ. Nghe nói vậy Ý Hiên cũng đồng ý, cầm điện thoại xem gì đó còn Tiểu Minh thì đứng canh bên ngoài. Ai ngờ có người dùng gậy đập ngất cậu rồi đem Triệu Ý Hiên đi, đến khi cậu mơ hồ tỉnh lại thì phòng bệnh đã trống trơn.

Lại nói đến Triệu Ý Hiên, sau khi nhận được thư kể tội cũng không nói với Túc Lam mà đem vào phòng vệ sinh, bỏ vào bồn cầu xả nước đi mất. Cậu biết mình là mục tiêu tiếp theo, mà người cảnh sát trông chừng bên cạnh này sẽ bị liên lụy nên có ý muốn để Tiểu Minh rời đi chốc lát nhưng cậu ta lại từ chối. Cửa phòng bệnh bị người ta thô bạo đẩy ra, hung thủ thứ hai kề dao ngay cổ của Tiểu Minh bị đánh xỉu, vứt còng tay lấy trên người cậu ta cho cậu, ra lệnh: "Đeo vào, mày đừng giở trò, không thì thằng này sẽ chết ngay tại đây"

Ý Hiên bình thản nhìn kẻ giết người bị mất đồng đội đang hoảng sợ muốn lấy cậu làm con tin để trốn cảnh sát kia, hỏi: "Ông nghĩ tôi sẽ quan tâm sống chết của cậu ta à?"

"Hừ, mày dám không nghe à?" Ông ta chế giễu, "Ai mà chẳng biết mày là thằng con của tội phạm, chỉ cần tao giết thằng này, mày sẽ bị đem về phòng thí nghiệm ngay"

Cậu lặng thinh quan sát tên điên ngoài cửa. Phòng bệnh VIP ít người qua lại, bây giờ có la lên cũng không thu hút nhiều người đến, ngược lại còn làm hại nhiều người. Cậu thở dài thoả hiệp, đeo còng tay lên. Hắn nhìn cậu cầm còng lên, không yên tâm lắm, lại ra lệnh: "Tự còng tay mày ra sau lưng! Đừng có giở trò với ông!"

Cậu làm theo lời hắn. Nghe tiếng chốt còng tay vang lên rồi, hắn mới buông Tiểu Minh ra, lấy áo khoác lên người cậu, lợi dụng áo che để dí dao sau lưng khống chế cậu: "Đi!"

Hắn không đưa cậu lên sân thượng như đã nói, mà đem cậu đến khu bỏ hoang phía sau bệnh viện. Ở đây từng là khuôn viên bệnh viện ngày xưa, có ghế đá và sân chơi nhỏ cho trẻ em. Đi sâu vào trong công có một hồ nước vừa lớn vừa sâu, không biết để làm gì. Bệnh viện sau này xây mới, khuôn viên này bỏ hoang, giờ chất đầy thiết bị, giường nệm không dùng được nữa. Hồ vẫn còn đầy nước, lá rụng khắp sân, nổi trên cả mặt nước. Cả khoảng sân tối mịt, nơi ánh sáng tỏa ra duy nhất là từ đèn pin hắn cầm.

Hắn bịt miệng cậu lại, đem cậu trói thành một đoàn, tay và chân cột với nhau, quấn quanh một tảng đá nặng. Sau đó dùng dao khắc lên tay cậu hai chữ Envy. Những con chữ chảy đầy máu nổi bật trên nước da trắng bệch đầy rùng rợn. Xong xuôi, hắn đứng lên, mắt tràn đầy thù hận nhìn cậu: "Đi chết đi"

Hắn đẩy cậu xuống hồ. Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi cái lạnh thấu xương của nước hồ mùa thu.

Nhưng không.

Tiếng cười mang đầy ý vị chọc ghẹo vang lên. Cậu mở bật mắt ra, hoảng hốt nhìn chằm chằm người đang giữ mình lại.

Triệu Dạ Tước giữ đoạn dây thừng quấn chỗ eo cậu, lực vừa đủ không để cậu rơi xuống hồ nước lạnh băng, lại không hoàn toàn kéo cậu lên. Dương Văn Thanh nắm tóc kẻ kia lôi ra sau, chậc lưỡi: "Đúng là phiền phức"

Hắn tay đấm chân đá loạn xạ nhưng vẫn không thoát được khỏi tay Dương Văn Thanh, miệng chửi đổng ầm trời: "Mẹ mày Triệu Dạ Tước! Tao th*o cả nhà mày!"

Triệu Dạ Tước cười khẩy, chọc ghẹo: "Sợ quá"

Hắn tức đến phồng mang trợn má tuôn ra những lời tục tĩu. Dương Văn Thanh cảm thấy phiền phức, cho một đấm vào mặt hắn. Gương mặt hắn nhem nhuốc máu me, Văn Thanh quay sang nói với Triệu Dạ Tước: "Mau lên, cớm tới rồi"

Triệu Dạ Tước ra hiệu OK với ông ta, gọi Triệu Ý Hiên đang căng thẳng nhìn mình: "Gà con"

Cả người cậu giật mạnh một cái, Triệu Dạ Tước hướng camera trên gông hạn chế cấp cao đang nhấp nháy ánh đỏ trên cổ cậu, nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi búng tay lẩm nhẩm cái gì đó. Mắt cậu mất đi tiêu cự, chìm vào thế giới Triệu Dạ Tước xây nên.

Dương Văn Thanh lấy dây thừng còn dư trói gô tên kia lại, rồi tiến đến gần bạn mình. Triệu Dạ Tước đợi đến khi nghe thấy tiếng chân dồn dập gần tới đây mới buông tay. Triệu Ý Hiên rơi ùm xuống hồ nước lạnh lẽo, co ro phía dưới. Dương Văn Thanh túm áo Triệu Dạ Tước, nhấc người vội vàng rời đi bằng ngõ sau.

Túc Lam dẫn đầu đoàn người có chị Khiếu, Tiêu Đạt cùng đội Vệ An Liên Bang chạy vào. Đèn pin của đoàn người rọi sáng cả sân. Trong sân đã vắng bóng người, chỉ còn lại kẻ kia đang bị trói nằm trên đất. Không thấy Triệu Ý Hiên đâu. Anh nhìn quanh, cuối cùng đồng tử co thắt mà cởi áo ngoài, lao đến bên hồ sâu nhảy ùm xuống. Mọi người đều không kịp trở tay, hốt hoảng chạy tới: "Anh Túc!"

Túc Lam đem người vớt từ trong nước ra ôm lên bờ sơ cứu. Anh đặt cậu nằm thẳng trên đất, kê sát đầu kiểm tra hơi thở của cậu. Anh cuối đầu hô hấp nhân tạo. Mọi người như bị đóng băng, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Túc Lam chống hai chân bên người Triệu Ý Hiên, tay theo nhịp ấn tim và thổi ngạt cho cậu.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng cậu cũng sặc, ho lên. Nước theo cơn ho trào ra ngoài. Mọi người trút được tảng đá đè nặng lồng ngực, thở phào, ai làm việc nấy chạy đi. Túc Lam nhận lấy áo ngoài của mình từ chị Khiếu, bọc Triệu Ý Hiên lại. Cậu không ngừng run ở trong lòng anh, mặc dù đã mở mắt nhưng hoàn toàn không có tiêu cự, miệng lẩm bẩm "Không...cút đi..."

Anh lôi cậu từ trong lòng mình ra, ghì chặt vai ép cậu đối diện với mình, gọi: "Triệu Ý Hiên"

"Buông..."

Cậu hoàn toàn không nghe anh nói, một mực hoảng loạn đẩy anh ra, trên mặt đều là sự kinh hoàng. Anh không dám mạnh tay sợ cậu bị thương, chỉ có thể để cậu vùng vẫy loạn xạ cào tay anh. Túc Lam giữ chặt đầu cậu, ép cậu nhìn thẳng mình, lại gọi: "Triệu Ý Hiên, nhìn tôi này"

"Buông ra..."

"Nhìn tôi, cậu an toàn rồi! Bình tĩnh nhìn tôi này"

Anh nhẹ giọng trấn an. Triệu Ý Hiên cũng từ cơn hoảng loạn bình tĩnh lại, nhìn anh, nhưng cả người vẫn phát run. Cậu gồng mình kìm chế, ép bản thân phải bình tĩnh nhưng không được. Đèn pin của mọi người hầu như đều tập trung chiếu vào anh và cậu.

Giống như một vai diễn trong gánh xiếc, trước đám đông bỏ tiền mua vui, đổ dồn ánh mắt vào tên tạp kỹ không làm tròn nhiệm vụ của mình mà ngã ngồi trên đất.

"Thảm hại"

"Thật thảm hại"

Từng lời ruồng rẫy, chế nhạo đè nặng lên người tên tạp kỹ ấy, làm cậu ta thu mình lại, run rẩy cuộn tròn trên đất, cốt chỉ muốn bảo vệ chút tôn nghiêm còn lại của bản thân, thiếu điều như muốn hoà mình làm một với đất cát.

Trong những người khán giả ấy cuối cùng cũng có người vụng về từng chút che chắn cho cậu ta, bảo vệ cậu khỏi đám người kia, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cậu.

"Ý Hiên"

Túc Lam cứng nhắc ôm cậu vào lòng, kéo áo anh khoác lên người cậu phủ lên đầu cậu rồi ôm cậu đứng lên. Cậu như con gấu Koala bám chặt trên thân cây, chôn đầu thật sâu trong ngực anh.

Người khán giả đem lại hơi ấm ấy không thể một mình chống lại đám đông mãi. Sẽ có lúc anh buộc phải rời đi, hoặc sẽ rời đi. Vì cộng đồng toxic, làm anh mệt mỏi trước việc mình bị vạ lây vì bảo vệ cho một tên tạp kỹ. Hoặc sẽ vì bạo lực mà tự sát. Cuối cùng tên tạp kỹ cũng lại rơi xuống vực sâu.

Đã không thể mua vui, lại cùng kéo người ta xuống vực. Tên tạp kỹ ác độc.

Đội trưởng đội Vệ An Liên Bang- Andrew khoanh tay đứng ngoài nhìn hết một màn này. Đến khi Túc Lam định ôm Triệu Ý Hiên rời đi, anh ta mới tiến đến cản đường: "Đội trưởng Túc, đợi đã"

Nghe tiếng gọi, Túc Lam dừng lại. Andrew nở nụ cười hoà nhã, nói: "Chúng tôi theo lệnh của ngài Tổng Tư Lệnh xuống đây muốn cậu Triệu theo chúng tôi về Tổng cục một chuyến"

Túc Lam gật đầu: "Tôi biết. Cậu ấy đang ướt như vậy, ít nhất cũng để cậu ấy thay quần áo và bác sĩ kiểm tra lại trước"

"Tổng cục cũng có bác sĩ, còn là bác sĩ hàng đầu Liên Bang, quần áo chẳng phải đã có áo của đội trưởng Túc rồi sao? Không nên làm lỡ mất thời gian"

Một vài người của đội Vệ An tiến lên. Chị Khiếu và Tiêu Đạt thấy tình hình không ổn tiến lên che chắn cho anh. Andrew nhún vai: "Tôi cũng không muốn làm khó mọi người. Thế này đi, đúng 9h30 sáng ngày mai, đội trưởng Túc sang nhà của cậu Triệu, tôi cam đoan người sẽ ở đó không trễ một giây, thế nào?"

Túc Lam chưa trả lời thì Triệu Ý Hiên đã ngọ nguậy. Anh hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi cậu: "Sao đấy?"

Cậu muốn anh thả mình xuống. Anh nghe theo, giữ cậu đứng vững trên đất rồi mới buông tay. Cậu nói với Andrew: "Tôi đi với các người"

Anh giữ tay cậu lại, nhíu mày muốn nói gì đó. Nhưng cậu vỗ nhẹ tay anh: "Không sao"

Andrew cười cười, khách sáo chào Túc Lam một cái, rồi cùng đội Vệ An Liên Bang rời đi. Nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Khoảng sân lúc nãy có nhiều người rọi đèn pin nên sáng rực, nay chỉ còn lại bốn người với ba chiếc đèn pin, trời thu lạnh lẽo càng làm ghê rợn thêm cho khoảng sân bỏ hoang đã lâu. Tiêu Đạt lôi tên hung thủ thứ hai kia dậy, gã lại mở miệng tuôn ra những câu từ tục tĩu. Anh nắm chặt bàn tay lại, khớp xương kêu răng rắc mấy tiếng, hắn bị dọa liền nín thin. Một đấm lúc nãy của Dương Văn Thanh đủ mạnh để má gã còn đau lắm!

Một lúc sau cả bốn người cũng rời đi. Khoảng sân trở về với sự vắng lặng, âm u khi trước của nó. Sau đống chăn nệm cũ bị bỏ đi, bóng người nở nụ cười man rợ nhìn theo.

Tên hung thủ thứ hai có tên đầy đủ là Cự Hằng, người ở phía Tây Liên Bang, là một tên nát rượu nợ nần chồng chất nhưng có tài vẽ tranh. Những bức tranh vẽ trên giấy note trong suốt về những hung thú đại diện cho Thất đại tội đều là do hắn vẽ. Liz giữ tấm giấy note "Envy", sau khi thấy đồng bọn của mình bị tóm thì hắn mới hối hả chạy đến bệnh viện, mục đích không phải là bắt Triệu Ý Hiên làm con tin, mà để hoàn thành nhiệm vụ "tổ chức" giao cho bọn hắn.

Vào 7 ngày trước khi xảy ra vụ án đầu tiên, tổ chức gửi tất cả những vật dụng cần thiết, kể cả những bức thư định tội đã được type sẵn, ngày nào thì giết người nào, chi tiết kỹ lưỡng. Sau khi hoàn thành mục tiêu, phía "tổ chức" sẽ cử người đến dọn dẹp sau, bọn họ chỉ việc gây án sau đó rời đi. Với vụ án của Garcia, "tổ chức" báo cho họ đường đi của nạn nhân, Cự Hằng phụ trách lợi dụng thời cơ lúc Garcia xây xát với Triệu Ý Hiên nhét vào khung cửa kính ô tô tờ giấy note trong suốt. Khi tài xế Đắc Bảo đưa nạn nhân đến gần khu ổ chuột thì "tổ chức" sẽ ngắt đèn điện đường, Liz núp sẵn sau nhà Lucy, đợi khi nạn nhân đến cửa nhà Lucy thì ra tay, đồng thời bật thiết bị khuếch đại âm thanh. Hung khí là một loại súng đặc chế của "tổ chức", ghim chip nổ vào đầu nạn nhân, sau đó dùng kem nền ngụy trang. Mùi kem nền lẫn lộn với mùi son phấn và nước hoa từ bữa tiệc nên dễ che đậy. Sau khi xong việc thì hung khí để vào một góc, người của "tổ chức" sẽ đến thu hồi.

Vào ngày thẩm vấn Lucy, chi cục cảnh sát Liên Bang đang sơn lại tường, "tổ chức" lợi dụng đưa Cự Hằng vào làm thợ sơn khi ấy. Hắn theo chỉ dẫn "tổ chức" gửi đến khi trước, trên những bức tường vẽ ám thị thôi miên. Câu hỏi đặt ra là "Vẽ ám thị thôi miên lên tường nhưng chẳng lẽ không có cánh sát nào phát hiện sự kỳ quái?". Lý do là cứ cách một đoạn ngắn, ám thị lại lặp lại một lần, như họa tiết vẽ trên tường, nên dù cảnh sát có đi qua cũng tưởng là chỉ thị sửa chữa cơ sở hạ tầng từ phía trên đưa xuống, không có ai thắc mắc, hoặc cùng lắm là hỏi một câu, trả lời "phía trên bảo tôi sơn như vậy" là xong. Đoạn hành lang cảnh sát qua lại đều được vẽ những ám thị như vậy, làm thôi miên cả hai, đến khi vào phòng thẩm vấn Lucy thì Liz đã có mặt sẵn ở đó, đứng ở cuối phòng. Nếu như Lucy khai ra sự tồn tại của bóng đỏ thì bật thiết bị khuếch đại âm thanh với tần số lớn, dọa cô ta một trận, đồng thời cũng là lời cảnh cáo đầu tiên cho bên cảnh sát không được nhúng tay vào việc này nữa. Canh đúng thời cơ thích hợp, bên "tổ chức" sẽ cho kích nổ xác Garcia, làm lộ ra thẻ nhớ Garcia đã nuốt vào trước đó.

Đến vụ án thứ hai, "Dương Văn Thanh" cũng được tiến hành tương tự. Tuy nhiên đến khi đã giết người xong xuôi thì cả hai mới phát hiện nạn nhân không phải là Dương Văn Thanh mà là một người khác. Việc làm của họ đã có người phát hiện. Liz cùng Cự Hằng đều đổ mồ hôi lạnh, vội vàng gọi điện cho "tổ chức". Trái ngược với sự hốt hoảng của họ, phía bên kia vô cũng bình tĩnh, tựa như đã lường trước sẽ có chuyện này vậy, đổi mục tiêu chính cho họ từ Betty thành Triệu Ý Hiên để dụ Triệu Dạ Tước ra bảo vệ con. Ngay lúc họ đang thương lượng với nhau thì Dương Thiên Linh trở về, không còn cách nào họ chỉ có thể trốn lên tầng gác mái.

Bên "tổ chức" gửi tin nhắn hướng dẫn việc họ phải làm tiếp theo chính là dùng bóng váy đỏ của Liz thu hút sự chú ý của Triệu Ý Hiên, để cậu đuổi theo lên lầu. Nửa chừng thì Dương Văn Thanh thật xuất hiện cản trở họ, dùng bản nhạc quen thuộc dẫn cậu lên căn phòng rống. Dương Văn Thanh nhận ra bên "tổ chức" đã lôi kéo Triệu Ý Hiên vào vụ án, nên đã tiêm thuốc cậu, đưa cậu lên căn gác mái cũng chính là phòng thờ. Bắt gặp lại Cự Hằng cùng Liz, Dương Văn Thanh uy hiếp hai người họ hợp tác với ông ta, lợi dụng ở mỗi cuối đoạn hanh làng nhà ông ta đều có gương lớn mà dựng gương ở đoạn hành lang trước căn phòng trống, khi Túc Lam cùng chi đội tìm kiếm lần đầu tiên, bị chiếc gương lừa là đã đến cuối đoạn hành lang. Khoảng thời gian khi cảnh sát tập trung lại dưới sân đến khi Dương Thiên Linh phát hiện ra điều bất thường, 3 người lại hợp tác với nhau khóa cánh cửa căn phòng trống kia, tháo tay nắm cửa và sơn màu cho bức cửa trùng với màu tường, lợi dụng tầng gác mái có một cửa thứ hai phải bắc thang mới leo lên được, nhanh chóng dùng bình xịt màu vẽ thành một cánh cửa, ngụy trang nó như cánh cửa phòng trống nay đã bị đảo lên trên trần. Sau đó để Liz thực hiện nhiệm vụ của cô ta, cảnh cáo Túc Lam lần thứ hai không được nhúng tay vào chuyện này nữa, nếu không sẽ liên lụy đến những người xung quanh. Sau khi đã đe dọa xong, Liz lại trốn vào trong tủ ban đầu nhốt Triệu Ý Hiên, còn Cự Hằng và Dương Văn Thanh thì leo từ cửa sổ tầng gác mái xuống, đồng thời không quên để lại hộp nhạc cho Triệu Ý Hiên, như một vật an ủi vì đã tiêm thuốc cậu.

Đến vụ án thứ ba, cảnh sát đã dự đoán trước hành động tiếp theo của họ. Liz trà trộn vào đám người làm ở nhà của Betty, đến lúc sẽ ra tay, còn Cự Hằng thì ở một góc xa bên ngoài nhà chiếu hình ảnh của "nữ quỷ" lên cửa sổ, hỗ trợ, quan sát Liz thông qua ống nhòm đêm. Thấy Liz bị phát hiện, vừa định báo về "tổ chức" thì bên đó đã gọi đến hắn ta, báo số phòng bệnh của Triệu Ý Hiên, bảo hắn đến giết Triệu Ý Hiên, tội là Envy bằng cách dìm cậu vào hồ nước ở khu bỏ hoang của bệnh viện. Dây thừng, dao găm, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn ở đó cho hắn. Có điều dường như phía bên "tổ chức" biết chắc chắn Triệu Dạ Tước sẽ xuất hiện, riêng hắn thì không, thế nên khi thấy mình bị Triệu Dạ Tước cùng Dương Văn Thanh xuất hiện cản trở, hắn mới biết mình đã bị tính kế, nổi khùng lên, chửi rủa Triệu Dạ Tước. Còn Triệu Dạ Tước thì thôi miên Triệu Ý Hiên, để cậu chìm vào một đoạn quá khứ của Lan Nhân mà ông ta dựng lên, đợi đến khi Túc Lam gần đến thì buông tay để cậu rơi vào hồ nước, sau đó rời đi.

"Tổ chức đứng sau những việc này là tổ chức nào?" Tiêu Đạt đặt câu hỏi

"Chúng tôi không biết" Cự Hằng cười chua chát, "Họ liên hệ với chúng tôi, hứa sẽ giúp chúng tôi đòi lại công bằng cho Anna"

Anna là chị của Liz, cũng là người yêu của Cự Hằng. Trước khi nổi tiếng, hai người đã quen nhau, tình cảm thắm thiết. Biến cố xảy ra đã cướp đi người yêu, người chị thân thương. Liz cuối gằm đầu, Cự Hằng tay đeo còng cùng ôm đầu gục xuống bàn. Đã có chứng cứ, lời cũng đã khai, tội cũng đã nhận, thứ chờ đợi họ chính là sự hận thù của người nhà những người đã chết, dù luật pháp tha cho họ một cái mạng, những quý tộc kia cũng không tha cho họ.

Liz cùng Cự Hằng được đưa vào phòng giam chờ phán xét cuối cùng. Án đã được phá, nhưng cũng lật lên một mặt thối nát của quý tộc cho toàn Liên Bang xem, đồng thời cũng trở nên phức tạp hơn. "Tổ chức" đã đứng sau sai khiến là ai? Hoàn toàn không tra xét ra được, khi cảnh sát đến nhà của phạm nhân thì cả hai căn nhà đều đã bốc cháy dữ dội, còn lại chỉ là tro tàn. Bọn chúng còn định tạo ra một liên hoàn án nào nữa đây? Tội phạm truy nã cấp S của toàn Liên Bang xuất hiện lại, ông ta có hành động gì tiếp theo đây?

Câu hỏi được đặt ra, thời gian dần sẽ giải quyết tất cả. Còn bây giờ, sau nhiều ngày tăng ca thức đêm cực khổ, chi cục cảnh sát Liên Bang do Túc Lam chỉ huy được 2 ngày nghỉ ngơi. Sau 2 ngày bình yên này, sóng lớn lại đang chờ đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro