Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1, chương 8: Quỷ mắt đỏ

(Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, nếu có thật chỉ là trùng hợp, truyện chỉ được đăng tại wattpad Triệu Thiên)

Dương Văn Thanh là người tốt tình, lại ngay thẳng. Nhưng trong vấn đề ăn uống ông ta vô cùng khắc khe, chín quá không ăn, sống quá cũng không, tóm lại là cực kỳ kén cá chọn canh. Dương Thiên Linh lớn lên dưới sự chăm sóc của cha lẫn mẹ nên cô không hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi tính kén chọn của cha mình, ngược lại rất dễ ăn. Cô không nghĩ tính kén chọn này của cha lại nổi bật đến mức bị hung thủ chọn làm mục tiêu cho "Thất đại tội" của hắn.

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Y tá đẩy giường bệnh của Triệu Ý Hiên ra ngoài đưa vào phòng theo dõi. Cậu được chụp ống thở và truyền nước, trên trán dán miếng hạ sốt, tuy còn thở nông nhưng không gấp như ban đầu nữa. Cả Túc Lam và Dương Thiên Linh đều đứng lên. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, đưa bệnh lý cho anh và nói:

"Bệnh nhân bị tiêm vào một chất gây suy giảm hệ miễn dịch tạm thời, với tình trạng khi đưa vào cấp cứu thì thuốc đã ngấm vào cơ thể nhiều rồi, kết hợp với ở trong môi trường nhiệt độ thấp thời gian dài nên phát sốt."

Lúc này bên ngoài có hai người gấp gáp chạy vào, vị phu nhân đằng trước hổn hển đi nhanh đến chỗ bác sĩ, hỏi ông: "Bác sĩ, con tôi sao rồi?"

Túc Lam thầm đánh giá hai người vừa tới. Một vị phu nhân, bên cạnh hẳn là chồng của bà. Trên mặt người chồng đã hằn dấu vết của năm tháng, hẳn đã ngoài bốn mươi. Người vợ chăm sóc da kỹ càng hơn nên trông vẫn còn trẻ, nhưng tuổi chắc chắn cũng xấp xỉ chồng mình. Dương Thiên Linh đứng bên cạnh lên tiếng trấn an họ trước: "Chú Lê, dì Lan"

Nghe tiếng gọi vị phu nhân mà Thiên Linh gọi là dì Lan ấy mới buông tay bác sĩ ra. Vẻ gấp gáp lúc nãy đã được bà ghìm lại, cả người toát lên vẻ thanh tao, nở nụ cười nắm lấy tay cô "A, Thiên Linh nhà họ Dương".

Chú Lê kia cũng bắt tay anh: "Cảnh sát Túc, nghe danh đã lâu"

Bác sĩ cắt ngang màn làm quen của họ. Ông dặn dò thêm mấy việc, nói với phu nhân họ Lan: "Bệnh nhân có dấu hiệu cho thấy hành vi Self- harm, gia đình hãy cẩn thận hơn."

Nói rồi ông cũng rời đi

Dì Lan và chú Lê mà Dương Thiên Linh gọi cũng là chú dì của Triệu Ý Hiên. Chú Lê là Lê Dĩ Hoành, còn Lan Từ là chị ruột của Lan Nhân- mẹ cậu, người đã nhận nuôi cậu và ghi tên vào gia phả con cháu nhà họ Lê- nhà chồng của bà. Có người chăm sóc cho cậu, bonus thêm Dương Thiên Linh nữa, anh về chi cục trước.

Hộp nhạc mang về cục không có vấn đề gì cả, bên trong chỉ có một bài nhạc đã xưa, người hát có giọng dịu dàng. Triệu Ý Hiên ốm yếu, bị khống chế đã để lại vết bầm máu một bên má của cậu, chỗ tiêm cũng bị xước một đường. Lại nói đến con số 0417 kia, lật lại hồ sơ án thì đó là vụ án đầu tiên Triệu Dạ Tước gây ra, trong hồ sơ ghi chép do ông ta thí nghiệm thôi miên gây chết người. Án đã kết vào 26 năm trước, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, không có sơ hở hay lỗ hổng nào cho thấy Triệu Dạ Tước bị oan phải lật lại án cả. Hung thủ cố tình ghi con số này lại, nhắc tới cái gai của toàn Liên Bang, Triệu Dạ Tước.

Là muốn ám chỉ Triệu Dạ Tước có tham gia vào chuỗi án mạng này sao?

Anh lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Dạ Tước ông ta rõ ràng được ghi là một thiên tài về thôi miên, nhưng hai án mạng xảy ra nhìn chung không có sự xuất hiện của thôi miên.

Người tiêm thuốc cho Triệu Ý Hiên là ai? Cậu ta là bị nữ quỷ đó gây chú ý nên đi theo sao. Điều gì khiến cậu ta đi ngang tầng 1 mà không báo với mình một tiếng.

Cái hộp nhạc!

Anh ghi thêm "hộp nhạc" lên bảng mind map của mình. Những điều chưa lý giải được anh đặt một dấu chấm hỏi. Chỗ nữ quỷ là ai để dấu chấm hỏi màu đỏ to nhất. Chung quy anh không tin có quỷ.

Hung thủ dựa vào "Thất đại tội", để chọn mục tiêu, có nghĩa là khi chưa đủ 7 tội lỗi hắn sẽ không dừng lại. Một người là một tội lỗi, vậy sẽ có 7 người. Hai tội Tham ăn- Gluttony và Nóng giận- Wrath đã xuất hiện, vậy là còn 5 tội lỗi nữa, là 5 mục tiêu.

Nhưng nếu một người mang hai tội thì sao?

Tham lam- Greed và Đố kỵ- Envy có mối liên hệ với nhau, có thể xuất hiện trên 1 người. Dâm ô- Lust và Lười biếng- Sloth cũng vậy, còn dư lại là Kiêu ngạo- Pride. Ít nhất là còn 3 mục tiêu nữa.

Hung thủ chọn mục tiêu hầu như là nhắm tới những người có tiếng tăm trong xã hội. Điều này có thể hiểu được là để răn đe những người còn lại.

Nạn nhân đầu tiên sau khi đưa về phòng pháp y mới bị nổ tung. Thẻ nhớ lấy ra vẫn còn xem lại được. Trong đó là đoạn camera ngắn quay được ở phòng làm việc của nạn nhân khi hắn quấy rối nữ ca sĩ Anna. Nạn nhân thứ hai chưa tìm thấy bằng chứng phạm tội nào.

Mind map của anh vẫn không có đủ cầu nối. Manh mối được viết ra không liên kết với nhau cũng giống như liệt kê ra, không có ý nghĩa gì cả. Trước hết chỉ có thể cho người tìm hiểu về những vị máu mặt của Liên Bang có khả năng cao sẽ bị chọn làm mục tiêu tiếp theo trước.

Anh ngồi cả đêm nhìn mind map, suy đoán chạy khắp đầu.

Triệu Ý Hiên sau mấy tiếng hôn mê cũng tỉnh lại. Lan Từ thấy cháu tỉnh dậy mừng rỡ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, Lê Dĩ Hoành cũng thở phào. Cậu yên tĩnh nằm trên giường, trước những câu hỏi dồn dập của dì Lan, cậu đều nhỏ giọng trả lời trấn an dì, đến khi bác sĩ kiểm tra thấy không còn vấn đề gì nữa mới cho cậu ngồi dậy.

Dương Thiên Linh xin phép ra ngoài gọi báo cho Túc Lam một tiếng. Anh nhận được tin báo, đứng lên định rời khỏi chi cục đến bệnh viện, lại nhìn bảng mind map của mình suy nghĩ gì đó, cuối cùng xé giấy lịch chép lại rồi mới rời đi.

Bên trong một toà nhà lớn ở vùng quê ngoài Liên Bang, hai người đàn ông đang vật lộn với nhau trong phòng. Một người đè chặt người kia lên tường, dao kề ngay cổ người kia: "Tôi đã cảnh cáo cậu không được động tới thằng bé"

Người kia trước sự uy hiếp của Triệu Dạ Tước không hề sợ hãi, còn cười giơ tay đầu hàng: "Tôi chỉ muốn nó tránh xa vụ này, thuốc tiêm vào cũng là để doạ nó và tên cớm kia thôi. Chẳng phải tôi còn chu đáo tháo khẩu trang với khăn choàng cổ, ở ven đường quan sát đảm bảo bọn cớm tìm ra nó à? Ông cũng tiếp tay với tôi thôi. Dao nguy hiểm lắm, bỏ xuống nào ông bạn già"

Triệu Dạ Tước quăng dao ra chỗ khác. Quả thật hộp nhạc đó là ông đưa cho tên Dương Văn Thanh này. Tưởng hắn mang đến để làm quen với Triệu Ý Hiên, tiện bề sau này đưa cậu về đây, không ngờ hắn lại đem nó lừa Ý Hiên làm vật cảnh cáo!

Thấy Triệu Dạ Tước vẫn còn giận dữ, Dương Văn Thanh rót một tách trà cho ông, trấn an: "Yên tâm, tôi đã tìm hiểu kỹ về thể chất của Ý Hiên mới phối thuốc tiêm cho nó, sẽ không gây hại tới thân thể đâu. Ông không muốn thì tôi không động đến thằng bé nữa"

Triệu Dạ Tước xoay cái nhẫn trên tay mình vài cái. Ông mở điện thoại cùng tai nghe Dương Văn Thanh lấy của Triệu Ý Hiên. Nhìn danh bạ điện thoại ngoài số của gia đình Lan Từ còn có một cái tên nổi bật hơn cả: Túc. Ông suy nghĩ hồi lâu, Dương Văn Thanh lên kế hoạch trên máy tính của mình một buổi trời mới nghe ông trả lời: "Không. Cứ tiếp tục. Ta phải đưa nó về đây"

Túc Lam ngồi bên giường bệnh gọt táo thành từng miếng đặt trên đĩa, còn có ly nước cam đầy ắp dì Lan Từ trước khi rời đi đã dặn Ý Hiên uống hết để "bổ sung vitamin C". Cậu ngồi trên giường đọc tờ giấy vẽ mind map của anh, đến chỗ có tên mình mới bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra.

"Cậu chắc chắn căn phòng cậu vào không phải là phòng thờ à?"

Triệu Ý Hiên gật đầu. Anh đặt đĩa táo đã được cắt miếng lên bàn cho cậu, lại hỏi: "Tại sao cậu lại đi theo tiếng nhạc?"

Nghe anh hỏi đến câu này, cậu mới ngẩng đầu ra khỏi từ giấy, lặng lẽ nhìn anh. Túc Lam lấy ra hộp nhạc. Đây là hộp nhạc bằng gỗ, được khắc cuộn sóng rất đẹp, trên nắp hộp là quả cầu pha lê bồ công anh trắng muốt, bên hông có tay vặn dây cót. Hộp nhạc này làm thủ công, như là quà tặng đặc biệt của một người toàn tâm toàn ý làm từng chi tiết nhỏ cho đến tiếng nhạc. Anh lên dây cót. Hộp nhạc phát ra tiếng nhạc vang trong phòng bệnh. Cũng không phải bài nhạc xa lạ gì, là một đoạn trong "I love you 3000" Stephanie Poetri.

Anh nhớ ra mình đã từng gặp hộp nhạc này ở đâu rồi. Trong bức ảnh chụp được đóng khung đặt trên bàn làm việc của cục trưởng, có ảnh một cô gái trẻ cầm trên tay hộp nhạc này cười rất hạnh phúc. Đội cảnh sát đặc nhiệm do cục trưởng đương thời làm đội trưởng ngày xưa có thành viên là mẹ của Triệu Ý Hiên. Hẳn là hộp nhạc này do Triệu Dạ Tước tặng.

"Đây là hộp nhạc cha tặng cho mẹ cậu" Anh nói, và đặt hộp nhạc vào tay cậu.

Triệu Ý Hiên nhìn hộp nhạc anh đưa vào tay mình, im lặng. Anh vẫn kiên nhẫn đợi cậu trả lời câu hỏi mình đặt ra. Đợi thật lâu, đến khi anh nghĩ cậu lại tự cách biệt bản thân với thế giới để trốn câu hỏi của anh thì cậu cuối cùng cũng trả lời: "Trong những video tổ chức tiệc của đội đặc nhiệm, mẹ lần nào cũng hát bài này"

Cục trưởng sợ cậu vì lời ác ý của những người xung quanh mà đâm ra hận cha hận cả mẹ, nên thường mang những đoạn ghi âm, vlog ngắn Lan Nhân tự quay sang làm quà cho cậu. Suy cho cùng cậu cũng chỉ biết mẹ mình qua hình ảnh lạnh lẽo. Bài mẹ cậu hay hát thì cho là mẹ thích, vì mẹ thích nên cậu mặc định trong đầu yêu thích khúc nhạc đó, để hung thủ lừa lên lầu, tiêm thuốc làm cơ thể đã yếu càng yếu hơn.

Dường như câu trả lời này đã rút đi chút sức còn lại của cậu. Triệu Ý Hiên che miệng ho một tràn dài, như muốn ho ra cả hai lá phổi của mình. Anh vuốt lưng cậu, lấy đi dĩa táo đã hết cùng tờ mind map đi, chỉ chừa lại hộp nhạc để ở góc đầu giường. Anh đỡ cậu nằm xuống, lại tử tế đắp chăn cho cậu. Anh nhìn người đang cuộn mình thành con tôm trên giường, thập thò hai mắt đượm vẻ buồn ngủ nhìn lại anh. Anh bỗng dưng nổi cáu: "Lần sau còn dám chạy loạn, tôi liền hạn chế hoạt động của cậu trên gông cao cấp! Giờ thì ngủ đi!"

Cậu ra vẻ ngoan ngoãn nhắm mắt, nửa mặt dưới chôn trong chăn, môi vẽ ra nụ cười.

Anh ngồi cạnh giường list ra những việc cần điều tra thêm. Đợi đến khi hơi thở của cậu đã đều đều, chứng minh cậu đã ngủ, anh mới đứng lên, thấp giọng nói cho cậu nghe, lại như nhắc nhở chính mình "Tôi sẽ không để chuyện cậu gặp nguy hiểm xảy ra nữa"

Anh rời đi. Cửa nhẹ nhàng cạch một tiếng đóng lại, Ý Hiên lại mở mắt, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng.

Những "mục tiêu" tiếp theo hung thủ có khả năng chọn đều được chi cục cảnh sát điều động nhân lực giả làm dân thường bảo vệ xung quanh, cảnh báo cho gia đình nâng cao cảnh giác, không được ở một mình quá lâu. Chỉ mới ba ngày đã chết hai vị tiếng tăm trong xã hội, cục cảnh sát phía trên cũng huy động thêm người điều xuống phụ giúp. Không khí ở các gia đình căng chặt, chỉ sợ có điều không hay xảy ra với thành viên gia đình.

Lúc này Trương Quý đem bảng báo cáo tử thi của nạn nhân thứ hai đến. Xét nghiệm ADN cho thấy đây không phải thi thể của Dương Văn Thanh. Người bị hại là Vương Quan, trú ở ngoại ô phía Bắc Liên Bang, có tiền án cướp dã man, làm bị thương nhiều người, cảnh sát ở phía Bắc ráo riết tìm kiếm gã, không ngờ lại chết ở đây.

Sau khi đưa thi thể nạn nhân thứ hai về phòng khám nghiệm tử thi, bên pháp y đã nhanh chóng thực hiện tốt các biện pháp phòng nổ xác, may thay lần này xác không nổ. Vẫn như cũ, trong dạ dày nạn nhân có thẻ nhớ ghi lại hình ảnh Dương Văn Thanh trong một buổi tiệc gia đình đã sai người đổ bỏ toàn bộ đồ Nhật.

Sau khi nhận được báo cáo, anh lấy điện thoại định phân phó người thì thấy tin nhắn từ Triệu Ý Hiên từ 2 phút trước. Anh tạm dừng, mở tin nhắn lên xem trước. Cậu nhắn: "Dương Văn Thanh có thể là người đứng sau".

Dòng "đang nhập" của cậu vẫn còn nhấp nháy, nhưng mãi tin nhắn vẫn chưa gửi đi. Anh không có thời gian chờ đợi, trực tiếp bấm gọi. Triệu Ý Hiên trên giường bệnh giật mình trước cuộc gọi của anh, lưỡng lự một chút nhưng cũng bắt máy.

"Cậu phát hiện ra gì rồi?"

Cậu nhìn hộp nhạc bị mở ra của mình, bên trong là một bức thư. Cậu ngả người ra sau, nói với anh: " Giọng nói. Lúc hắn tiêm thuốc cho tôi, có bảo tôi đừng theo các anh điều tra nữa"

Túc Lam trầm mặc. Cậu không đợi anh trả lời, nói tiếp: "Anh có thể không tin. Tôi dù sao cũng là kẻ..."

"Cậu căn bản chưa ngủ"

Anh cắt ngang cậu. Lần này đến lượt Triệu Ý Hiên im lặng. Cậu không phủ nhận. Túc Lam gằn từng tiếng vào điện thoại: "Tốt nhất cậu đừng giấu tôi cái gì"

Lệnh truy tìm Dương Văn Thanh được phát động. Hơn một ngày sau, Tiểu Minh gọi báo chủ gia đình Bratty nhận được thư kể tội. Theo như tính cách của tiểu thư Bratty thì ứng với hai tội Sloth- Lười biếng và Lust- Dâm ô. Cảnh sát được lệnh tập trung mai phục xung quanh nhà, đeo máy giảm thanh, cảnh giác cao độ. Mọi người đã phải tăng ca thức đêm nhiều ngày, nay ai cũng tràn trề sinh lực sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, mong bắt được hung thủ, sớm ngày về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.

Đến 1h30 sáng, tín hiệu cùng điện của cả căn nhà tắt phụt. Cảnh sát đeo kính nhìn ban đêm, liên lạc với nhau qua bộ đàm cầm tay. Người được tập trung bảo vệ là con gái lớn của gia đình này, tiểu thư Bratty, ngồi ở giữa phòng khách, quanh cửa cùng các góc phòng đều có cảnh sát mai phục.

Thần kinh căng như chão, bóng đỏ lướt xuất hiện ở ngoài cửa sổ kính, chớp mắt lại đứng ở ngay trước cửa phòng. Nó lướt qua trước mặt những cảnh sát mai phục. Người nào cũng cầm chắc súng trên tay. Nó lướt quanh sofa Bratty đang ngồi được kê giữa phòng khách, dùng cái đầu nhớp nháp kê lên vai cô nàng hihi haha cười. Bratty sợ run, hàm trên đánh hàm dưới kêu lập cập, mắt nhắm tịt lại. Nữ quỷ không hài lòng lắm với phản ứng này, ả ngẩng đầu lên, đưa lưng về phía Túc Lam đang mai phục, cưỡng ép Bratty mở mắt ra. Không chống được lực của quỷ nữ, mắt Bratty bị ép mở ra. Đập vào mắt cô là cái miệng bị rách toạt sang hai bên má đang nở nụ cười cùng đôi mắt đỏ máu.

Bratty hét toáng lên, vùng vẫy cật lực. Nữ quỷ thích thú cười lên. Anh mai phục sau bình gốm, vừa tiến ra ngoài một bước, nữ quỷ như có mắt phía sau lưng, cả cái đầu của ả quay ngược lại nhìn anh, miệng vẫn còn ngoác to, răng nhọn hoắt.

"Lên!" 

Túc Lam la to. Cảnh sát từ chỗ ẩn nấp vọt lên tạo thành vòng người cầm súng chĩa vào nữ quỷ. Túc Lam đứng ở vòng ngoài, ngắm thẳng đầu nữ quỷ, ra lệnh: "Thả người ra! Đưa hai tay ra sau đầu"

Nữ quỷ bị kẹt trong hai vòng người, trong tay là mục tiêu của mình. Ả nhìn xung quanh, rồi lại nhìn con mồi đang co rúm trước mắt mình. Tức giận vì bị mai phục, ả hét lên. Âm thanh cực đại như muốn chọc thủng màn nhĩ, cảnh sát đã được đeo thiết bị giảm âm mà tai vẫn ù.

Thấy công kích của mình không có tác dụng, ả loay hoay không biết làm sao.

"Thả người ra, chúng tôi sẽ khoan hồng với cô"

Nữ quỷ do dự hồi lâu. Chính lúc này, Tiêu Đạt nhào lên xô ngã ả xuống đất, hai ba cảnh sát vội đưa Bratty sớm sợ ngất ra ngoài. Ả thét lên từng tiếng phẫn nộ, nhưng tay vẫn bị còng lại. Tiếng "cạch" đanh nhọn của còng tay bị khóa lại vang lên, ả cũng mất sức lực, ngồi quỳ trên nền gạch. Đèn điện hoạt động trở lại, khuôn mặt của nữ quỷ cũng hiện ra trước ánh sáng. Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to mang màu đỏ quỷ dị, tóc đen dài nhớp nháp, khoác lên mình bộ váy đỏ thắm. Trông nét mặt cô hao hao giống nữ ca sĩ quá cố Anna.

"Liz"

Túc Lam gọi tên "nữ quỷ". Cô gái nghe tiếng kêu ngẩng phắt đầu lên quan sát anh, sau đó cười hì hì: "Không cứu được rồi. Không cứu được rồi"

"Bratty vẫn còn sống" Anh bình tĩnh nói với Liz, nhưng cô ta vẫn cười hì hì lặp lại "Không cứu được rồi, không cứu được rồi".

Anh lắc đầu. Hai cảnh sát phụ trách đưa Liz đi. Lúc cô đứng lên, trong túi rơi ra mấy tờ giấy note trong suốt. Túc Lam nhặt lên, quả nhiên là Sloth- Lười Biếng và Lust- Dâm ô. Nhưng còn dư 1 thẻ Envy- Đố kỵ.

Liz thấy anh cầm những tấm giấy note lên thì sung sướng cười to: "Chết rồi! Chết rồi! Tiểu Dạ Tước chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro