Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1, chương 7: Quỷ mắt đỏ

(Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, nếu có thật chỉ là trùng hợp, truyện chỉ được đăng tại wattpad Triệu Thiên)

Khác với hiện trường vụ án đầu tiên nhiều xảy ra ở khu ổ chuột dân tập trung lại xem đông đúc, khu đô thị Tân Tiến này tập hợp giới quý tộc nhà giàu, sợ liên lụy tới mình nên hầu như xung quanh không có ai. Cảnh sát giăng dây hiện trường, Tiêu Đạt báo với anh hiện trường hơi thảm khốc nên Triệu Ý Hiên ở đứng ở dưới phòng khách với mấy cảnh sát phụ trách lấy lời khai.

Thi thể nằm giữa thư phòng, đã biến dạng. Khắp phòng bê bết đầy máu là máu, những con ếch nhảy trên thi thể, đàn chuột bâu xung quanh, thấy người cũng không sợ, vẫn ngấu nghiến những miếng thịt, miệng đầy máu. Thân xác nạn nhân gầy ốm, khắp thân có chỗ mất thịt đến trơ cả xương trắng hếu, hoặc nổi từng bọng nước to. Lại nhìn đám chuột miệng dính máu, dám chắc thịt chúng ăn chẳng có gì ngoài... Bên cạnh thi thể là tờ note trong suốt dạng 3x3 cm như cũ. Trên mặt giấy, bốn con số 0417 được viết bằng mực đỏ nổi bật, bên cạnh là hình vẽ sinh vật có cánh nào đó đang cầm cây cung, còn có hai con quỷ.

Cảnh sát đeo mặt nạ lọc khí, đeo bao tay tiến vào phụ giúp bắt lại đám chuột với pháp y. Trương Quý mở miệng nạn nhân, chỉ cho Túc Lam đứng kế mình: "Bị cắt đứt lưỡi. Tình trạng tử vong cũng phải 2 ngày rồi."

Hai ngày rồi. Một gia tộc lớn như Dương gia chẳng lẽ không có người hầu nào phát hiện?

Nhắc đến mới nhận ra, từ lúc anh bước vào đây đến giờ không hề thấy bóng người hầu nào cả.

Sau khi Trương Quý xem xét xong mới cho người khiêng xác đi. Xác vừa được nhấc lên thì cả đám rắn bò ra, doạ mọi người một phen rồi lại phải bắt chúng lại.

Túc Lam cùng hai người khác kiểm tra hiện trường. Giống như vụ án đầu, không hề có dấu vết còn lại, một dấu chân cũng không.

Chợt anh quệt phải một thứ trơn trượt nào đó, đưa tay lên xem thử thì kéo ra được cả đống nhớp nháp làm anh nhớ đến nữ quỷ váy đỏ kia.

Phía dưới lầu, người con duy nhất của Dương gia, tiểu thư Dương Thiên Linh đang trực tiếp cho lời khai bên cảnh sát, Triệu Ý Hiên đứng dựa vào cửa thầm quan sát cô gái này.

Dương Thiên Linh là một cô gái xinh đẹp, lại tự lập, tự do tài chính. Vừa hai mươi sáu đã mở ra công ty mỹ phẩm riêng của mình, không phụ thuộc vào công ty của người cha Dương Văn Thanh. Điển hình mẫu bạn gái của bao chàng trai thế hệ này, tiểu thư nhà giàu tính cách mạnh mẽ, học thức lại không thua kém ai.

Dương Thiên Linh hai ngày trước đi picnic với bạn bè ở vùng ngoại ô Liên Bang, vừa mới về nhà 2 tiếng trước. Dương gia có thói quen cho người hầu nghỉ 2 ngày cuối tuần, thời gian đó nhà chủ sẽ tự làm mọi việc nhà. Thế nên mới xảy ra sự việc chủ nhà họ Dương tử vong đã nhiều ngày đến khi cô tiểu thư về tới nhà mới phát hiện.

Cô dường như đã bình tĩnh lại sau cơn sốc khi nhìn thấy xác cha mình, bây giờ rất bình tĩnh rành mạch trả lời những câu hỏi của bên cảnh sát. Đôi lúc thương tâm cũng ngừng lại một chút, nhưng chung quy vẫn rất hợp tác.

Triệu Ý Hiên nhìn xung quanh phòng. Phòng khách ngay tại cửa bước vào, cầu thang phân chia lối đi vào khu bếp dẫn lên lầu. Là loại cầu thang lát gạch trắng tay vịn bằng gỗ. Cậu như chú ý thấy điều gì, thấy người cảnh sát được Túc Lam phân phó để mắt tới cậu đang phụ giúp không để ý đến mình, liền lên lầu. Mọi người đều bận rộn, không ai để ý có người vừa rời đi.

Tầng một của ngôi nhà là nơi xây dựng thư phòng mà nạn nhân tử vong. Căn phòng ấy sát bên ngoài, cuối dãy hành lang khuất cầu thang. Cậu đuổi theo tà váy đỏ, lúc đi ngang tầng một khựng lại một chút, định báo với Túc Lam. Nhưng nhìn phía trước thấy tà váy đỏ ấy đã khuất sau khúc cua cầu thang tầng hai, còn ngân nga tiếng hát nho nhỏ. Giọng hát quen thuộc khiến cậu như sững người ra, rồi chạy thẳng lên lầu, đuổi theo.

Leo một mạch lên tận tầng ba, cậu mất dấu tà váy ấy, nhưng giọng hát nhẹ nhàng vẫn vang lên. Ý Hiên lần theo tiếng hát đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, nếu đối chiếu vuông góc xuống dưới thì căn phòng này nằm thẳng ngay trên thư phòng. Đứng trước cảnh cửa gỗ, tim cậu đập thình thịch, trong không gian tĩnh lặng lại lạnh lẽo, nhịp tim của cậu vang lên rõ rệt trên tiếng hát. Cậu đánh bạo đẩy cửa, quan sát căn phòng trong chốc lát rồi mới từ từ bước vào trong. Căn phòng có nội thất đầy đủ, nhưng đều đã phủ lên một lớp vải trắng, rõ ràng căn phòng này không ai dùng, hoặc lâu ngày không dùng qua, bụi phủ một lớp dày, in rõ dấu chân cậu.

Và cũng chỉ có dấu chân của cậu.

Triệu Ý Hiên cảm thấy không ổn, muốn quay đầu ra ngoài thì tiếng hát ngưng bặt, thay vào đó là tiếng cười trầm thấp. Nghe tiếng cười phát ra từ phía sau lưng mình, cậu quay phắt người lại. Kẻ đứng sau như đã biết trước phản ứng này của cậu nên đã ra tay trước, vòng tay ra trước mặt cậu giữ chặt đầu đồng thời bịt miệng cậu lại. Cậu vùng vẫy, tay cào loạn hòng thoát ra. Chiếc tai nghe theo hành động phản khán của cậu rơi ra ngoài, kẻ đứng đằng sau đưa tay còn lại che mắt, ghé vào tai cậu suỵt một tiếng:

"Shh, Ý Hiên ngoan nào. Đừng theo tụi cảnh sát trẻ kia điều tra nữa, bảo vệ an toàn bản thân"

Nói rồi hắn buông tay đang che mắt cậu xuống, lấy trong túi ra kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh tiêm vào cổ cậu. Ý Hiên cảm nhận được cái đau đớn khi kim đâm vào cổ, vừa dùng lực tránh thì chất lỏng đã được tiêm hết vào.

Thuốc ngấm rất nhanh, ý thức cậu cũng dần tan rã. Hắn đợi cậu yên hẳn, không còn cử động nữa  mới nhẹ nhàng bế cậu vào cái tủ trước mặt, đóng cửa lại: "Cực khổ rồi".

Túc Lam lúc này vẫn chưa phát hiện ra sự biến mất của cậu. Anh gọi về cục dặn người tìm lại vụ án nào số 0417 gửi hết sang cho anh. Trời cũng đã về đêm, Dương Thiên Linh cũng chấp nhận đeo gông hạn chế về nhà riêng. Cô vừa lấy điện thoại ra thì thấy anh đứng gần đó, hỏi:

"Này, buổi trưa các anh tới đây có một cậu thanh niên đeo khẩu trang kín mặt nữa. Cậu ấy là cảnh sát thực tập à?"

Túc Lam vẫn còn bận rộn phân người đi làm việc, nghe Thiên Linh hỏi mới nhớ ra. Anh nhìn khắp xung quanh không thấy Triệu Ý Hiên đâu mới gọi người cảnh sát phụ trách để mắt tới cậu lại. Người đó cũng ú ớ không biết cậu ở đâu:
"Anh Túc, lúc chiều em vẫn còn thấy cậu ấy đứng nghe Dương tiểu thư khai báo, em không chú ý..."

"Nói vậy là lần cuối cậu gặp Triệu Ý Hiên là vào buổi trưa?!" Anh cắt ngang.

"Dạ..."

Túc Lam cấp tốc bảo mọi người tản ra tìm kiếm. Dương Thiên Linh nắm rõ ngôi nhà cũng phụ giúp tìm người. Cả khu nhà vang vọng tiếng gọi cùng tiếng chân chạy.

Anh và Dương Thiên Linh tìm lên lầu ba, lục tung các phòng cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu. Mọi người sau khi tìm kiếm một vòng tập trung lại dưới phòng khách, hỏi ai cũng bảo tìm mọi ngõ ngách đều không thấy.

Anh có dự cảm không lành, lòng nóng như lửa đốt mà vò đầu. Cậu đi đâu được chứ.

Dương Thiên Linh ngẫm nghĩ một hồi, bỗng dưng nhận ra điều mà cô thấy sai sai khi tìm kiếm ở lầu ba. Rõ ràng có bốn phòng nhưng cô với Túc Lam chỉ tìm thấy 3 phòng! Ngay lập tức cô bảo anh theo cô lên lại tầng ba: "Anh đội trưởng, chúng ta tìm sót một phòng ở lầu ba. Có một căn phòng dùng để bàn thờ cúng người trong gia đình đã khuất của tôi!"

Anh theo sau cô cùng với hai người khác nữa. Dương Thiên Linh chạy một mạch đến cuối hành lang lầu ba, ở đó vốn dĩ có một căn phòng nhưng bây giờ lại là tường trắng: "Không thể nào! Ở đây rõ ràng có một căn phòng!"

Nhưng trước mặt họ vốn là tường trắng xi măng cứng cáp rõ ràng, đập mạnh vẫn không vỡ.

Cô là người thông minh, biết bây giờ dù tình ngay nhưng lý giang, ai chứng minh được ở đây vốn có một căn phòng bây giờ lại biến mất.

Không thấy những người đằng sau lên tiếng, cô quay lại nhìn, thấy Túc Lam đang ngẩn đầu nhìn gì đấy, mắt hiện rõ sự kinh hoàng.

Dương Thiên Linh không hiểu chuyện gì xảy ra, theo hướng nhìn của anh nhìn lên, mắt cô co rút lại.

Cánh cửa của căn phòng vốn phải nằm dưới này bây giờ lại bị đảo ngược lên trên trần nhà!

Mọi người đều sợ hãi nhìn cảnh này. Cánh cửa bị đảo ngược lên trên trần nhà còn kẹp một miếng vải đỏ. Gió từ cửa sổ trên hành lang thổi vào lạnh lẽo, như đóng băng cảnh này vậy.

Anh là người cố gắng lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Anh hỏi Dương Thiên Linh, giọng vừa khàn lại hơi run: "Thang nhà cô để ở đâu?"

Cô cảm thán sự dũng cảm này của anh. Điều quỷ quái này xảy ra mà anh vẫn dám tìm thang muốn bắc lên để chui vào. Cô chỉ: "Có một cái thang ở nhà kho sau nhà"

Một người cảnh sát phía sau xuống dưới lấy thang lên cho anh. Cô hỏi: "Anh thật sự định vào à?"

Túc Lam không trả lời cô. Anh bắc thang leo lên mở cửa ra chui vào. Dương Thiên Linh nhìn một màn dũng cảm này của anh làm vừa sợ vừa đề cao tinh thần trách nhiệm của người làm cảnh sát như anh, cũng leo lên theo.

Túc Lam đặt chân vào căn phòng. Phòng trống trải, chỉ có một cái tủ lớn để ảnh thờ cùng trái cây. Nhang đã tàn từ lâu, bụi phủ dày cả một lớp. Anh cầm đèn pin chiếu kiểm tra xung quanh và cả dưới chân mình. Bụi phủ một lớp dày nhưng không có dấu chân.

Dương Thiên Linh cũng theo sau lưng anh đánh bạo đi tới trước tủ. Ảnh thờ đều là những bức ảnh được chọn ra đẹp nhất, người trong ảnh phụ nữ thì nở nụ cười còn đàn ông thì nghiêm nghị. Cả hai sắc thái đều làm rợn người vào buổi tối, đặc biệt là khi xảy ra sự kiện không tin vào mắt mình như này.

Anh mở tủ ra, tinh thần cũng đã chuẩn bị tốt. Triệu Ý Hiên được để ngồi dựa vào góc tủ, khẩu trang và khăn choàng cổ của cậu đều bị tháo đi đâu mất, bên cạnh còn có một hộp nhạc.

Cũng may là đã bị tháo đi đâu mất, không thì với môi trường kín bị thiếu oxi thế này cậu đã không chờ tới lúc anh tìm thấy được.

Anh đưa đèn pin cho Dương Thiên Linh phía sau, nhẹ lay cậu nhưng Ý Hiên hoàn toàn không có phản ứng gì lại, người mềm oặt ngã vào người anh. Trái ngược với không khí lạnh băng, người cậu nóng doạ người, hơi thở cũng vừa gấp vừa nông.

Anh đem cậu từ trong tủ lôi ra, tháo áo ngoài quấn cậu thành một đoàn bế lên. Dương Thiên Linh cũng cầm lên hộp nhạc đó, vừa rọi đèn pin vừa theo sau anh.

Ánh trăng từ cửa sổ của phòng hắt vào. Hai người bước đi, theo hướng ánh sáng đèn từ bên dưới chiếu vào khi mở cửa phòng. Nhưng rõ ràng lúc này chỉ tốn năm sáu bước để ra tới cửa, thì bây giờ hai người cứ bước đi, khoảng cách đến cửa không hề rút ngắn lại.

Túc Lam dừng lại. Anh nhớ tình trạng này. Lúc ở trong phòng thẩm vấn Lucy cũng thế, anh cứ đưa tay mò mẫm mãi nhưng không thấy Lucy đâu, khi xem lại camera thì anh lúc đó lại đứng im. Bây giờ chắc hẳn anh cũng đang đứng im, anh và Dương Thiên Linh đang bị cuốn vào vòng lặp nào đó.

Dương Thiên Linh cũng nhận ra điều bất thường. Thấy anh ra hiệu cho cô nắm lấy cánh tay anh, cô cũng nắm chặt. Túc Lam hơi dùng lực siết người trong vòng tay chặt hơn, nói nhỏ: "Tắt đèn pin đi"

Cô bất ngờ trước quyết định của anh, nhưng bây giờ người có thể trông cậy nhất chỉ có anh. Cô tắt đèn pin.

Ánh sáng từ đèn pin tắt thì ánh sáng mà anh và cô hướng tới để ra ngoài cũng tắt mất. Trong căn phòng chỉ còn ánh trắng chiếu vào từ cửa sổ. Lại là xúc cảm mềm mại sượt qua mặt anh. Lucy đã từng nổi điên khi nhìn thấy mặt "nó", anh nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói với Dương Thiên Linh cũng nhắm mắt. Anh hơi xốc Triệu Ý Hiên lên, để cậu đầu cậu úp sát vào người mình.

Thứ mềm mại ấy mất đi, thay vào là cái dính nhớp. Anh biết đây là thứ dính trên tóc của "nó", càng dùng lực ôm chặt người kia. Dương Thiên Linh cảm nhận được cơ tay của anh đang căng cứng, cô cũng bất giác dùng sức nắm chặt cánh tay anh.

"Đừng tra nữa"

"Không được tra nữa"

"Dừng lại ngay"

Âm thanh vang lên nho nhỏ khắp phía trong bóng tối. Anh không trả lời nó, nó lặp lại ba bốn lần rồi im bặt.

Hai người đứng trong bóng tối hồi lâu, thấy không có gì xảy ra nữa mới hé mắt nhìn ra. Anh và Dương Thiên Linh đang đứng giữa phòng, cách cánh cửa ba bước. Xem ra đã thoát khỏi "nó" rồi. Anh nhường Dương Thiên Linh xuống trước, mình thì cẩn cận dật dật vừa ôm chặt cậu vừa xuống thang.

Xe cấp cứu được gọi đến ngay sau đó. Cảnh sát được phân ở lại từ 2 người tăng lên 4, ai có nhiệm vụ gì cần làm thì đi làm, riêng anh và Dương Thiên Linh- đi theo hóng với lý do giúp anh chăm sóc người bệnh khi anh phải đi làm thủ tục nhập viện- thì lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Triệu Ý Hiên được đẩy vào phòng cấp cứu. Anh bị vị bác sĩ già từng khám tai cho kéo đi, chỉ còn Dương Thiên Linh ngồi đợi bên ngoài. Trong những cảnh sát đến nhà hôm nay, cậu rất nổi bật. Không phải vì cậu không mặc cảnh phục, mà do cách cậu nhìn cô từ xa, rất thản nhiên, nhưng tâm tư rất sâu. Ban đầu cô không nhận ra cậu khi ở dưới phòng khách, vì cậu đeo khẩu trang lại cúi đầu. Đến khi lên căn phòng thờ ấy, thấy cậu gục ở trong đó mới nhận ra, đây là cậu thiếu gia nhà họ Lê mang họ Triệu.

Tin đồn phỏng đoán về sự tồn tại của Triệu Ý Hiên rất sôi nổi, hầu như ai cũng biết tới tên cậu, và những lời lẽ không hay mấy cô nghe người ta nói trước đó làm cô nghĩ cậu cũng là một dạng quý công tử lưu manh ăn chơi trác táng không được lòng ai, đâu có nghĩ cậu ta thoạt nhìn lại nhu mềm và ốm yếu như thế.

Túc Lam cũng quay trở lại. Anh lấy thuốc lá trong túi ra, chợt nhớ mình đang ở trong bệnh viện nên chỉ ngậm trong miệng không châm lên. Anh hỏi cô: "Cha cô, Dương Văn Thanh có từng phạm phải tội nào không?"

"Ý anh là sao? Cha tôi là người ngay thẳng, anh nói tội gì là ý gì chứ?" Cô hỏi lại.

Túc Lam lấy điện thoại ra search Thất đại tội mà Triệu Ý Hiên từng nói. List danh sách các tội lỗi hiện ra, anh đưa cho Dương Thiên Linh xem: "Cô xem cha cô có phạm phải tội lỗi nào trong này"

Cô nhận lấy điện thoại anh đưa xem qua, lòng cũng trầm xuống. Cô đưa lại điện thoại, thấp giọng trả lời anh:

"Có. Theo tôi thấy thì là Gluttony"

Vậy đã rõ ràng rồi, hung thủ là dựa vào Thất đại tội để giết người. Sinh vật trên tờ giấy note trong suốt kia hẳn là Beelzebub.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Hình ảnh cho Beelzabub:

Từ The Pilgrim's Progress (1678) của John Bunyan.

P/S:
Đây là truyện trinh thám có yếu tố kinh dị
Đây là truyện trinh thám có yếu tố kinh dị
Đây là truyện trinh thám có yếu tố kinh dị
Điều quan trọng phải nhắc lại 3, lần!
Những sự kiện xảy ra sẽ có sự giải thích ở những chương sau, "Quỷ mắt đỏ" không có sự tham gia của ma quỷ. Còn những phần tiếp theo thì không chắc._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro